Tập 5
Gió đêm vốn mang theo hơi ấm, nhưng trong cảm nhận của Lý Phái Ân lại phảng phất một tia lạnh lẽo.
Ánh mắt Giang Hành mỗi lúc một lạnh hơn, anh thu lại tất cả sự lễ độ, cũng thu lại toàn bộ kiên nhẫn dành cho Lý Phái Ân.
Một lúc lâu sau anh cuối cùng cũng mở miệng, nói ra hai chữ mà Lý Phái Ân hằng mong đợi: "Nhớ."
Nếu là Lý Phái Ân, dĩ nhiên Giang Hành nhớ. Hơn nữa anh cũng biết chuyện cậu đỗ vào C Đại. Ngay trước đó thôi, anh vừa mới nhận được tin nhắn từ Uông Trác Thành bảo rằng hôm kia sẽ sắp xếp một bữa cơm để anh gặp mặt Lý Phái Ân.
Mà trong chuyện này, Uông Trác Thành từ trước đến nay chưa bao giờ cho phép anh có quyền từ chối.
Nghĩ đến đó, Giang Hành mở miệng nói tiếp, giọng nhạt đến mức gần như lãnh đạm: "Tôi còn có việc. Có gì để hôm kia nói sau."
"Anh..." Lý Phái Ân gọi một tiếng, giọng run nhẹ.
"Ba tôi đã sắp xếp sẵn bữa ăn hôm kia bảo chúng ta gặp mặt. Chuyện này cậu cũng biết rồi." Giọng điệu của Giang Hành vẫn giữ vẻ lịch sự, nhưng lại xa cách lạnh nhạt. Anh sải bước lướt qua bên cạnh Lý Phái Ân, không hề dừng lại dù chỉ một giây.
Lý Phái Ân vội vàng đuổi theo, bám sát phía sau anh, trán thấm đầy mồ hôi mịn.
Giang Hành đi thẳng về phía bãi đỗ xe, hoàn toàn không có ý định quay đầu hay tiếp tục trò chuyện. Vừa mới đó anh còn chịu đứng lại nói chuyện với Lý Phái Ân. Nhưng chỉ một khoảnh khắc, sau khi biết người đứng trước mặt là ai, trong lòng anh liền dâng lên một cảm giác kháng cự mơ hồ, không cách nào giải thích được.
Ký ức tồi tệ trào lên trong tâm trí anh, khiến Giang Hành thậm chí không thể cảm thấy chút cảm thông hay thương xót nào cho Omega đang bất lực bám theo phía sau.
Bởi năm xưa chính Lý Phái Ân đã tàn nhẫn từ chối anh.
"Em... em có chuyện muốn nói với anh." Lý Phái Ân định đưa tay kéo Giang Hành lại, nhưng lại sợ bị anh hất ra, đành chỉ biết lặng lẽ theo sau. Cậu nói gấp gáp, giọng run rẩy như sắp bật khóc, dáng vẻ đáng thương đến tột cùng.
Dưới hàng cây ngô đồng ven đường, đèn đường đã sáng. Bóng của cả hai đổ dài trên mặt đất, theo từng bước chân, chỉ có Lý Phái Ân là len lén bước theo cái bóng của Giang Hành, dè dặt và thận trọng.
Bãi đỗ xe cách khu giảng đường không xa, Giang Hành chẳng mấy chốc đã đến nơi.
"Anh!" Lý Phái Ân bật gọi.
Giang Hành buộc phải dừng bước. Vừa mở miệng, giọng điệu lạnh lùng của anh đã như một nhát dao đẩy Lý Phái Ân ra xa thật xa: "Ở trong trường, tôi hy vọng cậu đừng gọi tôi là 'anh' nữa. Cũng đừng nhắc đến chuyện hôn ước với người khác. Những điều đó sẽ gây phiền phức cho tôi."
Giang Hành lại nói: "Cậu yên tâm, tôi cũng sẽ sớm thuyết phục ba tôi để hủy bỏ hôn ước hoàn toàn."
Nói rồi, anh dứt khoát quay người bước đi.
Nhìn lại Lý Phái Ân trước mặt, cậu bị lời "hủy bỏ hôn ước" dọa đến sững người, lúng túng nắm chặt vạt áo của mình, hai tay không biết nên đặt ở đâu. Hàng mi cụp xuống như thể sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm của một người đang theo đuổi tình yêu, bước thêm một bước lại gần: "Anh vẫn còn giận em sao?"
Giang Hành thẳng thừng né tránh câu hỏi đó, giọng điệu mang đầy tính chất xã giao lạnh lùng:
"Tôi nghe nói hai năm gần đây việc kinh doanh của nhà họ Lý gặp không ít trục trặc. Ba tôi đã giúp đỡ rất nhiều."
"Nhà em thật sự rất biết ơn bác Giang!" Lý Phái Ân vội vàng nói, giọng đầy chân thành và gấp gáp: "Nếu không nhờ bác ấy, có lẽ hôm nay em đã chẳng thể đứng đây gặp được anh rồi!"
"Dù có hủy bỏ hôn ước, nhà họ Giang vẫn sẽ vì tình nghĩa năm xưa mà giúp đỡ nhà họ Lý một tay." Giang Hành khẽ cười. "Cậu không cần lo lắng."
"Em không phải vì chuyện đó mà trở về!"
"Thật sao?".
Đối mặt với sự châm chọc lạnh lùng của Giang Hành, Lý Phái Ân chỉ biết lặng lẽ chịu đựng. Cậu muốn giải thích rõ mọi chuyện, nhưng lại tự nhủ, một khi đã nói rõ cậu sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội được ở bên cạnh anh.
Giang Hành sẽ không yêu cậu.
Nhưng cậu lại mong anh sẽ yêu mình, đó là nguyện vọng duy nhất mà bao năm qua Lý Phái Ân luôn cất giữ trong tim.
Cậu đau đớn nhìn Giang Hành, nhưng trong mắt anh, tất cả những biểu hiện ấy chẳng qua cũng chỉ là diễn kịch. Anh không thể tiếp tục chịu đựng nổi nữa, đến một giây cũng không muốn liên quan đến Lý Phái Ân.
Bởi vì một năm trước, từng lời Lý Phái Ân nói vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ anh, in thành vết thương chẳng thể phai, anh không bao giờ quên được Lý Phái Ân đã chế giễu lời tỏ tình của anh như thế nào.
Lý Phái Ân là mối tình đầu của anh thời niên thiếu, là vết sẹo, và cũng là đóa hồng đã mục ruỗng trong lòng anh.
Lẽ ra không nên nở rộ. Lẽ ra không nên xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa.
Chính Lý Phái Ân đã tự tay hủy diệt mối tình tha thiết mà Giang Hành từng dốc lòng gìn giữ, cũng hủy đi niềm tin ngây thơ của tuổi thiếu niên anh từng có.
Trong lòng Giang Hành trào dâng cơn giận, nhưng vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói:
"Cậu từng nói, cậu ghét cuộc hôn ước này. Bây giờ, tôi cũng vậy."
Lý Phái Ân chết lặng.
Lại nghe Giang Hành nói tiếp: "Pheromone của cậu rất nồng. Tôi không biết đó là cố ý hay vô tình. Nhưng tôi hy vọng cậu hãy uống thuốc ức chế đúng giờ. Đừng gây ra những rắc rối không đáng có cho người khác."
Anh liếc nhìn đồng hồ, cuộc trò chuyện giữa hai người chưa đến mười phút.
Anh nói: "Tuy chúng ta có mức độ pheromone phù hợp đến 90%, nhưng tôi vẫn không thích cậu. Cũng không thích pheromone hoa hồng nồng nặc của cậu. Cậu từng nói đúng, pheromone không đại diện cho tất cả. Tôi cũng ghét cái kiểu cảm tình được xây dựng trên pheromone."
Ngón tay Lý Phái Ân khẽ run lên. Cậu nhìn thấy Giang Hành đưa tay mở cửa xe, không thể kiềm chế mà bước lên kéo tay anh lại.
Nhưng xúc cảm ấm nóng kia với Giang Hành lại chẳng khác gì một mũi kim đâm thẳng vào da thịt, anh lập tức hất tay Lý Phái Ân ra.
Ngay sau đó, giọng Lý Phái Ân nghẹn lại mang theo một tia nghẹn ngào: "Email một năm trước không phải em gửi."
Bàn tay Giang Hành khựng lại trong không trung. Anh quay đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Phái Ân đang lộ rõ vẻ kích động, như một người ngoài cuộc đang lặng lẽ quan sát.
Anh nghe thấy Lý Phái Ân nói: "Em chưa bao giờ ghét anh. Cũng chưa từng chán ghét cuộc hôn ước giữa chúng ta. Em vẫn luôn trân trọng nó, vẫn luôn muốn được đến bên anh. Em đã cố gắng rất nhiều..."
Anh không đưa ra bất kỳ bình luận nào, thái độ hiện tại của Lý Phái Ân hoàn toàn khác xa so với năm xưa.
Thế nhưng Giang Hành lại hỏi ngược lại: "Nếu không phải cậu, thì là ai?"
Lý Phái Ân mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi. Cậu không thể nói ra được, chỉ có thể cứng ngắc trả lời: "Là người khác gửi."
"Ai? Vì sao hắn ta phải làm vậy?"
"...Hắn ghen tị với em, cũng căm ghét em." Lý Phái Ân siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch như không còn chút máu. "Nhưng hắn là ai không quan trọng... Anh ơi, em xin anh, hãy tin em."
Giang Hành lại thấy lời giải thích của Lý Phái Ân thật nực cười, người mà Lý Phái Ân nhắc tới kia chẳng phải quá khiên cưỡng sao?
Khi anh nhận được email năm đó, anh đã chờ đợi Lý Phái Ân mở lời. Nhưng ngoài việc từ chối tất cả liên lạc với anh, Lý Phái Ân còn làm được gì?
Anh thực sự không thể nghĩ ra được ngoài chuyện nhận ra nhà họ Giang mang đến lợi ích cho nhà họ Lý, Lý Phái Ân còn có lý do nào khác để "quay đầu" nữa đây?
Giang Hành dứt khoát dập tắt mọi hy vọng cuối cùng của cậu: "Cho dù cậu có cố chấp đến đâu, cuộc hôn ước giữa chúng ta vẫn sẽ mãi mãi không có kết quả."
Gió tháng chín vốn đã ngột ngạt, giọng của Giang Hành lại càng nặng nề hơn.
Anh nói tiếp: "Tôi đúng là từng thích cậu... nhưng đó... là chuyện của trước kia rồi."
Bầu trời đã buông tối. Lý Phái Ân như bị dội một gáo nước lạnh, cảm nhận trước cái se lạnh của đầu thu. Cậu đứng ngây người trước đầu xe nhìn Giang Hành ngồi vào trong rồi chậm rãi cúi đầu.
Đối với tình cảm, Lý Phái Ân luôn vụng về. Nhưng đối với Giang Hành cậu lại là một kẻ si tình như con thiêu thân lao vào lửa, yêu đến đau đớn, yêu đến thấp thỏm. Chỉ vì một hiểu lầm trong quá khứ mà cậu đành phải rơi vào thế yếu.
Cậu đứng rất lâu không nhúc nhích, như thể dưới chân có ai đó đổ đầy chì, nặng nề và trì trệ.
Xa xa có vài sinh viên bước ngang qua. Giang Hành không muốn bấm còi, đành mở cửa xe giọng cứng nhắc: "Làm ơn tránh đường một chút."
"..."
"Lý Phái Ân?"
Giang Hành gọi tên cậu.
Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là ánh sáng dịu dàng như đèn đường vừa mới bật sáng: "Em... có thể theo đuổi anh lại từ đầu không?"
Bỏ qua tất cả những gì đã qua, bắt đầu lại từ đầu.
Cậu thấp giọng hỏi, mong manh đến mức như đang cầu xin tình yêu của anh bằng cả sự khiêm nhường của một kẻ yêu đơn phương, tuyệt vọng và khổ sở.
Tám năm trước, Lý Phái Ân ngồi trong một căn phòng sáng sủa, lần đầu tiên gõ bàn phím viết email. Mùi hoa hồng trắng dịu dàng ngoài bậu cửa sổ hòa cùng hương cỏ non lặng lẽ len vào không gian như một làn gió nhẹ trong tách trà ấm.
Cậu cẩn thận gõ dòng chữ đầu tiên.
Chào anh.
Sau đó lại xoá đi.
Ngón tay do dự lướt qua các phím, cuối cùng như lấy hết dũng khí, cậu viết ra từng dòng một cách thật chân thành.
Chào anh.
Những bông sơn chi trong vườn đã tàn hết rồi, nhưng em đã ép thành tiêu bản.
Mùa hè năm nay có lẽ em sẽ lưu lại trong cuốn sổ tay, bởi vì nó rất đẹp.
Còn nữa, hôm nay em gấp máy bay giấy, làm theo cách anh từng dạy, nhưng nó vẫn chẳng bay nổi.
Từ khi anh về nước, em luôn rất nhớ anh.
Đây là lần đầu tiên em viết email cũng không biết nên nói gì.
Mong sớm nhận được thư hồi âm của anh.
Năm Quý Mạc 11 tuổi, sau khi gõ xong dấu câu cuối cùng, cậu không ký tên chỉ nhẹ nhàng nhấn nút gửi. Vết thương trên trán cậu đã lành, may mắn là không để lại sẹo. Cậu thấy nhẹ nhõm lại có chút vui mừng.
Cậu ngồi trước máy tính đợi suốt cả một buổi chiều nhưng vẫn không nhận được hồi âm nào.
Mãi sau này cậu mới biết, trường của Giang Hành là trường nội trú, quản lý rất nghiêm ngặt, chỉ có thể dùng máy tính vào cuối tuần để trả lời email. Cha của Giang Hành là một Alpha nghiêm khắc, sợ ảnh hưởng đến việc học nên vẫn chưa cho anh dùng điện thoại thông minh.
Lý Phái Ân cũng không có điện thoại, nhưng lý do cậu không có thì lại hoàn toàn khác với Giang Hành.
......
Vì thế từ năm Lý Phái Ân 11 tuổi cho đến khi cậu mười sáu, phương thức liên lạc thường xuyên nhất giữa hai người chính là thư điện tử. Mỗi tuần một lá, đều đặn gửi cho nhau qua hòm thư.
Những phần mềm chat mới lần lượt ra đời, nhưng vì cả hai đều không có điện thoại di động, nên việc gửi email bằng máy tính mỗi tuần đã trở thành cách liên lạc tốt nhất giữa họ.
Đến năm Lý Phái Ân 14 tuổi, Giang Hành 16 tuổi mua chiếc điện thoại đầu tiên của mình.
Anh luôn mang theo điện thoại bên người, rồi dùng nó để gửi email cho Lý Phái Ân. Ban đầu là một tuần một bức, rồi năm ngày một bức, ba ngày một bức, cuối cùng là mỗi ngày một bức.
Cho đến một hôm Giang Hành hỏi cậu: "Chúng ta có thể gọi điện được không? Dù sao cũng có hôn ước, em có thể dùng điện thoại của bố hoặc mẹ mà gọi chứ? Họ chắc sẽ không từ chối đâu."
Tình cảm tuổi thiếu niên giống như cát mịn, phải nâng niu, dè dặt từng chút một.
Lý Phái Ân không thể từ chối, nhưng lại mang trong lòng một nỗi khổ không thể nói ra.
Cậu lặng lẽ đi đến bốt điện thoại công cộng, đều đặn mỗi chiều thứ Bảy lúc ba giờ gọi cho Giang Hành một cuộc gọi quốc tế. Mỗi lần đều không kéo dài quá mười phút, vì tiền tiêu vặt của cậu ít ỏi đến đáng thương. Nhưng cậu chưa từng kể với Giang Hành về điều đó.
Cậu nhớ giọng nói dịu dàng của Giang Hành, cũng nhớ dáng vẻ hào hứng, đầy sức sống trong câu từ của anh.
Mỗi lần nghe Giang Hành nói "Anh muốn gặp em", Lý Phái Ân đều khẽ cười, nụ cười lặng lẽ nhưng trong đáy mắt lại là sự mất mát sâu kín. Cậu dùng một thái độ hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt để đáp lại: "Em cũng rất muốn gặp anh."
"Vậy là muốn đến mức nào cơ chứ?" Giang Hành đỏ vành tai bên đầu dây điện thoại, nhưng vẫn cố tình hỏi thế, như thể trêu chọc.
Lý Phái Ân sững người. Ánh nắng ban trưa chói lóa chiếu lên mái tóc cậu, khiến từng sợi tóc lấp lánh như phủ một lớp sáng dịu.
Cậu vụng về thể hiện tình cảm non nớt của mình, không hay biết những lời nói ngọt ngào ấy vừa thốt ra đã trở nên bỏng rát, cũng đủ khiến người bên kia tim nhói lên. Cậu nghiêm túc nói: "Em cũng không biết nữa... chỉ là, chỉ cần em còn thức, thì sẽ nhớ đến anh."
Giống như việc em còn sống, thì sẽ còn nhớ anh vậy.
Mà cái "muốn gặp anh" ấy không thể nào kìm lại được. Nó tồn tại trong lòng Lý Phái Ân như một câu chuyện cổ tích, khiến mỗi ngày của cậu đều trở nên đáng yêu, đáng sống.
Dù trên người có thêm bao nhiêu vết sẹo, dù cuộc sống có gập ghềnh và đầy trắc trở, thì cậu vẫn luôn hướng về phía mặt trời, trong tim ngập tràn hy vọng.
Giang Hành đã trở thành một giấc mơ đẹp của cậu.
......
Nhưng tất cả những điều tốt đẹp ấy lại đột ngột đứt đoạn vào một ngày của một năm trước.
Giang Hành đã nhận được một bức thư điện tử từ Lý Phái Ân.
Nội dung rất ngắn gọn, chưa đến một trăm tám mươi chữ, là lời hồi đáp cho bức thư mà Giang Hành đã gửi đi để thổ lộ tình cảm.
Thứ anh nhận được là:
Anh tỏ tình khiến tôi thấy ghê tởm.
Chẳng lẽ sự ngoan ngoãn của tôi khiến anh hiểu lầm?
Tôi hoàn toàn không nhớ anh, cũng chẳng thích anh. Giang Hành, tôi ghét anh.
Từ đầu đến cuối tôi chỉ vì bị gia đình ép buộc mới phải qua lại với anh. Những lời nói dối lặp đi lặp lại khiến tôi mệt mỏi và đau đớn. Tôi không hề thích anh, tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa.
Tôi chưa từng cảm thấy hôn ước này có điều gì đáng để kỳ vọng.
Pheromone tương hợp chỉ khiến người ta chẳng khác gì động vật đang giao phối, hoàn toàn không có chút ý thức hay tự chủ. Thế mà chúng ta những con người lại vì thứ này mà đính hôn, thật khiến người ta chán ghét.
Giang Hành không thể tin được. Anh đã từng hoài nghi rằng bức thư kia không phải do Lý Phái Ân gửi, vì vậy vẫn liên tục gửi thêm email cho cậu, thậm chí cố chấp đến mức gọi điện cho số của mẹ Lý Phái Ân tìm mọi cách liên lạc.
Nhưng điều anh nhận lại chỉ là một câu nói lạnh lùng từ Lý Phái Ân: "Anh đừng tìm em nữa."
Đầu dây bên kia, giọng nói của thiếu niên vang lên dứt khoát mà xa cách.
Thời gian như đông cứng lại ngay khoảnh khắc đó, và tình cảm mà Giang Hành dành cho cậu cũng vỡ vụn theo.
Tình cảm của tuổi trẻ vốn mãnh liệt, đến nhanh, cũng dễ tổn thương. Những lời lẽ tàn nhẫn từ người mình yêu lại trở thành nhát dao khắc sâu, để lại vết sẹo trong mối tình đầu của anh, một vết đau chạm đến lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại.
Năm xưa chính Lý Phái Ân đã giẫm nát lòng tự trọng mà Giang Hành từng nâng niu.
Thế mà giờ đây, người đứng trước mặt anh lại có thể thản nhiên thốt ra hai chữ "theo đuổi"... Không biết xấu hổ, khiến Giang Hành vừa kinh ngạc, vừa ghê tởm.
Ngay lúc đó, anh không chút do dự mà lần nữa thẳng thừng từ chối Lý Phái Ân.
......
Sau khi bị Giang Hành từ chối, đêm đó Lý Phái Ân đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ vẫn là căn biệt thự thời thơ ấu cậu từng sống, cùng khu vườn ngập tràn hoa sơn chi.
Hương hoa thoảng nhẹ trong gió giống hệt mùi hương trên người Lý Phái Ân. Khi còn nhỏ, Omega chưa trải qua kỳ phát tình, pheromone vẫn còn mờ nhạt, chưa đủ để thu hút Alpha. Đặc biệt là trong khu vườn này, mùi hương mỏng manh ấy càng dễ dàng bị che lấp.
Lý Phái Ân ngồi trên thảm cỏ, cúi đầu chăm chú gấp một chiếc máy bay giấy, vuốt phẳng rồi kẹp nó vào giữa trang sách.
Trong giấc mơ của cậu, máy bay giấy không thể bay.
Một cậu bé Alpha tròn trĩnh bất ngờ chạy vào khu vườn, lạc bước vào giấc mơ thuộc về riêng Lý Phái Ân. Cậu bé vén những tán lá và cánh hoa sơn chi ra, lễ phép hỏi: "Xin chào? Bạn đang làm gì ở đây vậy?"
Lý Phái Ân khi còn bé bị cậu bé xa lạ này dọa cho giật mình. Đối mặt với người lạ, ánh mắt cậu đầy hoảng loạn, vội vàng vứt lại máy bay giấy rồi quay đầu bỏ chạy. Cậu chạy chân trần, men theo cầu thang hẹp leo lên căn gác xám xịt, nơi ánh sáng chẳng thể len vào. Trong bóng tối ấy, cậu co ro run rẩy như một chú chuột nhỏ, dè dặt và cảnh giác.
Trong giấc mơ, cậu không hề tự tin một chút nào.
......
Sáng sớm 5 giờ rưỡi, Lý Phái Ân choàng tỉnh khỏi giấc mơ như sắp nghẹt thở, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Chiếc điện thoại đặt ngay bên gối, trên màn hình là một tin nhắn: [Cậu đã về nước rồi à?]
Lý Phái Ân trả lời rất chậm. Cậu vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng, đầu óc như chậm nửa nhịp: [Phải. Em thi đậu vào đại học C. Ba bảo em nên hoàn thành việc học ở trong nước.]
[Vì Giang Hành sao?]
[... Xin lỗi, em không muốn nói về chuyện này với anh.]
[Tôi lo cho em. Ở bên cạnh cậu ta, sớm muộn gì em cũng sẽ bị tổn thương.]
Lý Phái Ân đưa tay ôm lấy mặt, đầu ngón tay lạnh buốt: [Em sẽ có cuộc sống mới.]
Nhất định sẽ có.
Đối phương không nhắn lại nữa. Màn hình tắt dần, ánh sáng lụi tắt. Căn phòng ký túc xá yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Hương pheromone hoa hồng vây lấy Lý Phái Ân, như xiềng xích giam cậu trong quá khứ không cách nào thoát ra được.
Lý Phái Ân không thể nào ngủ lại. Cậu nằm lặng yên trên giường chờ đến khi trời sáng.
Thế rồi ba tiếng sau, chiếc điện thoại lại rung lên một lần nữa.
Tin nhắn từ người đó: [Phó giáo sư Phó Vũ, Khoa Tài chính của đại học C là bạn cũ của mẹ em.]
Cậu tắt thông báo tin nhắn đi, chẳng hề có ý định đến tìm vị giáo sư ấy, cũng không muốn gây phiền hà cho người ta.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com