Tập 51
Xung quanh có không ít sinh viên đứng xem náo nhiệt, cả mấy người bạn đang ăn cơm cùng Từ Phong cũng vây lại, người này một câu, người kia một câu.
"Trương Lộ, cậu quá đáng quá rồi đấy?"
"Cậu đâu cần phải bắt nạt một đàn em năm nhất như vậy?"
"Đúng là điên thật rồi, làm người ta ra nông nỗi này còn chưa đủ à?!"
Tất cả những hiểu lầm và thành kiến mà Lý Phái Ân từng phải chịu, giờ đây đều được cậu trả lại trọn vẹn cho Trương Lộ.
Trương Lộ cứng họng không nói nổi lời nào, cả khuôn mặt đỏ bừng. Cô ta trừng mắt nhìn Lý Phái Ân, tức đến mức trong đầu chẳng nghĩ được câu phản bác nào. Tuy lòng dạ có phần không ngay thẳng, nhưng lúc này cô thật sự luống cuống.
Người ngoài có thể không rõ, nhưng Trương Lộ biết rất rõ mục đích của Lý Phái Ân. Rõ ràng là một con cáo xảo quyệt, vậy mà lại cứ giả vờ làm thỏ con nhút nhát để người ta thương hại.
Tức đến mức ngón tay run rẩy, cô ta mất kiểm soát, quát lên: "Các người không biết cậu ta thật sự là loại người thế nào đâu!"
Trong đám người đứng xem, có không ít sinh viên cùng khóa. Trương Lộ trước nay học giỏi, lại là cán bộ hội sinh viên, bình thường rất nổi bật nên khá nhiều người biết đến cô.
Lần này, danh tiếng của Trương Lộ tuột dốc không phanh. Một vài bạn học từng bị cô ta làm khó cũng nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, chỉ mong chuyện càng ầm ĩ càng vui.
Trương Lộ gào lên: "Nhìn cái gì mà nhìn?!"
Từ Phong định đưa Lý Phái Ân về ký túc xá, nhưng Trương Lộ thì không chịu nổi uất ức này cứ bám riết lấy họ, nhất định bắt Lý Phái Ân phải nói rõ ràng trước mặt mọi người. Nhưng Lý Phái Ân chỉ rụt rè đứng nép sang một bên, không ngừng rơi nước mắt.
Trương Lộ tức đến phát điên, muốn nhào tới túm cổ áo Lý Phái Ân lại bị Từ Phong chắn lại: "Cô đủ rồi đấy!"
"Cậu ta toàn giả vờ cả đấy, lúc nãy là tự cậu ta kéo khay cơm của tôi sang! Không thì tôi điên chắc, lại còn đi bắt nạt người ta trước mặt bao nhiêu người như thế?! Là cậu ta cứ nhằm vào tôi! Lần trước cũng chính cậu ta nhốt tôi trong nhà vệ sinh."
Cô ta còn chưa nói dứt câu, thì một giọng nam trầm ổn vang lên từ ngoài đám đông đang vây xem: "Phái Ân."
Trương Lộ nghẹn họng, lưng lập tức cứng đờ. Cô ta ngoảnh lại liền thấy Giang Hành sải bước đi về phía này. Nhưng Giang Hành không liếc cô ta lấy một cái, đi thẳng đến trước mặt Lý Phái Ân.
Chỉ thấy Lý Phái Ân đang siết chặt chiếc áo khoác dính đầy thức ăn, cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngẩng đầu lên. Lông mi cậu ướt đẫm, giọng nghẹn lại: "Học trưởng."
Giang Hành không nói gì, cởi áo khoác của mình ra, lúc này mới lên tiếng: "Cởi áo khoác ra."
Lý Phái Ân lắc đầu, môi mím chặt. Giang Hành không còn bộ dạng lạnh lùng như trước, mà dịu giọng: "Ngoan nào." Như thể đang nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
Từ Phong đứng bên cạnh nghe thấy giọng nói ấy thì không khỏi nuốt nước bọt, cảm thấy tai mình vừa nghe nhầm. Anh ta lập tức lùi lại hai bước, dùng khuỷu tay thúc vào bạn học đi cùng: "Này Giang Hành, sao lại đột nhiên xuất hiện thế?"
Cậu bạn kia khẽ ho một tiếng, nói nhỏ: "Chuyện này trông giống như là vấn đề tình cảm của cậu ấy, bọn mình không cần ra mặt đâu, đúng không? Tớ chỉ gửi cho cậu ấy một tin nhắn, để cậu ấy tự giải quyết."
Đỡ cho họ vô tình làm hỏng việc.
Từ Phong: "..."
Từ Phong khẽ gật đầu: "Nghe cũng có lý."
Lúc nhận được tin nhắn, Giang Hành vừa xử lý xong việc riêng, lại đến trường sớm hơn dự tính nên lập tức chạy đến căntin.
Mà Lý Phái Ân, chỉ khi nghe thấy giọng nói dịu dàng trấn an ấy mới bằng lòng cởi chiếc áo khoác đang mặc. Bên trong cậu chỉ có một chiếc áo tay dài mỏng manh.
Lý Phái Ân co rụt cổ lại, khẽ hít mũi, còn chưa kịp phản ứng gì đã cảm nhận được pheromone trà đắng quen thuộc của Giang Hành. Một chiếc áo khoác được khoác lên người cậu, không dày lắm, nhưng vì có hơi ấm của Giang Hành nên đặc biệt ấm áp.
Vì thế,cậu vô thức nép sau lưng Giang Hành, một tay khẽ nắm lấy vạt áo khoác của anh.
Giang Hành không hề gạt tay cậu ra, ngược lại còn dùng tư thế của một người bảo vệ mà che chở lấy cậu. Sau đó ánh mắt dịu dàng kia được thu lại, thay vào đó là vẻ lạnh lùng nhìn về phía Trương Lộ.
Trương Lộ không cam lòng yếu thế, vội lên tiếng trước: "Giang Hành, anh đừng bị cậu ta lừa!"
Câu này Giang Hành từng nghe một lần từ miệng Hạ Triết. Lúc đó anh đã không tin, bây giờ lại càng không thể tin. Anh từng nói, từ nay về sau, anh sẽ luôn tin tưởng Lý Phái Ân.
Gương mặt anh lạnh đi, giọng chất vấn: "Cô muốn nói gì?"
Người phía sau anh, Lý Phái Ân, lo lắng siết lấy tay áo anh, khẽ gọi: "Học trưởng."
Trương Lộ thấy Lý Phái Ân hoảng hốt, trong lòng lập tức dấy lên tia hy vọng thắng thế. Dù Giang Hành có bị Omega này làm cho mê muội, nhưng dù sao anh cũng là người nhà họ Giang, chắc chắn vẫn còn lý trí.
Cô ta tiến lên, hít sâu một hơi, cố tỏ ra mềm mỏng một chút: "Thực ra em nên nói với anh sớm hơn, lần trước lúc ăn cơm chung, cậu ta nhốt em trong nhà vệ sinh. Em nghĩ cho cuộc sống của cậu ta ở trường nên mới không vạch trần, nhưng cậu ta chẳng hề biết thu liễm."
Giang Hành vẫn bình tĩnh lắng nghe. Lý Phái Ân thấy anh không nói gì, liền dè dặt buông tay ra.
"Còn nữa, anh có biết cậu ta là kiểu hai mặt không? Căn bản không phải là một đứa đáng thương gì cả, chuyện dơ bẩn cậu ta làm chắc cũng không ít đâu."
Lý Phái Ân lặng lẽ cúi đầu, nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh ý cười như nắm chắc phần thắng.
Trương Lộ vất vả lắm mới nắm được cơ hội: "Chưa kể, chắc anh không biết mấy chuyện bên lớp năm nhất đúng không? Cậu Lý Phái Ân này lợi hại lắm đấy. Vừa khai giảng đã khiến Hạ Triết và một đàn anh đánh nhau vì mình, còn cố tình đong đưa với Hạ Triết, đến cả bạn cùng khoa là Tiêu Thừa cũng có quan hệ không rõ ràng."
"Chị nói bậy!" Lý Phái Ân ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt long lanh đẫm lệ, vội vã ngắt lời cô ta. "Em với Hạ Triết và Tiêu Thừa không hề như chị nói!"
"Sợ rồi à?" Trương Lộ cười khẩy.
Lý Phái Ân cắn môi dưới tái nhợt, đôi mắt đen láy chứa đựng vẻ yếu đuối khiến người ta thương xót.
Giang Hành vẫn chưa xoay người lại. Anh lắng nghe Trương Lộ thao thao bất tuyệt buộc tội Lý Phái Ân, chân mày khẽ nhíu lại. Lý Phái Ân muốn phản bác nhưng lại không biết nên phản bác cái gì. Cuối cùng, cậu nghẹn ngào lùi lại một bước. Mà Trương Lộ cũng vô tình bước thêm một bước, rơi thẳng vào chiếc bẫy mà Lý Phái Ân đã âm thầm giăng ra.
Chậm rãi, Lý Phái Ân rụt rè lên tiếng: "Dù chị có ghét em, cũng không cần bịa ra những điều như vậy."
"Bịa?" Trương Lộ giận dữ. "Trong lòng cậu rõ ràng nhất là tôi có bịa hay không. Chẳng phải lần trước tôi cũng nói rồi sao? Một đứa sinh viên nghèo đến từ gia đình bình thường như cậu, không phải chỉ muốn leo lên nhà họ Giang, mơ tưởng mấy giấc mơ hoang đường về hào môn thôi sao?"
Cuối cùng, cô ta cũng buột miệng nói ra câu mà Lý Phái Ân đang chờ, đúng như mong muốn của cậu.
Trương Lộ giận dữ chất vấn: "Giang Hành, chẳng lẽ anh không nhìn ra được chút nào sao? Anh định để cậu ta lừa đến bao giờ?!"
Thực ra, những gì Trương Lộ nói cũng không sai, Lý Phái Ân đúng là đang mơ tưởng cao sang, ôm ấp một giấc mộng viển vông về việc được gả vào nhà họ Giang, được kết hôn với Giang Hành.
Nhưng cô ta lại sai một điểm.
Giờ đây, Lý Phái Ân không còn là một sinh viên nghèo hèn nữa. Cậu là thiếu gia danh chính ngôn thuận của nhà họ Lý. Bất kể thế nào, giữa cậu và Giang Hành cũng đã có thể xem là môn đăng hộ đối.
Không chỉ có vậy, giữa hai người còn tồn tại một hôn ước. Nhưng hôn ước đó không thể để Lý Phái Ân là người nói ra.
Phải là Giang Hành tự mình thừa nhận, đích thân nói ra thì nó mới được tính, mới đủ để khiến Lý Phái Ân đứng vững vàng bên cạnh anh, đường đường chính chính. Và đúng vậy, Giang Hành quả thật đã đứng về phía Lý Phái Ân.
Sau khi nghe xong những lời buộc tội của Trương Lộ, anh lạnh lùng hỏi lại: "Nói xong chưa?"
Trương Lộ siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc như kim đâm thẳng vào người Lý Phái Ân, như thể muốn nhìn thấu cậu.
Thấy cô ta không lên tiếng nữa, Giang Hành liền lạnh giọng nói tiếp: "Chuyện cô bị nhốt trong nhà vệ sinh, tôi không rõ đầu đuôi ra sao. Nhưng nếu không có bằng chứng, đừng tùy tiện đổ vấy cho Phái Ân. Trương Lộ, bình thường cô vốn đã quá ngông cuồng, kẻ thù kết không ít, chuyện này cô rõ hơn tôi nhiều."
"Giang Hành."
"Nếu thật sự muốn nói đến mấy chuyện dơ bẩn, vậy thì tôi cũng muốn hỏi cô một câu. Tại sao lại sai người giả mạo Phái Ân để đi khiêu khích Hạ Triết?"
Trương Lộ bàng hoàng: "Anh đang nói gì vậy?"
"Chuyện này tôi đã điều tra rất rõ ràng, tất cả bằng chứng đều có cả. Nếu cô cần, tôi có thể gửi cho cô từng cái một để đối chiếu."
Trương Lộ á khẩu, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi còn ăn nói trôi chảy, giờ lại không thốt ra được lời nào.
Chuyện liên quan đến Hạ Triết đúng là do cô ta làm. Giờ Giang Hành đã nắm được sự thật, thì cô có chối cũng vô ích.
"Còn nữa, học kỳ trước, Alpha đàn anh đánh nhau với Hạ Triết vì Phái Ân, là tôi. Tiêu Thừa là bạn chung của tôi và Phái Ân, em ấy thân với Phái Ân thì có gì không hợp lý?"
Lời này vừa buông ra, không chỉ Trương Lộ mà cả đám người đang xem náo nhiệt trong căn-tin cũng đều sững sờ. Đến cả Từ Phong cũng như há hốc miệng rớt cằm.
Giang Hành rõ ràng đang công khai mối quan hệ giữa anh và Lý Phái Ân. Ai cũng hiểu, hôm nay coi như Trương Lộ xui tận mạng.
Giang Hành giờ chẳng còn để ý ánh mắt của người khác. Anh trầm giọng nói tiếp: "Hạ Triết theo đuổi Phái Ân là thật, nhưng Phái Ân đã từ chối cậu ta không biết bao nhiêu lần, chuyện này tôi biết rất rõ. Là tôi chủ động cảnh cáo cậu ta đừng tiếp tục dây dưa với Phái Ân nữa, vì Phái Ân là hôn phu của tôi."
"Em ấy không phải thằng nhóc nghèo nàn vô danh nào cả, em ấy là thiếu gia Omega duy nhất của nhà họ Lý, và cũng là vị hôn phu duy nhất của tôi, Giang Hành."
Cuối cùng, anh đã nói ra rồi.
Lý Phái Ân đứng lặng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng Giang Hành. Cái bóng lưng ấy, cậu từng cầu xin biết bao nhiêu lần, rốt cuộc hôm nay cũng đã thuộc về mình. Giống như vị trí thiếu gia nhà họ Lý vậy, thay thế Lý Bối An, cậu đứng trong khu vườn đầy hoa hồng nở rộ.
Giang Hành đã thừa nhận cậu.
Nước mắt Lý Phái Ân tuôn như vỡ đê, không thể ngăn nổi nữa.
Nước mắt giả thì muốn ngừng lúc nào cũng được, nhưng nước mắt thật thì lại chẳng bao giờ nghe lời. Lý Phái Ân không thể kiểm soát được lòng mình, trái tim cậu nóng như một quả cầu lửa, thiêu rụi quá nhiều tự ti.
Cậu không còn nghe rõ Giang Hành nói gì với Trương Lộ nữa, chỉ cảm thấy thế giới quanh mình trở nên tĩnh lặng vô cùng. Trong tai cậu chỉ còn lại giọng nói dịu dàng của Giang Hành và câu ấy: "Tôi là Alpha của Lý Phái Ân. Em ấy làm gì, nói gì, có mối quan hệ thế nào với ai khác, tôi đều không cần biết từ miệng cô."
"Tôi tin em ấy."
Chỉ một câu nói đó, đã dồn Lý Phái Ân vào ngõ cụt.
Đừng tin em, đừng trao cho em trái tim chân thành ấy, em không xứng đáng.
Thế nhưng, chỉ trong thoáng chốc vụt qua của cảm giác tội lỗi, lòng tham của Lý Phái Ân đã hoàn toàn nuốt chửng nỗi áy náy đó. Cậu gần như không còn biết xấu hổ là gì, cũng không sợ bị ông trời trừng phạt. Cậu là kẻ mang tội, đầy rẫy dối trá, nhưng chỉ cần có thể nhận được tình yêu mà Giang Hành trao, thì mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.
Lý Phái Ân không còn nhớ rõ mình rời khỏi căn tin thế nào. Cậu khóc quá dữ, suốt chặng đường đều được Giang Hành ôm vào lòng che chở, dỗ dành.
Nhưng mà, giống như trước kia, Giang Hành thật sự không giỏi dỗ người. Anh chỉ biết lặp đi lặp lại: "Đừng khóc nữa. Chuyện Trương Lộ làm, anh sẽ nói hết với giáo sư Phó, để cô ấy cân nhắc lại việc đề cử thực tập."
Trong xe, Giang Hành đưa tay chạm vào khóe mắt hơi sưng đỏ của Lý Phái Ân, mềm mềm, còn hơi nóng: "Khóc sưng cả lên rồi, không đau sao?"
"Nhưng mà..."
"Hử?"
"Nhưng mà em không ngừng khóc được." Lý Phái Ân cũng chẳng muốn thế, cậu bắt đầu mè nheo không lý lẽ. "Nó giống như... giống như nấc cụt vậy đó, ngừng không nổi."
Bó tay, Giang Hành như làm ảo thuật, từ trong túi áo lấy ra một chai sữa dâu: "Vậy uống chút đồ ngọt vào có ngừng khóc được không?"
Lý Phái Ân thấy Giang Hành còn mua sữa dâu cho mình, trong lòng càng thêm vui sướng. Cậu vốn chưa từng nhận được nhiều sự tử tế từ ai, giờ được Giang Hành chiều chuộng một chút thôi, đã có cảm giác như mình đang nằm trên tầng mây rồi.
Cậu rúc qua, nhào vào lòng Giang Hành, sống chết không chịu xuống xe quay về ký túc xá: "Không ngừng được, bởi vì em... em vui quá." Cậu lắp bắp: "Trước đây anh không cho em nói chúng ta có hôn ước, nên em cứ tưởng..."
"Hửm?" Giang Hành vẫn dịu dàng đáp lại.
"Em cứ tưởng dù sau này mình có quen nhau, cũng không thể nói cho ai biết." Cậu lí nhí mách tội.
Giang Hành giơ tay đầu hàng: "Em nói vậy nghe cứ như thể anh là người xấu vậy."
"Anh không xấu, là do em không đủ tốt." Lý Phái Ân ôm chặt lấy anh, lại khóc rấm rứt mà tỏ tình: "Em thật sự rất rất thích anh."
Giọng nói của Lý Phái Ân luôn mang theo tiếng nghẹn ngào, mềm mại, dễ nghe đến xao lòng.
Giang Hành hôn lên má cậu: "Em không có gì là không tốt cả." Sau đó lại hôn lên môi cậu một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì là Lý Phái Ân chủ động ghé sát lại. "Chụt chụt chụt" liên tục, không ngừng được nữa, khóc cũng quên cả khóc.
Lý Phái Ân đặc biệt thích hôn Giang Hành, mỗi lần đều giống như muốn "hôn cho đủ vốn" mới chịu dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com