Tập 52
"Chỉ cần hôn mấy cái là hết khóc rồi à?" Giang Hành bật cười.
"Không phải đâu mà." Lý Phái Ân vùi mặt vào hương trà đắng trên người anh, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng, cậu bị Giang Hành bế lên ngồi luôn lên đùi anh. Lý Phái Ân giật mình, trước giờ cậu chưa từng thân mật đến mức này với anh. Cậu vui sướng nép vào lòng Giang Hành, chóp mũi cọ nhẹ vào người anh dè dặt hỏi: "Học trưởng, em... em muốn thêm một chút pheromone an ủi nữa, được không?"
Giang Hành chẳng do dự gì, lập tức giải phóng thêm pheromone, mùi trà đắng dịu dàng lan tỏa khắp trong xe. Lý Phái Ân chìm đắm trong hương thơm ấy, cả người như tan ra, mềm nhũn như nước xuân.
Cậu là Omega của Giang Hành, và Giang Hành là Alpha của cậu.
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Lý Phái Ân. Cậu bám víu lấy anh, khẽ hỏi: "Học trưởng, sau này em có thể nói với người khác là chúng ta đang quen nhau không? Sau này chúng ta còn sẽ kết hôn nữa."
Giang Hành hơi khựng lại một chút.
Nước mắt Lý Phái Ân lại rơi xuống: "Không được sao? Nhưng... nhưng vừa nãy chắc chắn mọi người đều biết rồi."
"Không phải là không được." Giang Hành xoa lưng cậu, dịu giọng đáp: "Chỉ là em có nói với người khác hay không, hình như cũng chẳng quan trọng nữa."
Dù sao thì màn kịch ở căn-tin khi nãy đã xem như công khai rồi, mọi người đều biết bọn họ là gì của nhau. Giang Hành cũng chẳng ngại Lý Phái Ân đi khắp nơi tuyên bố thêm lần nữa, chỉ cần cậu không cảm thấy mệt là được.
Anh kiên nhẫn dỗ: "Khóc nữa là mắt sưng đấy."
"Không khóc nữa, em không khóc nữa đâu." Lý Phái Ân hít mũi thật mạnh, mê đắm chìm trong pheromone trà đắng dịu dàng mà Giang Hành dành cho cậu.
Hôm nay Lý Phái Ân dính người lắm, cả một khoảng thời gian dài cứ rúc trong lòng Giang Hành, còn cứ tham lam đòi anh nói "thích em" hết lần này đến lần khác, như thể chỉ cần nghe nhiều câu đó một chút, cậu sẽ thấy an tâm hơn. Nhưng không bao lâu sau, độ "tham lam" của Lý Phái Ân lại tăng thêm, khi thì ánh mắt đầy mong chờ muốn được hôn, khi thì lại tỏ vẻ như đang đợi được ôm thật chặt, khiến Giang Hành lòng ngứa ngáy không chịu nổi.
May mà cửa xe có dán kính chống nhìn trộm, người ngoài khó mà thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Giang Hành giữ cằm Lý Phái Ân, chậm rãi hôn cậu như đang thưởng thức một đóa hồng vừa hé nở. Anh nhẹ nhàng mút lấy đôi môi mềm mại ấy, trao nhau vị ngọt của nước bọt, đầu lưỡi quấn lấy nhau, cùng pheromone đan xen tạo nên sự run rẩy nồng cháy.
Ban đầu Lý Phái Ân còn run rẩy, nhưng rồi cũng dần quen với nụ hôn thân mật ấy. Cậu bắt đầu vụng về mà mãnh liệt đáp lại Giang Hành, đắm chìm trong tình yêu tha thiết anh dành cho mình.
Thế mà cứ mỗi khi có người đi ngang qua xe, Lý Phái Ân lại xấu hổ trốn vào lòng Giang Hành, đợi người ta đi xa rồi mới lại nhào lên nũng nịu đòi thêm một nụ hôn nữa.
Giang Hành chưa từng nghĩ Lý Phái Ân lại bám người đến thế.
Nhưng anh nghĩ, thích nhiều năm như vậy rồi, giờ cuối cùng cũng thành đôi, dù có làm nũng một chút thì ai mà không mềm lòng cho được?
Nếu không phải chiều nay còn có trận bóng rổ phải thi đấu, e rằng hai người đã ôm nhau cả buổi chiều trong xe.
Từ hôm đó, mỗi lần Giang Hành chơi bóng, Lý Phái Ân đều đến xem.
Cậu sẽ chuẩn bị một chai nước bỏ sẵn vào túi, đợi đến lúc nghỉ giữa hiệp, Giang Hành sẽ chủ động đến chỗ cậu xin nước uống. Hành động đó không nghi ngờ gì chính là một cách khẳng định quyền sở hữu bạn trai.
Dù có cố ý hay không, Giang Hành đều vui vẻ chấp nhận.
Dần dà, lại thêm tốc độ lan truyền chuyện phiếm trong trường học nhanh như chớp, những ai biết Giang Hành gần như đều biết anh đang yêu. Mà người yêu ấy chính là sinh viên năm nhất khoa Nghiên cứu Pheromone: Lý Phái Ân.
Vì tin tức này, Uông Trạch An lén lút mò tới đại học C tìm Lý Phái Ân.
"Em và anh Giang Hành quay lại rồi, anh phải ăn mừng cho em mới được!" Uông Trạch An bắt taxi tới, không dám lái xe nhà vì sợ bị phát hiện.
"Anh An, có phải anh chỉ muốn trốn ra ngoài chơi không đấy?" Lý Phái Ân vạch trần.
"Sao có thể!" Uông Trạch An nói miệng cãi còn tay giấu sau lưng. "Anh yêu học hành như thế, làm sao mà suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi bời?"
Nói rồi còn dặn Lý Phái Ân: "Chuyện này nhất định không được để Tiêu Thừa biết!"
Lý Phái Ân không còn cách nào khác, đành phải đồng ý giữ bí mật này. Nhưng đúng lúc đó, Uông Trạch An đột nhiên chạy đến tìm cậu, cậu chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Ban đầu buổi chiều là định đi xem trận bóng rổ của Giang Hành, giờ thì chắc phải cho anh leo cây rồi.
May thay, Uông Trạch An cũng rất hứng thú với bóng rổ, cậu ta lôi từ túi ra một cái khẩu trang với cặp kính râm: "Anh đi cùng em luôn, đã lâu lắm rồi chưa được xem anh Giang Hành chơi bóng."
"Nhưng nếu bị học trưởng nhìn thấy, thì chắc chắn Tiêu Thừa cũng sẽ biết anh trốn học đấy." Lý Phái Ân nói: "Hay là anh cứ ở trong ký túc xá làm bài đi, em giúp anh học."
Lời còn chưa nói xong, Uông Trạch An đã chạy biến từ đời nào. Hễ nghe đến học bài là chân cậu ta nhanh như bay, chạy mất dạng. Uông Trạch An đúng thật không phải tuýp người hợp với chuyện học hành.
Lý Phái Ân đành bất lực chạy theo, tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua một chai nước bỏ vào ba lô.
"Ồ, còn chuẩn bị nước nữa, ngây thơ ghê ha~" Uông Trạch An cố ý trêu cậu.
Lý Phái Ân mặt đỏ bừng, vội lảng tránh: "Em sợ học trưởng quên mang theo thôi mà."
Uông Trạch An cười khì khì, làm gì có chuyện tin lời đó chứ.
Hai người vừa cười vừa trò chuyện, cùng nhau đến sân bóng. Uông Trạch An rõ ràng đã bị giam cầm lâu ngày, suốt quãng đường cứ nói không ngừng nghỉ: "Sau này anh sẽ bám lấy em mỗi ngày, học hỏi tinh thần học tập từ em."
Lý Phái Ân nghe mà mơ hồ: "Hả?"
Uông Trạch An liền nói: "Anh phát hiện ra là Tiêu Thừa đối với mấy Omega dễ thương thì siêu dịu dàng luôn, nhưng cứ nhìn thấy anh là y như rằng trốn tiệt... Cho nên anh quyết định rồi, hình tượng sau này của anh sẽ là Omega nhỏ dễ thương!"
Dù sao thì pheromone của cậu cũng là hương đào mật, cậu mà không ngọt thì ai ngọt nữa?
"Đợi đến khi anh theo đuổi được Tiêu Thừa, anh sẽ hiện nguyên hình cho mà xem! Khi đó phải tổ chức tiệc cưới linh đình luôn, ba ngày ba đêm rình rang cho đủ, dằn mặt ảnh một trận luôn!" Cậu thề rằng một ngày nào đó nhất định sẽ ngọt đến mức khiến cục đá mang tên Tiêu Thừa cũng phải tan chảy!
Nói rồi, cậu còn cố ý thả một làn pheromone vị đào mật ra cho Lý Phái Ân ngửi, ra vẻ huênh hoang hỏi: "Em thấy có ngọt không?"
"Ngọt."
"Nếu em là Tiêu Thừa, em có thích không?"
"Thích."
"Nói thật lòng hơn chút, to lên!"
"Nếu em là Tiêu Thừa, hôm nay em cưới anh luôn!"
Uông Trạch An lập tức khoác vai Lý Phái Ân: "Đúng là Omega mà anh để mắt tới!" Tiện thể còn khen mùi hương hoa hồng trên người Lý Phái Ân. "Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ gặp mỗi em là Omega có mùi hoa hồng, thật sự thơm quá đi mất."
Lý Phái Ân tỏ vẻ chẳng buồn để tâm, nhưng miệng vẫn đáp: "Pheromone của em vốn thuộc dạng hiếm mà."
Uông Trạch An "hừ" một tiếng: "Coi như ông anh đầu gỗ Giang Hành nhà anh gặp may. Lát nữa anh phải đeo khẩu trang kín bưng mới được, chắc Tiêu Thừa không đến đấy chứ?"
Nói thì nói thế, nhưng nửa tiếng sau chỉ còn mỗi Lý Phái Ân đứng một mình trong góc sân bóng. Còn Uông Trạch An thì đã cởi áo khoác, nhảy vào chơi bóng chung với đội của Giang Hành rồi.
Lý Phái Ân: "......"
Giang Hành: "......"
Uông Trạch An hào hứng hét lên: "Lâu lắm rồi anh mới được chơi bóng rổ! Sướng quá đi mất!"
Nếu không phải vì trong đội có người đột xuất bận việc, thì dù có nói thế nào Giang Hành Giang Hành cũng sẽ không để cái tên tiểu bá vương này nhảy vào gây náo loạn. Trận bóng này chỉ là trận giao hữu giữa các sinh viên năm ba, ai nấy đều sắp đi thực tập, sau này khó mà tụ tập chơi lại với nhau, nên mới tranh thủ tổ chức thêm vài trận cho vui.
Lẽ ra là để giải trí, ai ngờ lại bị một Omega tiểu bá vương chen ngang sân, cướp hết hào quang của mọi người. Uông Trạch An không chỉ nhanh nhẹn, mà còn cực kỳ linh hoạt khi chơi bóng.
Thỉnh thoảng có vài Omega và Beta đi ngang qua cũng không kìm được mà dừng lại xem, thậm chí còn có mấy người len lén đến hỏi Lý Phái Ân xin cách liên lạc của Uông Trạch An.
Lý Phái Ân đành phải lịch sự từ chối thay cho cậu ta: "Cậu ấy là một Omega rất ngọt ngào, đã có Alpha trong lòng rồi."
Người ta đành ngượng ngùng rút lui.
Lý Phái Ân thầm nghĩ, nếu Uông Trạch An là một Alpha chắc chắn sẽ khiến biết bao Omega và Beta phải chết mê chết mệt, không biết sẽ nợ bao nhiêu tình cảm người ta nữa.
Trên sân bóng, "cuộc chiến" dần trở nên căng thẳng, hai đội ai cũng bắt đầu nghiêm túc thi đấu. Lý Phái Ân nhìn trái bóng rổ lúc thì bay sang bên này, lúc thì bay sang bên kia, khẽ thở dài một hơi.
Rất nhanh sau đó, quả bóng ấy bay thẳng về phía cậu.
May mà nó chỉ làm rơi ba lô của Lý Phái Ân chứ không trúng vào người. Giang Hành hoảng hốt chạy tới, Lý Phái Ân vội vàng nói không sao cả. Khoá kéo ba lô cậu chưa kéo kín, nên đồ đạc bên trong đều rơi ra ngoài, trong đó có cuốn sổ tay kẹp tấm ảnh chụp chung của cậu và mẹ.
Bức ảnh không kiểm soát được trượt khỏi cuốn sổ, bị gió thổi bay về một phía.
Lý Phái Ân không để ý đến nó, vội vàng nhặt lại những thứ khác, miệng còn lặp đi lặp lại: "Anh Giang Hành, em không sao."
Uông Trạch An chạy tới, vừa lau mồ hôi vừa cúi xuống nhặt tấm ảnh bị bay đi: "Phái Ân, cái này của em à? Đứa bé trong ảnh trông giống em ghê, là em và mẹ à?"
Cậu ta nói luôn không đầu không đuôi: "Hồi nhỏ em dễ thương thật đó, anh Giang Hành, mau tới xem nè!" Nói xong liền đưa ảnh cho Giang Hành xem.
Lý Phái Ân khẽ giật mình, sắc mặt thay đổi khi thấy tấm ảnh ấy, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại vẻ bình thường: "Không phải của em đâu, hồi nhỏ em đâu có trông như vậy."
Thế nhưng lúc nói câu đó, Lý Phái Ân thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ bức ảnh, điều đó khiến Uông Trạch An hơi nghi ngờ. Nhưng tính cậu ta vốn không để tâm mấy, rất nhanh lại nghĩ sang chuyện khác: "À đúng rồi, anh Giang Hành còn giữ ảnh hồi nhỏ của em mà, anh nhớ là đã từng xem rồi. Cái trí nhớ tệ hại của anh, ha ha."
Giang Hành chăm chú nhìn bức ảnh trong tay. Đúng là Lý Phái Ân hồi nhỏ không giống trong ảnh thật. Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy đứa trẻ trong bức ảnh này so với "Lý Phái Ân" trong ảnh gia đình mà anh từng thấy lại giống với Lý Phái Ân hiện tại hơn.
Giang Hành khẽ cau mày, còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã bị Lý Phái Ân gọi lại: "Anh Giang Hành!"
"Gì vậy?"
"Mọi người cứ chơi tiếp đi, em đem tấm ảnh này đến phòng nhận đồ thất lạc. Đây là ảnh chụp mẹ con, chắc người làm mất đang lo lắng lắm." Lý Phái Ân đưa chai nước trong balô cho anh. "Một lát nữa em quay lại tìm anh với anh An ăn trưa."
"Cùng đi luôn đi, bọn anh chơi thêm chút rồi cũng nghỉ."
"Thôi ạ, em vừa nhớ ra có để quên ít tài liệu trên giảng đường, tiện đường qua đó rồi em tới tìm mọi người sau." Lý Phái Ân lặp lại lần nữa, vội vàng cầm lấy bức ảnh.
Vì sợ để lộ sơ hở, cậu không dám quay đầu lại mà bước đi nhanh chóng.
Giang Hành đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo cậu, trong đầu cứ không ngừng lặp lại khuôn mặt đứa trẻ trong bức ảnh. Anh chắc chắn mình đã từng thấy khuôn mặt ấy.
Nhưng kỳ lạ là lại không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu.
Kỳ thực, cũng chẳng thể trách Giang Hành được. Năm xưa Lý Phái Ân chẳng qua chỉ là một đoạn thoáng qua trong kỳ nghỉ hè năm anh mười ba tuổi, một người khách mờ nhạt trong đời anh. Mùa hè ấy ngắn ngủi, sau đó cậu cũng như những đóa sơn chi trong vườn, hoàn toàn tan biến khỏi cuộc sống của Giang Hành.
Dù sau đó vẫn giữ liên lạc qua email, Lý Phái Ân cũng luôn mang danh nghĩa "Lý Bối An". Cậu đã bị Giang Hành lãng quên.
Mà cậu cũng không thể trách anh không thể nhớ ra mình.
Cho dù năm đó, cậu đã tha thiết đến thế, khẩn cầu anh đừng bao giờ quên cậu.
Nhưng anh vẫn quên mất cậu.
Dù sao thì, Lý Phái Ân chưa từng là nhân vật chính. Mà nếu muốn trở thành nhân vật chính, cậu chỉ còn cách tu hú chiếm tổ chim mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com