Tập 59
Trời vừa hửng sáng, Lý Phái Ân đã tỉnh.
Cậu ngủ không đủ, cả người vẫn lơ mơ choáng váng. Điện thoại có tin nhắn từ nửa đêm của Giang Hành hỏi cậu định vị căn hộ. Lý Phái Ân chẳng nghĩ ngợi gì liền gửi luôn cho anh.
Không ngờ, Giang Hành lập tức nhắn lại: [Tầng mấy, phòng bao nhiêu?]
Lý Phái Ân ngoan ngoãn trả lời: [Tầng 27, chỉ có một căn.]
Cậu chẳng suy nghĩ nhiều, Giang Hành hỏi gì thì cậu đáp nấy.
Trong tủ lạnh căn hộ không còn gì ăn, Lý Phái Ân xuống cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ, thong thả dùng bữa xong thì bắt đầu đếm xem kỳ nghỉ dài dòng này còn lại bao nhiêu ngày. Cậu cũng nhớ ra mình phải uống thuốc ức chế.
Cậu nóng lòng muốn quay về C quốc, thật sự chẳng muốn ở lại H quốc thêm chút nào. Chỉ nghĩ đến việc những ngày thế này còn sẽ lặp đi lặp lại, cậu đã cảm thấy bức bối.
Tựa vào sofa, Lý Phái Ân gửi tin nhắn cho Giang Hành nhưng không nhận được hồi âm.
Đồng hồ chỉ tám giờ sáng. Giờ này đang là cuối năm, công ty nhà họ Giang hẳn vẫn chưa được nghỉ Tết, rất có thể Giang Hành đang bận công việc. Lý Phái Ân không dám quấy rầy thêm, bèn mở TV, ngồi thu mình trên thảm tùy ý bật một bộ phim.
Bộ phim đang chiếu trên TV chính là bô phim đầu tiên Lý Phái Ân từng xem cùng Giang Hành. Cậu còn nhớ khi ấy mình đã bật khóc, Giang Hành còn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Nhưng thật ra một bộ phim dù bi thương đến đâu cũng khó khiến Lý Phái Ân rơi lệ. Một nửa nước mắt khi ấy là do bản thân thấy đồng cảm với nhân vật chính, nửa còn lại là cậu cố tình tỏ ra yếu đuối.
Cậu cần sự đồng cảm, sự thương xót từ Giang Hành. Bởi cậu biết Alpha luôn dễ mềm lòng trước một Omega dịu dàng đa sầu, và Giang Hành cũng thích một "Lý Bối An" nhẹ nhàng như thế.
Nghĩ đến đây, Lý Phái Ân khẽ tự trách: "Anh à, anh thật quá tốt bụng rồi."
Ngay khi vừa dứt lời, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Lý Phái Ân sững người. Ở thời điểm này, ai lại đến căn hộ tìm cậu? Nếu là người bên phía Lý Phong, theo thói quen của Trương Duy chắc chắn sẽ báo trước qua điện thoại. Mà ở H quốc, cậu chẳng có ai thân thiết, ngay cả Hàn Sâm cũng không biết cậu sống ở đâu.
Lẽ nào là người của Viên Lập Mân? Nhưng mấy năm nay, Lý Phong luôn nắm chặt quyền kiểm soát Lý Bối An, chắc bà ta cũng không thể tự hành động.
Một cảm giác cảnh giác khiến Lý Phái Ân căng thẳng. Cậu bước tới màn hình quan sát bên cạnh cửa. Nhưng khi thấy rõ người đứng ngoài, cậu không nghĩ nhiều, lập tức mở cửa.
Giang Hành đứng đó, bên chân là một chiếc vali trong tay ôm một bó hoa hồng.
Lời chúc "Sinh nhật vui vẻ" còn chưa kịp thốt ra, đã bị Lý Phái Ân nhào tới ôm lấy và hôn lên môi.
Pheromone hòa quyện vào nhau khiến Giang Hành buông tay thả bó hoa xuống đất, những cánh hoa rơi lả tả, hương hoa hồng lan tỏa khắp hành lang.
Giang Hành ôm chặt lấy Lý Phái Ân, dần dần chiếm thế chủ động. Lý Phái Ân chẳng khác gì một đóa hoa hồng tưởng như thuần khiết mà thực chất lại đầy đam mê mãnh liệt. Trong thời gian yêu nhau, kỹ năng hôn của cậu tiến bộ đến mức khiến Giang Hành cũng phải bất ngờ. Cậu học gì cũng nhanh, kể cả những tiếp xúc thân mật thế này.
Nụ hôn kết thúc, đôi mắt đẫm lệ của Lý Phái Ân lại biến mình thành một kẻ nhỏ bé đáng thương, ngoan ngoãn chui vào lòng Giang Hành thay thế vị trí của bó hoa kia.
Giang Hành kề sát bên tai cậu thì thầm: "Sinh nhật vui vẻ."
Lý Phái Ân khẽ hỏi, giọng run run: "Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?" Trước đây cậu chưa từng nói với Giang Hành ngày sinh nhật của mình, thậm chí còn không muốn tổ chức. Vì cậu và Lý Bối An cùng sinh một ngày, mỗi lần sinh nhật đến cậu lại nhớ đến người đang bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần.
Trước kia, mỗi dịp sinh nhật đều là dành cho Lý Bối An.
Lý Phái Ân hít hít mũi, áp mặt vào vành tai lạnh buốt của Giang Hành, lúc này mới nhận ra cái lạnh ngoài trời, liền kéo anh vào trong nhà. Chiếc vali cũng được mang vào theo, chỉ có bó hoa hồng là bị bỏ lại ngoài cửa. Lý Phái Ân cố ý không cho Giang Hành để tâm đến bó hoa đó, ngẩng đầu lên, nói nhỏ: "Hôn em thêm lần nữa đi, học trưởng."
Giang Hành không cưỡng lại được Lý Phái Ân, cúi đầu hôn cậu, vừa hôn vừa bật cười: "Muốn cho em một bất ngờ."
Năm xưa anh đã không thể đến H quốc tìm Lý Phái Ân, giờ cuối cùng cũng làm được rồi.
Lý Phái Ân được anh ôm trong lòng, nỗi bất an dần tan chảy theo hương pheromone trà đắng mà cậu tỏa ra, dịu dàng như nước. Ánh mắt cậu nhìn anh luôn đong đầy tình cảm, tựa như con thiêu thân lao vào lửa mà chẳng hề hối hận.
"Đừng khóc nữa." Giang Hành lau đi giọt lệ trên má cậu, giọng mang theo sự áy náy dịu dàng: "Thật ra anh mới biết sinh nhật em vào hôm qua thôi. Quà sinh nhật để em chọn nhé. Em muốn gì, hoặc muốn trải qua ngày hôm nay như thế nào?"
"Em..." Lý Phái Ân đã rất lâu rồi không tổ chức sinh nhật, cậu thật sự cũng không biết nên làm gì vào ngày này, liền đáp: "Em chỉ muốn được ở bên anh trong căn hộ này thôi."
"Đơn giản vậy sao?" Giang Hành nhướng mày, rõ ràng không ngờ cậu lại đưa ra một mong muốn giản dị như thế.
Lý Phái Ân gật đầu mạnh: "Chỉ cần được ở bên anh là em đã rất hạnh phúc rồi."
Một ước nguyện mộc mạc đến thế lại khiến lòng Giang Hành dâng lên một dòng ấm áp. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu: "Được. Dù sao thì chúng ta còn cả một tuần ở bên nhau, không cần vội."
Cho đến tận đêm giao thừa, Giang Hành vẫn định ở lại H quốc để ở bên Lý Phái Ân. Anh đã dùng hết toàn bộ kỳ nghỉ phép của mình chỉ để được ở cạnh cậu.
Điều khiến người ta ngạc nhiên là Giang Hải Khoan vậy mà lại không nói một lời nào phản đối.
Bởi vì ngay tuần trước, ba của Giang Hành, Uông Trác Thành đã trải qua một kỳ phát tình hiếm hoi. Omega sau khi được đánh dấu thường có chu kỳ phát tình cách nhau khá lâu, trong vòng một năm chỉ cần uống thuốc ức chế định kỳ là có thể duy trì ổn định. Nhưng trong một số tình huống đặc biệt vẫn cần phải cùng Alpha của mình điều hòa pheromone để cân bằng lại trạng thái cơ thể.
Tất nhiên chuyện này không phải là điều bắt buộc. Tuy nhiên Uông Trác Thành quá bận rộn với công việc, lại hay lơ đãng quên uống thuốc đúng giờ. Lần này cũng vậy, chỉ vì quên uống ức chế.
Vốn dĩ chỉ cần dùng một liều ức chế mạnh là ổn, nhưng tiếc là dạo này ông tăng ca liên tục, cơ thể vốn đã yếu, chị Trương trong nhà sợ xảy ra chuyện nên không dám tùy tiện đưa thuốc mạnh đến, đành phải gọi điện cầu cứu Giang tổng về nhà.
Mà lần gần nhất xảy ra tình huống này, cũng đã là chuyện của hai năm trước rồi.
Vì tình huống quá khẩn cấp, Giang Hải Khoan đành phải tạm gác công việc, quay về nhà để ở bên Uông Trác Thành. Nhân cơ hội này, ông cũng thuận thế giao bớt không ít công việc cho Giang Hành thử sức xử lý. Dĩ nhiên vẫn có người hỗ trợ bên cạnh, nhưng phần lớn đều do Giang Hành tự thân hoàn thành, hơn nữa còn làm rất tròn vai.
Sau khi Uông Trác Thành kết thúc kỳ phát tình, không những không thèm nhìn mặt Giang Hải Khoan, mà còn vì cảm thấy quá mất mặt nên cả ngày chẳng ăn chẳng uống. Gặp ai ông cũng nói mình bị chó cắn, phải đi tiêm vắc xin dại, tâm trạng ủ ê đến mức tưởng như sắp đổ một cơn mưa giông giữa trời quang.
Giang Hải Khoan dở khóc dở cười, lại không dám chọc giận anh thêm, đành chiều theo ý Giang Hành, xem như một cách để "dỗ dành" Uông Trác Thành.
...
Lý Phái Ân làm một bữa trưa đơn giản, Giang Hành phụ giúp, hai người tùy tiện ăn vài miếng.
Suốt cả ngày hôm đó họ cùng cuộn trong sofa xem phim. Thỉnh thoảng Lý Phái Ân lại rúc vào lòng Giang Hành đòi hôn, xem gì, chiếu mấy bộ, thật ra trong đầu Lý Phái Ân cũng chẳng có ấn tượng rõ ràng.
Đến khoảng hai giờ chiều, chiếc bánh kem dâu tây Giang Hành đặt trước cũng được giao đến. Lý Phái Ân lấy điện thoại ra chụp hết kiểu này đến kiểu khác, mãi vẫn không nỡ ăn. Giang Hành bất lực, đành phải dỗ cậu rằng sau này năm nào cũng đặt, lúc đó Lý Phái Ân mới chịu cẩn thận cắt hai miếng ra đĩa.
"Trước đây em không chịu nói sinh nhật với anh, anh còn tưởng em không muốn tổ chức nữa." Giang Hành nhìn cậu. Họ yêu nhau lâu như vậy, chuyện sinh nhật làm sao anh không biết? Chẳng qua năm ngoái vì tưởng Lý Phái Ân thực sự không thích nên mới không tổ chức. Giờ xem ra cậu rõ ràng đã nói dối.
Lý Phái Ân cúi đầu, vừa ăn bánh vừa nói lí nhí: "Em sợ làm phiền anh."
Đúng lúc trên phim đang chiếu đến cảnh đôi tình nhân hôn nhau, khóe miệng Lý Phái Ân còn dính một chút kem, liền bị Giang Hành hôn đi mất.
"Ngọt thật đấy." Giang Hành khẽ chạm trán mình vào trán cậu, cố ý trêu.
Lý Phái Ân: "......"
"Làm sao mà sinh nhật lại là phiền phức được? Cho dù là chuyện phiền phức đến đâu anh cũng tình nguyện làm vì em."
"Vậy em muốn hôn anh thêm lần nữa."
Người ta vẫn nói tiểu biệt thắng tân hôn, hai người quấn quýt một hồi lâu mới nhớ ra hành lý còn chưa dọn. Lý Phái Ân sắp xếp cho Giang Hành ngủ ở phòng phụ, nhưng nghĩ qua nghĩ lại, cậu lại kéo hành lý của anh sang phòng chính.
"Anh ngủ phòng này đi, phòng này rộng hơn." Cậu tất bật sắp xếp, dọn dẹp mớ đồ đạc ít ỏi của mình sang phòng phụ.
"Anh ngủ phòng phụ cũng được mà."
"Phòng đó nhỏ lắm." Căn hộ này so với căn hộ cao cấp của Giang Hành thì chẳng khác nào khu ổ chuột. Lý Phái Ân từng thấy chỗ ở của anh, nên tất nhiên không thể để anh chịu thiệt.
Thế nhưng Giang Hành không để tâm, anh ngăn Lý Phái Ân lại: "Thật sự không cần đâu. Hay là... chúng ta ngủ chung phòng chính nhé?"
Lý Phái Ân lập tức khựng lại, còn tưởng mình nghe nhầm, cả khuôn mặt lập tức đỏ ửng: "Gì... gì cơ?"
Dù trước đây có đến nhà họ Giang ở nhờ, thì hai người vẫn ngủ riêng phòng. Giang Hành rất có nguyên tắc, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, thậm chí cả hôn cũng rất chừng mực. Anh lo sau khi đánh dấu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Lý Phái Ân. Lý Phái Ân biết rõ điều này, nhưng lại luôn cho rằng đó là vì bản thân mình không đủ hấp dẫn, pheromone hoa hồng cũng chưa phát huy được sức mạnh.
Hơn nữa, sau áp lực từ cuộc gặp với Lý Phong ngày hôm qua, Lý Phái Ân như chất chứa một khối uất nghẹn trong tim.
Lúc này, Giang Hành chủ động ngỏ ý ngủ chung, trái tim Lý Phái Ân như vừa có pháo hoa bùng nổ, "bùm bùm" vang dội. Cậu hít sâu một hơi, đang định hành động gì đó pháo hoa đã tắt lịm.
Chỉ thấy Giang Hành cầm lấy quần áo trong tay cậu, không cho phép phản bác mà nói: "Đừng căng thẳng, anh ngủ phòng phụ." Nói xong còn xoa nhẹ đầu Lý Phái Ân một cái.
Lý Phái Ân ngây ra tại chỗ, một lúc lâu mới đưa tay vuốt lại tóc, thất vọng khẽ đáp: "Vâng."
Nhưng chưa đến ba phút sau, cậu đã mặt dày mò sang phòng phụ nơi Giang Hành đang nghỉ ngơi, lí nhí nói: "Em... em cũng muốn ngủ phòng phụ."
Lý Phái Ân cố ý tỏa ra một ít pheromone hương hoa hồng ngọt ngào, từng bước tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo góc áo Giang Hành: "Anh ơi, mấy hôm nay em cứ hay gặp ác mộng. Em muốn mượn pheromone của anh để xoa dịu một chút."
Cậu cố khiến mình trở nên thật thơm, thật hấp dẫn, muốn Giang Hành vì cậu mà mất kiểm soát.
Lý Phái Ân muốn được anh đánh dấu.
Giang Hành không thể không nhận ra hành vi cố ý phát tán pheromone của cậu, hơn nữa hôm nay mùi hương của Lý Phái Ân ngọt ngào đến mức có chút quá đà. Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu, giọng điềm đạm nhưng vẫn giữ vững lý trí: "Pheromone của em hôm nay rất ngọt, có lẽ kỳ phát tình sắp tới rồi. Em đã uống thuốc ức chế chưa?"
"......"
"Đi uống thuốc đi."
"......"
"Phái Ân?"
"...Vâng."
Lần đầu tiên Lý Phái Ân mới thật sự cảm nhận được năng lực kiểm soát pheromone mạnh mẽ đến đáng sợ của một Alpha ưu tú. Rõ ràng hai người có độ tương hợp lên đến 90%, nhưng biểu hiện của Giang Hành lại luôn khiến cậu cảm thấy như thể giữa hai người chẳng hề ăn khớp.
Lý Phái Ân buồn bã bước vào phòng ngủ chính, lấy ra lọ thuốc ức chế trong ngăn kéo. Cậu nhìn chằm chằm vào hộp thuốc ấy, trong đầu vang lên lời của Lý Phong cùng nỗi bất an thường trực về sự thật.
Quả đúng như Lý Phong nói, cậu đã quên mất bản thân mình.
Đánh dấu của Giang Hành với cậu rất quan trọng. Cậu cần được công nhận, cũng cần dùng lời dối trá để trải đường cho tương lai. Đánh dấu chỉ là bước đầu tiên, mà đến giờ đã năm ba đại học rồi chuyện này vẫn bị cậu trì hoãn quá lâu.
Lý Phái Ân nắm chặt lọ thuốc, do dự hồi lâu rồi đổ hết tất cả viên thuốc vào bồn rửa trong nhà vệ sinh, không chừa lại một viên nào.
Cậu đứng dậy khóa cửa phòng ngủ lại.
Trong ngăn mật mã của tủ quần áo, là ống pheromone hương hoa hồng mà cậu cất giấu. Dù chưa đến lúc phải tiêm, nhưng lúc này Lý Phái Ân vẫn rút ra một ống, trong thời điểm kỳ phát tình sắp tới, trực tiếp tiêm vào cơ thể.
Dòng pheromone lạ xâm nhập vốn luôn bá đạo, không thương tiếc mà gặm nhấm lấy cơ thể cậu. Nó đã dần trở thành một phần trong cơ thể Lý Phái Ân, sau khi thích ứng, nó nở rộ như đóa hồng thơm ngát. Trong chớp mắt, kỳ phát tình ập tới, Lý Phái Ân toàn thân run rẩy, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Mỗi lần tiêm vào là một lần tuyến thể của cậu lại suy kiệt thêm.
Lý Phái Ân thu dọn ống tiêm, rồi mở khóa cửa phòng.
Trong căn phòng ngập tràn pheromone ngọt đến ngấy, bất cứ Alpha nào bước vào đều sẽ giống như con mồi sa vào lưới nhện, huống chi lại là người có độ tương hợp tới 90% với hương hoa hồng của cậu: Giang Hành.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com