Tập 61
Đến khi Lý Phái Ân mở mắt ra đã là buổi trưa ngày hôm sau. Giang Hành không có ở bên cạnh cậu. Trên chiếc giường rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu, chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt, hơi ấm cũng tan biến.
Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Giang Hành đẩy cửa bước vào.
"Dậy rồi à?" Giang Hành đưa cho cậu một cốc nước ấm, ngồi xuống bên giường, lấy từ lọ thuốc trong tay ra hai viên. "Uống thuốc trước đi. Em mới năm ba, chúng ta chưa cần vội có con."
Vừa rồi anh xuống lầu để mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Loại thuốc này được bào chế riêng cho Omega đang trong kỳ phát tình, không gây tổn hại đến cơ thể. Ngoài ra, Giang Hành cũng mua thuốc dành cho Alpha, thuốc tránh thai chuyên biệt cho giới tính của anh.
Trong vài ngày tới, dư âm kỳ phát tình của Lý Phái Ân vẫn chưa tan hết, khả năng còn sẽ xảy ra quan hệ. Nếu lần nào cũng để Lý Phái Ân uống thuốc, Giang Hành sợ trong lòng cậu sẽ có cảm giác không thoải mái. Vậy nên thay vì để cậu uống, anh với tư cách là một Alpha sẽ là người dùng thuốc. Dù sao thì thuốc cũng vô hại đối với anh.
Lý Phái Ân gật đầu không hề do dự ngoan ngoãn nuốt viên thuốc Giang Hành đưa. Cậu đã được đánh dấu, chuyện có con sớm muộn gì cũng sẽ đến, không cần gấp gáp lúc này.
Giang Hành đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt cậu, khẽ nói đầy xót xa: "Mắt em khóc đến đỏ cả rồi."
Lý Phái Ân ngoan ngoãn rúc vào lòng Giang Hành, khẽ cọ cọ người vào anh. Giang Hành thuận tay ôm lấy cậu, cúi đầu hôn một cái: "Đói chưa?"
"Đói rồi. Nhưng em muốn tắm trước đã. Lát nữa mình ra ngoài ăn nhé?"
Vừa dứt lời, Giang Hành đã bế bổng Lý Phái Ân lên. Hành động bất ngờ khiến Lý Phái Ân theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh. Bên tai là giọng nói trầm thấp dễ nghe của Giang Hành: "Hôm nay em nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn. Nhưng anh có thấy dưới lầu có siêu thị, hay là mình cùng đi mua ít đồ, em muốn nếm thử tay nghề nấu nướng của anh không?"
"Muốn." Lý Phái Ân mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói thêm: "Em tự đi được mà..."
Giang Hành không đồng ý, nói thẳng: "Tối qua giày vò cả đêm, anh sợ em đi không vững rồi ngã mất."
Lý Phái Ân xấu hổ đến không còn mặt mũi nào, cũng không cãi lại nữa, cứ thế dựa vào lòng anh để mặc anh bế vào phòng tắm. Dù tối qua hai người đã "trần trụi đối mặt", nhưng lúc này khi không có lấy một mảnh vải che thân, mặt Lý Phái Ân vẫn nóng bừng cả lên.
Vết sẹo trên bắp chân lộ rõ dưới ánh sáng ban ngày, đương nhiên không qua được mắt Giang Hành. Lý Phái Ân cũng không che giấu, khi đối diện với sự quan tâm của anh, chỉ nói: "Hồi ở nhà từng gặp một trận hỏa hoạn. Lúc chạy trốn em bị ngã, để lại vết sẹo này."
Sợ Giang Hành không tin, cậu bổ sung: "Nên em mới sợ hỏa hoạn."
Nhưng điều này lại không khớp với những gì Giang Hành điều tra trước đó, rõ ràng tư liệu ghi lại rằng "Lý Bối An" năm đó không hề bị thương trong vụ cháy.
Giang Hành hơi nghi ngờ, nhưng không hỏi kỹ. Dù sao chuyện cũng đã qua nhiều năm, có thể thông tin lúc đó đã sai lệch. Chẳng lẽ nhà họ Lý còn có hai người tên Lý Phái Ân? Ý nghĩ đó khiến anh buồn cười, nhưng rồi ánh mắt dịu dàng của Lý Phái Ân lại kéo anh trở về hiện tại.
"Em tự tắm được không?" Lý Phái Ân vẫn còn xấu hổ, sợ Giang Hành không đồng ý, cậu níu tay anh, nhỏ giọng nói: "Em tắm nhanh thôi, rồi mình xuống siêu thị dưới nhà nhé. Em muốn ăn món anh nấu."
Dù có dở đến đâu, cậu cũng có thể ăn hết sạch. Nhưng điều khiến Lý Phái Ân bất ngờ là tay nghề nấu nướng của Giang Hành thật ra không tệ chút nào.
Hai món mặn, một món rau, thêm một bát canh, dinh dưỡng đầy đủ, cách bày biện lại còn rất chỉnh chu.
"Anh nói rồi mà, anh từng đi làm thêm trong nhà hàng."
"Nhưng anh bảo là làm rửa bát trong bếp mà?"
Giang Hành bất lực, vừa gắp đồ ăn vào bát Lý Phái Ân vừa nói: "Lúc thiếu người thì cũng phụ bếp. Vì mặt mũi khá được, nên thỉnh thoảng còn bị gọi ra ngoài làm phục vụ nữa."
Lý Phái Ân không kìm được, suýt chút nữa thì phun cả cơm, cậu thật không ngờ lại có thể nghe được câu nói tự luyến như vậy từ miệng Giang Hành.
Giang Hành nhướng mày: "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ thấy anh có lúc rất giống anh An thôi."
"..."
Giang Hành gắp cho cậu một cái đùi gà nhỏ: "Tối qua em chẳng gọi anh là 'anh' suốt đấy thôi?"
Nụ cười trên mặt Lý Phái Ân lập tức biến mất, cậu lúng túng rụt tay lại: "Em đâu cố ý. Rõ ràng trước đó anh đã dặn là đừng gọi như vậy mà."
"Anh không có ý đó." Giang Hành lập tức nói.
Nhưng anh lại không để ý đến khoảnh khắc khi Lý Phái Ân cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý. Rất nhanh, chưa đầy một giây sau, nụ cười ấy liền tan biến. Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt đã ngấn lệ, gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi từ đêm qua.
"Vậy, em có thể tiếp tục gọi anh là 'anh' không?" Cậu hỏi như một đứa trẻ đang vòi kẹo.
"Có vẻ như em hiểu lầm anh không chỉ một hai chỗ." Giang Hành nhíu mày, khẽ thở dài. Anh nghĩ có lẽ mình vẫn cần thêm thời gian để sửa lại tính cách ngoan ngoãn quá mức của Lý Phái Ân: "Phái Ân, anh rất thích khi em gọi anh là 'anh', nghe như quay về lúc chúng ta mới gặp nhau vậy. Dù khi đó em chẳng thèm để ý gì đến anh cả."
Nghe vậy, Lý Phái Ân khẽ đáp: "Em không nhớ rõ nữa rồi."
Giang Hành không để tâm đến sự mất mát trong lời cậu, giọng anh dịu dàng: "Anh nhớ hết, trí nhớ anh rất tốt."
Lý Phái Ân khựng lại một chút: "Anh không quên gì sao?"
"Ừ."
"Vậy... vậy anh còn nhớ người đó không?" Lý Phái Ân do dự rất lâu, cuối cùng mới dè dặt hỏi: "Chính là người hồi đó sống trong nhà em, tuổi cũng gần bằng em."
Giang Hành không rõ người mà Lý Phái Ân nhắc đến là "cậu ấy" rốt cuộc là ai, chỉ thấy ánh mắt cậu sáng rực, nhất quyết muốn đòi cho được một câu trả lời. Anh nghiêm túc suy nghĩ, rất nhanh đã tìm lại được trong ký ức hình ảnh cậu thiếu niên trán có vết bầm từng xuất hiện ở vườn nhà họ Lý năm đó. Vẫn là mùa hè ấy, mùi hoa sơn chi thoang thoảng, từ đó đến nay vẫn luôn ẩn trong trí nhớ của anh.
Giang Hành không chắc chắn, hỏi lại: "Là người trong vườn hoa sơn chi?"
"Đúng! Anh còn nhớ cậu ấy không?" Lý Phái Ân thấy Giang Hành nhớ ra, bỗng trở nên kích động, nói năng rối rít: "Hồi đó hai người luôn chơi với nhau, chơi trong cái vườn đó. Không ai chơi với cậu ấy cả, là anh dẫn cậu ấy chơi, còn cùng gấp máy bay giấy, kể chuyện cho cậu ấy nghe, lấy bánh trong phòng khách mang ra cho cậu ấy ăn! Cậu ấy bị thương ở tay, anh còn bôi thuốc cho cậu ấy. Hoa sơn chi thơm lắm, anh nói anh rất thích nên lúc nào cũng đi cùng cậu ấy."
Nói đến đây, cậu chợt cảm thấy không ổn, lúng túng khép miệng lại. Có lẽ là vì đêm qua quá mê loạn khiến cậu sinh ra ảo giác, muốn đem mình, một đóa sơn chi nhỏ bé cố gắng nhét vào lòng Giang Hành, chỉ để nghe một câu "anh vẫn nhớ".
Sao cậu lại có thể tham lam đến thế.
Nhưng Giang Hành lại bị sự nôn nóng, hoảng loạn trong giọng nói của cậu đánh lạc hướng.
Giang Hành dĩ nhiên là còn nhớ cậu thiếu niên đáng thương trong vườn hoa năm đó, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là Lý Phái Ân lại nhớ rõ như vậy những chuyện anh từng làm cùng người kia.
Anh ngồi xuống bên cạnh Lý Phái Ân, nắm lấy tay cậu: "Anh nhớ. Dĩ nhiên là anh nhớ hết những chuyện đó."
Trong khoảnh khắc ấy, lý trí của Lý Phái Ân gần như tan rã, gần như buột miệng muốn nói ra rằng: Người đó chính là em.
Thế nhưng còn chưa kịp mở lời, Giang Hành đã nói tiếp: "Chỉ tiếc là nếu anh biết sau đó chúng ta sẽ phải xa nhau lâu như vậy, thì khi đó anh nhất định sẽ ngày nào cũng đi cùng em luyện đàn, cùng em chơi. Xin lỗi. Nhưng từ nay về sau, chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian bên nhau."
Cơ thể Lý Phái Ân cứng đờ. Những lời định nói ra tan biến trong khoảnh khắc.
Vốn dĩ cũng là lời không nên nói ra.
Giang Hành xoa xoa má cậu: "Sao thế?"
"Không có gì." Giọng Lý Phái Ân trầm xuống, mang theo nỗi buồn không cách nào che giấu, một nỗi đau âm thầm lan ra khắp người.
Giang Hành nhìn thấy trong lòng không khỏi nhói lên. Hiện tại anh không thể chịu được việc nhìn thấy Omega của mình buồn bã.
"Phái Ân, lúc đó anh chỉ cảm thấy cậu ấy rất đáng thương nên mới chơi với cậu ấy." Giang Hành nghiêng người lại gần, môi cong lên cười. "Bây giờ đến cả mặt mũi cậu ấy thế nào anh cũng không nhớ rõ nữa, sao em ngay cả giấm lúc nhỏ cũng phải ghen?"
Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn anh, sắc mặt dần tái đi.
Đáng thương...
Thì ra, chỉ là vì thấy cậu đáng thương.
Cậu mấp máy môi, đến một nụ cười khổ cũng không nặn ra được.
Cũng đúng thôi. Khi đó trong miệng Viên Lập Mân, cậu chẳng qua chỉ là đứa con của người làm, không đủ ăn mặc, còn bị "mẹ" của mình ngược đãi. Thế nên Giang Hành thấy thương hại cậu, rộng lượng ban cho cậu chút ấm áp. Còn cậu thì không biết xấu hổ mà ôm lấy cái ấm áp ấy suốt bao nhiêu năm không chịu buông tay.
Thích một người một cách đơn phương, cố chấp tranh giành chẳng chút lý trí. Cậu thật sự...rất đáng thương.
Đáng thương đến mức Giang Hành thậm chí còn không nhớ nổi cậu trông như thế nào.
Có lẽ là vì vừa mới bị đánh dấu tối qua, giờ lại bị chính Alpha của mình phủ nhận, nên trong lòng Lý Phái Ân thoáng chốc cảm thấy khó chấp nhận.
Nhưng những ý nghĩ ấy rất nhanh đã bị cậu tự mình bóp nghẹt.
Cậu là kẻ mạo danh, vốn dĩ đã cướp đi vị hôn phu của người khác, đánh cắp tình yêu thuộc về người khác. Cậu vốn không có tư cách để oán trách.
Lý Phái Ân chính là như vậy, luôn không ngừng tự nhắc nhở bản thân, tự trách bản thân, như thể chỉ có thế thì trong lòng mới dễ chịu hơn một chút.
Còn đối với Giang Hành, Lý Phái Ân thậm chí chưa từng dám nghĩ đến hai chữ "ghét bỏ".
...
Giang Hành sợ Lý Phái Ân thấy khó chịu, liền hỏi cậu có chỗ nào không khỏe.
"Không, chỉ là em cảm thấy anh thật sự rất tốt bụng. Em sống ở nhà họ Lý bao nhiêu năm, mà chưa bao giờ từng nghĩ đến việc sẽ chơi với cái người đáng thương đó." Lý Phái Ân cố nặn ra một nụ cười, viện cớ: "Nên em đang tự kiểm điểm lại mình."
Giang Hành không nghi ngờ gì, tiện miệng hỏi: "Cậu ta vẫn còn ở nhà em à?"
"Sau khi vườn hoa sơn chi bị san bằng, cậu ấy rời đi rồi. Em cũng đã lâu không gặp lại." Lý Phái Ân khẽ lắc đầu, giọng dần trầm xuống rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Anh An hôm qua nhắn cho em, bảo muốn đến chơi vài hôm trước Tết."
"Anh biết rồi." Giang Hành vừa ăn cơm vừa nói: "Nhưng anh đã nhờ Tiêu Thừa trông chừng Trạch An rồi."
"Hử?"
"Ngay từ nhỏ Trạch An đã làm bóng đèn giữa ba và cha nó, có kinh nghiệm đầy mình rồi." Nhắc đến Uông Trạch An là Giang Hành lại đau đầu. "May mà còn có Tiêu Thừa, không thì chẳng ai trị nổi nó." Anh thật sự sợ Trạch An chỉ cần mua vé máy bay là bay thẳng đến, thằng nhóc đó cứ nói làm là làm, chẳng ai quản nổi.
"Không phải Tiêu Thừa sợ anh An sao? Em thấy anh ấy cứ trốn anh An suốt."
"Thật ra cậu ta chỉ giỏi giả vờ thôi."
"..."
Giang Hành giải thích: "Tiêu Thừa hồi nhỏ bị Trạch An bắt nạt thảm lắm, lâu dần thành quen, tích lũy đủ kinh nghiệm rồi. Với cái đầu của Trạch An thì đấu trí không lại cậu ta đâu."
Bây giờ Trạch An cũng đã vào đại học, thời gian để "săn" Tiêu Thừa lại càng rảnh rỗi hơn. Tuy không đậu được vào Đại học C, nhưng cậu ta lại thi đậu một trường chỉ cách đó chưa đến nửa tiếng chạy xe, hễ rảnh là lại lái chiếc xe sang của mình đến tận cổng trường Đại học C chặn người, khiến Tiêu Thừa bây giờ vừa nhìn thấy là đã đau đầu.
Quậy thì vẫn quậy thật, nhưng ít ra Trạch An cũng không đòi thi lại nữa.
Lý Phái Ân và Giang Hành ăn cả bữa cơm chỉ toàn nói chuyện về Uông Trạch An.
Kết quả là ở trong nước Uông Trạch An đang tựa vào vai Tiêu Thừa thì hắt hơi liền ba cái. Tiêu Thừa vội vàng mở ngăn kéo lấy thuốc cảm cúm cho cậu: "Đã bảo bình thường mặc thêm vào rồi mà."
"Trong nhà mở sưởi suốt ngày, mặc nhiều chẳng phải định bị sốc nhiệt sao?" Uông Trạch An hừ một tiếng: "Chắc chắn là có ai đó đang ghen tỵ với độ đẹp trai của anh."
Tiêu Thừa cạn lời.
Uông Trạch An ngồi đó như ông tướng: "Cậu quay lại đây, tôi muốn dựa vào cậu."
Tiêu Thừa không muốn.
Dạo này Uông Trạch An học được chiêu mới, cũng chẳng cãi nhau với Tiêu Thừa nữa. Chỉ thấy cậu lao vút ra khỏi phòng, chạy thẳng ra phòng khách, đối diện với người đang trò chuyện vui vẻ với Hạ Thần, Omega ba của Tiêu Thừa là Lý Bắc Bắc rồi nước mắt lưng tròng kêu oan: "Bác Bắc ơi, Tiêu Thừa bắt nạt con. Sáng nay con làm bao nhiêu bánh bao cho cậu ấy, đầu thì đau, tay thì mỏi, thế mà cậu ấy còn không cho con dựa vào một chút! Sau này tụi con kết hôn rồi, chẳng lẽ con phải bị bắt nạt đến chết sao?"
Trong nhà, Tiêu Thừa mặt đầy dấu chấm hỏi: "Buổi sáng phần lớn bánh sủi cảo là tôi gói mà!"
Rồi như nhận ra có gì đó sai sai, cậu nói tiếp: "Tôi nói lúc nào là sẽ kết hôn với cậu chứ?!"
Mấy học bá ấy, cứ đến mấy lúc thế này là y như biến thành đồ ngốc.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com