Tập 62
Nhân lúc Giang Hành vào bếp rửa bát, Lý Phái Ân ngồi trên ghế sofa nhận được tin nhắn của Uông Trạch An.
Uông Trạch An: [Nhanh! Cậu nói chuyện với anh Giang Hành thêm chút nữa đi, cứ nói là tôi nhất quyết muốn đến tìm cậu chơi. Ảnh lại vừa gọi cho Tiêu Thừa bảo phải trông chừng tôi! Hahaha! Đã rồi! Bị Tiêu Thừa quản kiểu này sướng gì đâu!]
Lý Phái Ân liếc mắt nhìn về phía bếp: [Sao em không thấy ảnh gọi điện?]
Uông Trạch An vung tay: [Sao có thể để cậu thấy chứ, anh Giang Hành chẳng lẽ không cần giữ thể diện à?!]
Lý Phái Ân: [...]
Uông Trạch An: [Cậu về tôi đãi một bữa hoành tráng! Chụt chụt chụt chụt!]
Lý Phái Ân: [Cảm ơn anh An, em về nước sẽ mang quà cho anh.]
Rồi đột nhiên Uông Trạch An như nhớ ra gì đó, hỏi: [Đúng rồi, cậu có quen Trần Duệ không?]
Lý Phái Ân: [Quen, là bạn em. Sao vậy?]
Uông Trạch An: [Cậu ta cứ hay nhắn tin cho Tiêu Thừa hỏi mấy kiến thức bên ngành các cậu. Tôi thấy lạ, học văn mà suốt ngày hỏi chuyện chuyên ngành bên cậu, chẳng lẽ tính đổi ngành?]
Uông Trạch An cau mày đầy cảnh giác, định bụng chờ Lý Phái Ân về rồi mới bàn tiếp chuyện này:
[Thôi, cậu bận gì thì bận, tôi đi đọc truyện tranh đây.]
Vì chuyện đó, Lý Phái Ân có hơi lo, bèn gọi cho Trần Duệ nhưng không ai nghe máy.
Ngồi một mình trên ghế sofa chán quá, cậu bèn vào bếp bám theo Giang Hành như cái đuôi nhỏ, muốn giúp lau bát đĩa.
Giang Hành lại không cho cậu giúp, bảo cậu đi nghỉ. Nhưng Lý Phái Ân thầm nghĩ: Mệt tối qua là mệt cái mông, đâu phải mệt tay. Cậu thấy Giang Hành quan tâm cẩn thận quá mức, thế mà trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào đến lạ.
Cậu khẽ kéo vạt áo của Giang Hành: "Anh ơi, sau giao thừa em quay về được không?"
"Không đón năm mới với ba mẹ à?" Giang Hành lau xong chiếc đĩa cuối cùng, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. "Những ngày anh ở đây, em chắc chắn không về nhà rồi. Vậy sau đó cũng nên dành thời gian ở bên họ chứ?"
"Họ suốt ngày bận chuyện làm ăn, đâu cần em ở cạnh." Lý Phái Ân chủ động rúc vào lòng Giang Hành, muốn được ôm một cái. "Em muốn ở bên anh."
Chỉ cần Giang Hành đồng ý, cho dù có chuyện gì, Lý Phong cũng sẽ không ngăn cản Lý Phái Ân quay về C quốc.
Thế nhưng Giang Hành vẫn luôn coi trọng tình thân, anh chỉ nghĩ rằng Lý Phái Ân đang bị tình yêu làm mờ lý trí nhất thời, liền kiên nhẫn khuyên nhủ: "Dù anh cũng muốn được ở bên em từng giờ từng phút, nhưng thời gian sau này là của chúng ta mà. Anh từ nhỏ đã sống giữa cảnh cha với ba không hòa thuận, thật ra số lần đón Tết cùng nhau cũng chẳng được bao nhiêu. Anh không muốn em vì anh mà lạnh nhạt với người nhà."
Giang Hành rất ít khi bày tỏ nội tâm như vậy với Lý Phái Ân, anh đã hoàn toàn mở lòng.
Lý Phái Ân nghe hiểu, môi bĩu ra đầy ấm ức. Vẻ mặt ấy giờ lại rất giống thiếu gia nhà họ Lý khi giận dỗi, học theo y như thật.
"Phái Ân, còn một chuyện này anh muốn bàn với em."
"Chuyện gì ạ?"
"Anh muốn mấy hôm nữa đến nhà em chào hỏi ba mẹ."
Lý Phái Ân sững người.
Giang Hành là người quá có trách nhiệm. Anh đã đánh dấu Lý Phái Ân, đương nhiên phải gặp mặt trưởng bối nhà họ Lý, không thể để Lý Phái Ân mang dấu đánh dấu về nhà một mình như vậy.
Anh nghĩ rất chu toàn, nhưng Lý Phái Ân thì không nghĩ được thông suốt như thế.
Từ nhỏ Lý Phái Ân đã ít tiếp xúc với người ngoài, lại càng không hiểu chuyện xã giao. Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Giang Hành không cần thiết phải đến nhà họ Lý.
Hơn nữa, cậu cũng lo sau khi Giang Hành đến nhà sẽ nhìn ra điều gì đó không đúng. Từ khi hoán đổi thân phận với Lý Bối An, hai người họ vẫn luôn sống trong bệnh viện.
Nói ra thì tuy Lý Phái Ân lớn lên trong biệt thự nhà họ Lý, nhưng nơi cậu quen thuộc nhất từ nhỏ lại chỉ có căn bếp và gác mái nơi mình ở. Những chỗ khác trong nhà, chỉ cần nán lại thêm một giây thôi cũng có thể bị Viên Lập Mân tóm được.
Lý Phái Ân cố gắng ngăn Giang Hành lại, nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra lý do nào hợp lý, đành phải chủ động báo trước với Lý Phong một tiếng.
Cậu mượn cớ muốn uống sữa chua để Giang Hành xuống lầu mua giúp, còn mình thì trốn vào phòng gọi điện thoại cho Lý Phong.
Người bắt máy là Trương Duy, nhưng Lý Phong chắc chắn đang ở bên cạnh, bởi ngữ khí của Trương Duy lần này lễ phép khác thường.
Anh ta nói với Lý Phái Ân: "Thiếu gia cứ yên tâm, Tổng giám đốc Lý sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Ngài chỉ cần cùng Giang thiếu gia về nhà đúng hẹn vào ngày mai là được." Đồng thời Trương Duy cũng nhắc nhở: "Tổng giám đốc cũng dặn thiếu gia, nếu Giang thiếu gia đã đến vì sinh nhật của ngài, thì ngài cũng nên làm tốt bổn phận của mình."
Lòng bàn tay cầm điện thoại của Lý Phái Ân đau rát, cậu khẽ nhếch khóe môi: "Là các người nói với Giang Hành về sinh nhật của tôi?"
"Ngày sinh của thiếu gia chẳng lẽ là bí mật sao?" Trương Duy phản hỏi, rồi nói xin lỗi: "Tổng giám đốc còn có một cuộc họp, xin phép ngắt máy trước."
Trương Duy không cho cậu cơ hội phản bác.
Một mình ngồi trong phòng, Lý Phái Ân không khỏi thấy đau đầu. Cậu sờ lên dấu đánh dấu sau gáy mình, ánh mắt tối lại. Lý Phong nắm hết mọi thứ của cậu trong tay, đến cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Nghĩ đến đây, cậu không kìm được liền gửi tin nhắn cho Hàn Sâm.
Rất nhanh, Hàn Sâm đã gọi lại.
Lý Phái Ân ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng Hàn Sâm đã lên tiếng trước: "Lý Phong không nghe lén điện thoại của cháu đâu. Nếu có thì chú và cháu đã bị phát hiện từ lâu rồi." Có lẽ trong mắt Lý Phong, Lý Phái Ân vẫn chỉ là đứa trẻ đáng thương không biết gì cả.
"Chú Sâm, chú có thể giúp cháu một việc được không?" Lý Phái Ân cũng không chắc chắn lắm trong lòng. "Chú có thể giúp cháu tìm một người không?"
"Cháu nói đi."
"Anh ấy tên là Từ Trạch Đạt, là con trai của một người giúp việc từng làm ở nhà họ Lý." Lý Phái Ân cố gắng nói hết những gì mình biết cho Hàn Sâm. "Hồi đó anh ấy đột nhiên gặp tai nạn xe, sau này cháu từng muốn tìm để giúp đỡ một chút, nhưng phát hiện cả gia đình họ đã chuyển đi nơi khác."
Trạch Đạt là người duy nhất biết được sự thật.
"Vụ tai nạn đó có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Nhà họ Lý không đến mức phải diệt khẩu với người ngoài, nên rất có thể đã cho người đưa gia đình họ đi chỗ khác." Lý Phái Ân cắn nhẹ môi dưới. "Bây giờ cháu không có cách nào tự mình đi tìm họ cả. Chú giúp cháu lần này, sau này cháu nhất định sẽ báo đáp chú."
"Không cần." Giọng Hàn Sâm vẫn như mọi khi, trầm tĩnh mà kiên quyết. "Dù là bao nhiêu lần đi nữa, chú cũng sẽ giúp cháu. Tiểu Ân, nếu có chuyện gì nhất định phải nói với chú."
"Chú Sâm, cảm ơn chú."
"Nhưng chú có một yêu cầu."
Lý Phái Ân lập tức đáp: "Chú nói đi."
"Nếu sau này cháu gặp nguy hiểm, chú muốn đưa cháu đi thì cháu không được từ chối." Đây là yêu cầu duy nhất của Hàn Sâm. "Cháu không được ngốc nghếch như mẹ cháu năm đó."
Lý Phái Ân khựng lại. Cậu không hiểu vì sao Hàn Sâm lại kiên quyết như vậy. Rõ ràng cậu đã nhiều lần từ chối, thậm chí từng dùng những lời rất nặng để đẩy ông ra, vậy mà ông vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của cậu.
Giữa khoảng lặng, cậu nghe Hàn Sâm thở dài nặng nề: "Tiểu Ân, cháu đã từng nghĩ đến việc nói hết mọi chuyện với Giang Hành chưa? Nếu cậu ta thực sự tốt như cháu nói, vậy thì càng không nên giấu giếm cậu ta."
Lý Phái Ân trả lời rất nhanh: "Cháu không thể."
"Tại sao?"
"Chú Sâm, chỉ khi đã từng có được rồi mới biết sống là cảm giác thế nào. Đây là lần đầu tiên cháu thấy mùa đông không còn lạnh, lần đầu tiên cảm thấy mỗi ngày trôi qua không còn quá khó chịu. Những gì anh ấy cho cháu, cháu sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần!"
Nếu giờ đây bị tước đoạt, thì với Lý Phái Ân mà nói, cũng chẳng khác gì bị lột sạch áo giữa mùa đông, bị ném vào giá lạnh, chẳng khác gì cái chết.
Hàn Sâm không nói thêm nữa, chỉ khẽ thở dài: "Có đôi khi, chú thật sự hy vọng cháu là con của chú. Như vậy, cháu và mẹ cháu đã không phải chịu khổ như vậy."
"..."
"Chú cũng thường nghĩ, nếu năm đó chú nhất quyết đưa mẹ cháu đi, có lẽ bà ấy đã không chọn cách tự sát."
"Cái chết của mẹ không liên quan gì đến chú cả! Chú luôn quan tâm đến mẹ con cháu, ngay cả sau khi mẹ qua đời, chú vẫn luôn chăm sóc cháu. Chú đã quá tốt với bọn cháu rồi." Lý Phái Ân không muốn để Hàn Sâm sống mãi trong nỗi day dứt ấy. Cậu cũng từng hy vọng Hàn Sâm là cha ruột của mình, nhưng đáng tiếc là một khi đã đi sai một bước, thì từng bước sau đó đều không thể đúng lại được nữa.
Hàn Sâm không nói ra hết những điều trong lòng. Có những chuyện ông thật sự không muốn Lý Phái Ân biết quá nhiều.
Biết nhiều chưa chắc đã là điều tốt.
Vì sao Tuệ Tưu lại tự sát, đến nay vẫn là một bí ẩn. Nếu ngay từ đầu bà đã không còn muốn sống, thì sao lại chấp nhận sự giúp đỡ từ Lý Phong, vào bệnh viện điều trị? Dù là ung thư, nhưng với việc chữa trị vẫn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Bà yêu thương Lý Phái Ân đến vậy, lẽ nào trước khi chết lại không muốn gặp cậu thêm một lần?
Nói rằng bà ra đi trong tuyệt vọng, cũng chỉ là để an ủi đứa trẻ ngốc nghếch này thôi.
Bởi vậy, Hàn Sâm vẫn mãi không thể buông xuống, nhưng từng ấy năm trôi qua ông cũng không tra được kết quả gì rõ ràng.
Khi đối mặt với Lý Phái Ân, Hàn Sâm vừa yêu thương, vừa hối hận. Nhưng ông không ép cậu phải cho mình một câu trả lời: "Cháu không cần phải áp lực. Mạng của chú là do mẹ cháu cứu. Cháu cứ xem như chú đang báo ân là được rồi."
Nói xong, ông cúp máy.
Hôm sau, nhà họ Lý hiếm khi náo nhiệt.
Dù khu vườn giữa mùa đông có phần tiêu điều, nhưng nhờ bàn tay chăm sóc của người làm vườn, mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ. Bên trong biệt thự nhiệt độ ấm áp, khắp nơi được quét dọn tươm tất, đến cả lọ hoa trống trên bàn trà cũng được cắm thêm hoa hồng mới. Đèn ấm trong đại sảnh được bật lên, xua đi phần nào u ám thường ngày trong ngôi nhà này. Người làm chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Để đón tiếp sự đến thăm của Giang Hành, Lý Phong còn đặc biệt cho người xuống hầm rượu chọn một chai rượu ngon.
Giang Hành không đến tay không, những món quà anh mang theo đều là hàng cao cấp, là loại mà Lý Phái Ân hầu như chưa từng thấy qua.
Lúc cùng đi chọn quà, Lý Phái Ân lúng túng chẳng khác nào một đứa trẻ, Giang Hành chỉ nghĩ cậu vì căng thẳng nên mới như vậy.
Hôm nay hiếm khi Viên Lập Mân ăn vận chỉnh tề, bà mặc một chiếc váy dài màu xanh rêu, cổ tay đeo vòng ngọc trai, tóc đen thả ngang vai. Nhìn nghiêng, bà có vài phần giống Tuệ Tưu năm xưa.
Nhưng nhìn kỹ thì lại khác biệt rõ rệt, Viên Lập Mân mang vẻ đẹp lạnh lùng sắc sảo hơn.
Bà và Lý Phái Ân đã lâu không gặp lại. Ban đầu, Lý Phái Ân vẫn còn lo lắng, sợ bà không phối hợp, làm ra điều gì ngoài dự liệu.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là suốt bữa ăn hôm đó, Viên Lập Mân luôn tỏ ra rất khách khí với Giang Hành, khóe miệng luôn giữ một nụ cười dịu dàng. Ngay cả ánh mắt nhìn Lý Phái Ân cũng mang theo nét hiền từ của một người mẹ.
Cứ như thể... Lý Bối An chưa từng tồn tại, và cậu Lý Phái Ân mới là đứa con ruột thịt của Viên Lập Mân.
...
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí có phần giữ kẽ nhưng vẫn xem như êm ấm. Lý Phong và Giang Hành chuyện trò rất hợp ý, hai người ngồi bên ghế salon trò chuyện rôm rả.
Vì chuyện dấu hiệu đánh dấu, Lý Phong cố ý đề cập: "Thật ra chuyện của tụi nhỏ, người lớn như chúng tôi không nên can thiệp nhiều. Nhưng đã đánh dấu rồi, tôi nghĩ hay là nên cân nhắc đẩy sớm hôn lễ một chút?"
"Dạ, thưa bác." Giang Hành đúng là cũng có ý định ấy, anh lễ độ đáp: "Chuyện này cháu có nghĩ đến, nhưng vẫn phải được sự đồng ý của Phái Ân mới được. Nếu em ấy đồng ý, chúng cháu có thể đăng ký trước. Còn hôn lễ, có thể tổ chức ngay sau khi em ấy tốt nghiệp. Về phần ba và cha cháu, sau này cũng sẽ đến nhà thăm hỏi chính thức. Lần này quá gấp gáp, là do một mình cháu sắp xếp sơ suất, mong bác lượng thứ."
Lý Phong tỏ ra rất hài lòng với người con rể như Giang Hành: "Tốt, chuyện của hai đứa, cứ để hai đứa tự quyết định. Có gì khúc mắc cứ nói với bác. Tiểu Ân nhà bác từ nhỏ đã được cưng chiều, đôi khi hơi bướng bỉnh."
Ở nhà, Lý Phong vốn là người kiệm lời. Nhưng hôm nay Giang Hành đến, ông như biến thành một người khác, trở thành vị trưởng bối thân thiện, gần gũi, điều này khiến Lý Phái Ân thấy giả tạo đến không thể giả tạo hơn.
Nghe những lời khách sáo mà Lý Phong nói với Giang Hành, trong lòng Lý Phái Ân trào lên một cảm giác chán ghét. Cậu lấy cớ vào bếp pha nước trái cây, muốn trốn ra ngoài một lúc để thở.
Nhưng vừa vào đến bếp, Viên Lập Mân cũng theo sau bước vào.
Người giúp việc trong bếp đã ra ngoài. Viên Lập Mân lập tức gạt bỏ nụ cười trên mặt, im lặng đứng cạnh Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân đang bóc một quả cam, cử chỉ thong thả, cậu thản nhiên nói: "Mẹ nên đi nghỉ một lát thì hơn, chỗ này cứ để con lo."
"Vết thương ở sau gáy còn mới, mới bị đánh dấu mấy ngày gần đây đúng không?" Viên Lập Mân chưa từng động tay vào chuyện bếp núc, nhưng bà vẫn lấy ra hai chiếc ly thủy tinh đặt xuống trước mặt Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân không ngẩng đầu lên, cũng chẳng đáp lại.
Viên Lập Mân đẩy ly về phía cậu, giọng đều đều: "Đừng vội đắc ý."
Động tác trong tay Lý Phái Ân dừng lại. Ánh mắt cậu lạnh băng, nỗi sợ ngày trước dành cho Viên Lập Mân đã bị gạt sang một bên. Giờ phút này, chỉ riêng cách cậu đối diện với bà, đã là một sự thay đổi hoàn toàn.
"Mẹ đang nói gì vậy? Con nghe không hiểu." Giọng Lý Phái Ân bình thản, thậm chí còn mang theo chút thờ ơ.
"Mày có từng nghĩ, nếu một ngày nào đó Giang Hành biết được sự thật, liệu anh ta có căm hận mày đến tận xương tủy không?"
"Anh ấy sẽ không biết." Lý Phái Ân ngước mắt nhìn Viên Lập Mân, ánh nhìn điềm tĩnh. "Nếu bà muốn Lý Bối An còn sống, thì Giang Hành tuyệt đối không thể biết được sự thật."
Sắc mặt Viên Lập Mân không đổi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự chán ghét đã đè nén suốt bao năm đối với cậu.
Lý Phái Ân thản nhiên nhét từng múi cam đã bóc vào máy ép, bật công tắc. Âm thanh từ máy ép vang lên như một cơn lốc xoáy, từng vòng từng vòng, cuốn theo cả suy nghĩ người ta vào trong đó.
"Lý Phong nhốt Tiểu An ở một nơi tao không hề hay biết. Ông ta ép tao hôm nay bắt buộc phải đóng vai mẹ của mày." Giọng Viên Lập Mân không còn sắc bén như mọi khi, mà lộ ra một thoáng yếu ớt hiếm thấy. "Nếu không, ông ta sẽ không tha cho Tiểu An."
Lý Phái Ân không ngờ lại có thể thấy được bộ dạng yếu thế này của bà ta, khẽ cười: "Cha trước giờ nói được làm được."
Viên Lập Mân cố nén cảm xúc, hỏi thẳng: "Mày không sợ tao báo cảnh sát sao?"
Đây là một câu hỏi thú vị, nếu bà ta thực sự định báo cảnh sát thì đã chẳng hỏi cậu như vậy. Rõ ràng bà ta đã đi vào ngõ cụt mới đành phải dò xét nước cờ tiếp theo.
Lý Phái Ân cố tình im lặng một hồi lâu, rồi mới lạnh nhạt nói: "Nhà họ Lý thật ra có một đứa con riêng. Nó đã bỏ nhà ra đi."
Viên Lập Mân nhíu mày: "Mày đang nói gì vậy?"
Lý Phái Ân cụp mắt, nhẹ nhàng rót nước cam ra ly, động tác thong thả: "Và phu nhân nhà họ Lý vì đi tìm nó mà cũng mất tích. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, nhà họ Lý đã tìm được đứa con riêng ấy trong một bệnh viện tâm thần. Nó vì một sai lầm mà tự hủy tuyến thể, dẫn đến tinh thần rối loạn."
Lưng Viên Lập Mân lạnh toát, móng tay bà ta đã bấu chặt vào lòng bàn tay.
Lý Phái Ân chậm rãi nói tiếp, từng chữ như dao rạch vào đá: "Phu nhân nhà họ Lý đã biến mất. Nhưng không cần lo lắng."
Giọng cậu vang lên âm u, như rắn độc trườn qua kẽ đá, mang theo dục vọng báo thù lạnh lẽo:
"Vườn hoa có thể chôn xác bà, tầng hầm cũng có thể giấu được thi thể. Trồng vài khóm hoa, khóa cửa lại, thay hết mấy người hầu còn sót trong nhà... hoặc là, xây một bức tường thì sao?"
Đây chính là lời mà Viên Lập Mân từng nói với cậu. Lý Phái Ân ghi nhớ từng chữ, hôm nay không sai một câu, cậu trả lại tất cả.
Trong lòng cậu giấu hàng trăm lưỡi dao găm, cứa rách cả thân tâm, bóp méo thành một tính cách méo mó. Những lưỡi dao đó như măng non nhú lên từ đất, chỉ mong được cắm thẳng vào trái tim Viên Lập Mân. Những ký ức đẫm máu từ thời thơ ấu không ngừng nhắc nhở Lý Phái Ân:
Cậu, đã từng rất đau.
Cậu cong môi, thỏa mãn nhìn thẳng vào đôi mắt Viên Lập Mân, nơi đang dần tràn ngập sợ hãi:
"Hôm nay tôi mang theo đánh dấu trở về, bà không thấy bất ngờ sao? Hôn ước với nhà họ Giang, giờ chỉ thiếu một đứa con thôi. Khi có con rồi, bất kể sự thật ra sao, tôi và Giang Hành đều sẽ có một sợi dây ràng buộc mãi mãi."
Đến lúc đó, Lý Bối An sẽ thật sự biến thành một con chuột chui rúc trong bóng tối, không bao giờ thấy được ánh mặt trời.
Và đó chính là điều Viên Lập Mân sợ hãi nhất. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Hành lại thực sự yêu Lý Phái Ân, lại còn đánh dấu cậu. Từ khoảnh khắc Lý Phái Ân bước vào căn biệt thự hôm nay, trái tim Viên Lập Mân đã rối loạn rồi.
Kế hoạch của bà ta, đứa con bà ta dốc lòng bảo vệ, tất cả đều đang sụp đổ.
"Mày không sợ tao lao ra ngoài ngay bây giờ và nói hết mọi chuyện cho Giang Hành biết sao."
Viên Lập Mân gào lên.
Lý Phái Ân đột ngột cắt lời, không còn vẻ lãnh đạm ngày thường, mà là một tiếng quát lạnh như băng: "Đi đi! Chỉ cần hôm nay bà bước ra khỏi cửa, bà sẽ vĩnh viễn không còn thấy Lý Bối An nữa. Còn tôi nghĩ, với tình hình hiện tại, Giang Hành hẳn cũng không ngại việc người mẹ tương lai của con mình bị vấn đề thần kinh đâu nhỉ? Anh ấy rất tốt, nhất định sẽ bao dung với sự 'không bình thường' của mẹ."
"Đứa có vấn đề là mày mới đúng!" Viên Lập Mân nghiến răng. Dĩ nhiên bà ta không ngu đến mức tự đẩy con trai mình vào chỗ chết, Lý Bối An vẫn còn đang trong tay bọn họ.
Lý Phái Ân chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: "Vậy thì là mẹ dạy con giỏi quá rồi."
Viên Lập Mân mất kiểm soát túm lấy cổ áo của Lý Phái Ân, môi đỏ khẽ run, đôi mắt phủ đầy tơ máu của những đêm dài không ngủ. Bà ta đang cố kìm nén cảm xúc giống hệt như Lý Phái Ân năm xưa: "Mày ngoài mặt giả vờ ngây thơ lương thiện, nhưng trong lòng lại là một con sông dơ bẩn, đê tiện, hèn hạ!"
Lý Phái Ân không thể phản bác. Những đứa trẻ lớn lên trong nhà họ Lý, không ai là bình thường cả. Ngay cả cậu, lẫn Lý Bối An.
Tất cả đều đang vùng vẫy trong bùn lầy.
"Nhà họ Lý, có ai mà không dơ bẩn?" Ai cũng có mục đích, ai cũng đeo mặt nạ.
Lý Phái Ân siết lấy cổ tay đang run của Viên Lập Mân, chỉ cần một chút sức đã dễ dàng hất bà ta ra xa.
Viên Lập Mân loạng choạng lùi lại mấy bước, tim lạnh buốt đến đáy. Bà ta đã không còn kỳ vọng gì nữa, một người mất hết hy vọng, thì không khác gì kẻ điên. Mà một kẻ điên, thì chẳng còn biết lý trí là gì.
Trong mắt bà ta giờ đây đã không còn người chồng chỉ biết lợi ích như Lý Phong nữa.
"Lý Phái Ân." Đây là lần đầu tiên Viên Lập Mân gọi tên cậu. "Trái tim mày, còn độc hơn cả tao."
Bà ta sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com