Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 63

Sáng sớm giao thừa, Giang Hành rời H quốc. Trời không lý do mà đổ cơn mưa.

Mùa đông ở H quốc lạnh lẽo ẩm ướt. Lý Phái Ân vẫn còn mệt mỏi vì đêm chia tay quấn quýt. Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác được vòng tay đang ôm lấy mình dần rời đi, hơi ấm chậm rãi tan biến. Cậu không cam lòng mà hé mắt.

"Chuyến bay lúc tám giờ." Giang Hành cúi đầu hôn cậu. "Anh tự đi được, em ngủ thêm đi."

"Em muốn tiễn anh." Lý Phái Ân luyến tiếc nhìn anh, bờ vai lộ ra vết cắn từ đêm qua, không nặng, chỉ là một dấu đỏ hồng nhạt nhòa.

"Trời hôm nay lạnh, lại còn mưa." Giang Hành vuốt ve dấu cắn trên vai cậu, giọng nhẹ như gió thoảng: "Ngoan, đừng tiễn."

Lý Phái Ân rúc vào lòng anh, khẽ nói: "Kỳ nghỉ đông dài quá."

Giang Hành ôm lấy cậu, hơi thở rơi nơi sau gáy khiến Lý Phái Ân rùng mình. Dấu vết đánh dấu sau cổ đã lành, chỉ còn lại một vết mờ. Thỉnh thoảng, Giang Hành sẽ hôn lên đó, và mỗi lần như vậy đều khiến Lý Phái Ân toàn thân như bốc cháy.

Pheromone của Giang Hành đã bắt đầu gieo rễ trong lòng cậu, dẫn dắt cậu từng chút một.

Lý Phái Ân khát khao độc chiếm mùi hương dịu dàng ấy, nhưng trong lòng vẫn ẩn giấu một nỗi sợ mơ hồ: "Anh à, em mơ thấy anh không còn thích em nữa."

Giang Hành xem lời của Lý Phái Ân như một câu nói đùa: "Trong mơ và ngoài đời thường ngược nhau."

Lý Phái Ân mím môi, trái tim bất an như bị treo lơ lửng nơi miệng vực, cậu ra sức giữ lấy nó không để rơi xuống.

"Trước đây anh từng nói với cha em, mình có thể đi đăng ký trước." Để khiến cậu yên tâm, Giang Hành cúi xuống, khẽ hỏi bên tai cậu: "Em có đồng ý không?"

Lý Phái Ân hơi sững người, không trả lời ngay.

Giang Hành xưa nay chẳng giỏi lãng mạn, đến khi nhận ra lời đó chẳng khác nào cầu hôn, anh liền vội vàng nói: "Em không cần vội trả lời anh đâu."

Lý Phái Ân xoay người lại, ánh mắt giao nhau với ánh mắt anh. Người đàn ông trước mặt cậu đã rơi vào cái bẫy của nhà họ Lý, đáng thương mà chẳng hề hay biết gì cả.

Cậu giơ tay chạm nhẹ vào cằm anh. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy là tình cảm thật lòng khiến cậu đột nhiên thấy đau nơi lồng ngực, cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim.

Vì thế, Lý Phái Ân nhẹ giọng từ chối lời cầu hôn vụng về ấy: "Anh đừng để tâm những lời cha em nói. Ý kiến của chú Giang và chú Uông cũng quan trọng."

Tuy Uông Trác Thành rất thương cậu, nhưng Giang Hải Khoan thì chưa chắc.

Lý Phái Ân chỉ gặp chú Giang vài lần, thái độ của ông ấy luôn lạnh nhạt. Giang Hành biết rõ điều này, đang định lên tiếng trấn an thì Lý Phái Ân lại chủ động mở lời: "Anh, em có chuyện muốn nhờ."

"Chuyện gì?"

"Nếu một ngày nào đó, cha em đưa ra yêu cầu vô lý với nhà họ Giang, xin anh đừng bận tâm đến cảm xúc của em, cứ từ chối thẳng thắn." Giọng Lý Phái Ân rơi vào tiếng mưa, nhẹ như giọt nước, nhưng đôi mắt lại ánh lên sắc hổ phách: "Em xin lỗi vì đã sinh ra trong một gia đình như thế. Nhưng xin anh hãy tin em, từ nhỏ em đã thích anh, em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Tình cảm em dành cho anh là thật, em thật sự muốn được ở bên anh."

Chỉ là một tấm chân tình thôi, vậy mà cậu vẫn lặp đi lặp lại, như thể sợ chưa đủ.

Giọng điệu của Lý Phái Ân vô cùng kiên định. Mà có những lời cho dù cậu không nói ra, Giang Hành cũng đã hiểu.

Ngay từ đầu, nhà họ Giang đã biết nhà họ Lý muốn gì.

Có lẽ vẻ ôn hòa của Lý Phong chỉ là ngụy trang, nhưng tấm chân tình trước mắt này lại bỏng rát đến mức khiến lý trí của Giang Hành chao đảo. Những bí mật mà Lý Phái Ân không thể mở lời, anh đã âm thầm lấp đầy bằng vô số giả thiết trong lòng.

Giang Hành từng nói anh sẽ tin Lý Phái Ân: "Chuyện này anh đã đoán được phần nào. Nhưng hôm nay em chịu nói với anh như vậy, anh rất vui."

Lo lắng của Lý Phái Ân không phải không có lý. Giang Hải Khoan không cho phép họ đăng ký kết hôn quá sớm, thậm chí còn muốn Giang Hành lùi lại việc kết hôn.

Uông Trác Thành biết chuyện, dù thương Lý Phái Ân cũng không tiện phản đối thêm. Một phần vì nhà họ Lý thật sự quá tham vọng, một phần vì cậu vẫn đang còn đi học, chuyện kết hôn quả thực không cần vội. Giang Hành đã đánh dấu Lý Phái Ân, nên dù sao Uông Trác Thành cũng sẽ không để cậu chịu thiệt.

Sau khi hai vị trưởng bối nhà họ Giang lên tiếng, Lý Phong cũng không thúc ép chuyện hôn sự nữa.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là những ngày sau đó, Viên Lập Mân lại trở nên đặc biệt yên tĩnh. Bà từng nhiều lần hỏi thăm tình hình của Lý Bối An, thậm chí còn âm thầm điều tra nơi ở của cậu.

Thế mà kể từ lần gặp Lý Phái Ân, bà như biến thành một con người khác, lạnh lùng, trầm lặng, và ánh mắt nhìn Lý Phong cũng vơi đi một thứ gì đó.

Có lẽ là tuyệt vọng. Có lẽ là buông tay.

Thỉnh thoảng, bà giống như một kẻ điên trầm mặc, không còn vùng vẫy, cũng chẳng còn hy vọng.

Lý Phong đã sớm chán ghét Viên Lập Mân, sau khi kết hôn lại càng hối hận. Chỉ là năm xưa từng chịu ân huệ từ nhà họ Viên, ông không tiện phụ bạc Viên Tuệ Tưu rồi lại tiếp tục làm tổn thương một người con gái khác của nhà họ Viên.

Thấy bà dửng dưng như thể đã mất hết sức sống, Lý Phong cũng mặc kệ.

Những ngày tháng yên bình cứ thế lặng lẽ trôi qua, tưởng chừng mọi thứ vẫn như cũ, nhưng dường như lại chẳng còn giống như trước nữa.

Trong khoảng thời gian ấy, Hàn Sâm đã liên hệ với Lý Phái Ân, nói rằng ông đã tìm được tung tích của gia đình Trạch Đạt.

"Gia đình Từ Trạch Đạt đang ẩn cư ở một thị trấn hẻo lánh." Hàn Sâm vì chuyện này mà tốn không ít công sức lẫn thời gian. Ông nói rõ ràng: "Họ đã đổi tên hết, cũng cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè người thân trước kia."

Lý Phái Ân cũng phần nào đoán được: "Vậy... họ sống ổn chứ?"

"Từ Trạch Đạt do bị di chứng sau vụ tai nạn nên đã nghỉ học ba năm, bây giờ mới quay lại trường. Cha mẹ cậu ấy mở một cửa tiệm tạp hóa nhỏ trong trấn. Không khá giả, nhưng đủ sống bình thường." Hàn Sâm nói: "Chú đã truyền đạt đúng theo ý cháu. Nhưng họ từ chối gặp, nói là không muốn dây dưa gì đến quá khứ nữa."

Nghe vậy, Lý Phái Ân bình thản chấp nhận quyết định của nhà họ Từ.

Tai nạn năm đó quả nhiên không phải chuyện bất ngờ, mẹ của Trạch Đạt bị vu oan là kẻ trộm, rõ ràng có người đứng sau sắp đặt. Mà trong lòng Lý Phái Ân người đó chính là Viên Lập Mân.

Chỉ cần biết gia đình Trạch Đạt bình an vô sự, cậu đã thấy nhẹ lòng.

Hành vi của Lý Bối An suýt nữa khiến Trạch Đạt mất mạng, Lý Phái Ân hiểu được vì sao nhà họ Từ lại không muốn dính dáng đến họ thêm lần nào nữa.

Hàn Sâm hỏi: "Cần chú dùng chút biện pháp không?"

"Không cần!" Lý Phái Ân hiểu rõ khó xử của nhà họ Từ. "Bọn họ từ chối, có lẽ còn vì những nguyên nhân khác. Chuyện chú đã đến tìm họ, có ai khác biết không?"

"Không." Hàn Sâm rút một điếu thuốc, người đàn em bên cạnh vội vàng châm lửa cho ông. Ông chậm rãi nói: "Thật ra chú hoàn toàn có thể giúp cháu giải quyết chuyện này."

Lý Phái Ân từ chối lòng tốt của ông: "Nếu được, phiền chú chú ý giúp cháu xem họ có chuyển nhà không. Nếu họ chuyển đi, chỉ cần chú ý xem họ dọn đến đâu là được, đừng làm phiền họ."

Có lẽ sẽ đến một ngày, Lý Phái Ân vẫn phải đi gặp Trạch Đạt. Bởi vì... cậu là nhân chứng duy nhất còn lại của năm ấy.

...

Không lâu sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, Lý Phái Ân dọn ra khỏi ký túc xá.

Căn hộ ở trung tâm thành phố của Giang Hành trở thành ngôi nhà đầu tiên hai người cùng chung sống.

Trong nhà chưa bao giờ thiếu thuốc tránh thai, đều được mua định kỳ từ hiệu thuốc, trên mỗi lọ đều dán nhãn "chỉ dành cho Alpha". Giang Hành nhìn qua có vẻ nghiêm túc cứng nhắc, nhưng thực ra lại vô cùng chu đáo với người yêu.

Thêm vào đó, pheromone an ủi mà Giang Hành mang đến rất đầy đủ, nên việc học của Lý Phái Ân không bị ảnh hưởng bởi dấu hiệu đánh dấu. Ngược lại, một số môn học cậu còn vượt lên trên cả Tiêu Thừa, giành lấy vị trí thứ nhất của ngành.

Uông Trạch An phân tích với Tiêu Thừa: "Tôi thấy cậu là thiếu sức mạnh của tình yêu đấy!"

Tiêu Thừa phản bác: "Tôi thấy là tôi thiếu thời gian tự học một mình thì đúng hơn."

Uông Trạch An: "Ờ."

Tiêu Thừa thấy khó hiểu: "Mà rốt cuộc cậu vào được thư viện trường C kiểu gì vậy? Cậu làm gì có thẻ sinh viên?"

Uông Trạch An gãi đầu: "Phái Ân cho tôi mượn mà."

Tiêu Thừa tức tối: "Cậu ấy lúc nào cũng tiếp tay cho kẻ xấu!"

...

Uông Trạch An cạn lời, cảm thấy Tiêu Thừa nói gì cũng đúng. Cậu bưng hộp sữa bò trong tay "ừng ực ừng ực" uống cạn. Dường như từ sau khi mình đậu đại học, cuộc sống của Tiêu Thừa chẳng được yên ổn lần nào.

Nghĩ đến chuyện Tiêu Thừa vẫn đang vật lộn ôn thi, Uông Trạch An quyết định "thương tình" cho bạn mình nghỉ ngơi nửa ngày, để yên tâm học trong thư viện, còn bản thân thì định đi quấy rầy Lý Phái Ân.

Tiếc rằng giờ Lý Phái Ân khó tìm quá, ngoài thời gian lên lớp thì gần như không thấy mặt đâu trong khuôn viên trường.

Lúc này đang cận kề kỳ nghỉ hè, Lý Phái Ân ngày nào cũng vùi đầu ở nhà ôn thi. Uông Trạch An bèn gọi điện cho Giang Hành, lập tức bị cúp máy, tin nhắn trả lời cũng ngắn gọn: "Đang họp." Cậu lại bấm số Lý Phái Ân, giọng đầu dây bên kia nghe mơ màng buồn ngủ.

"Cậu là học sinh giỏi kiểu mẫu rồi, học chết học sống để làm gì nữa? Để Tiêu Thừa có cơ hội đi."

"Anh An à," Lý Phái Ân dụi dụi mắt. "Cho em giành vài lần hạng nhất cũng không được à?"

"Cậu không biết đấy thôi, Tiêu Thừa vì muốn đứng nhất mà đến ghét cả anh rồi." Uông Trạch An trước kỳ thi rất ít khi ôn bài, chỉ cần qua điểm liệt là đủ. Nhà họ Uông cũng chẳng đặt kỳ vọng gì vào cậu nữa, không gây chuyện là may rồi.

Cậu ngồi vào chiếc xe mới đổi gần đây: "Anh đến khu cậu đón, mình đi ăn lẩu nhé."

Mấy hôm nay Lý Phái Ân thường xuyên thấy chóng mặt, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng gay gắt hắt vào mắt: "Hôm nay nắng gắt thật."

"Đi đi mà, học hành thì có gì vui đâu."

"Nhưng em có hẹn với anh Hành."

Uông Trạch An lập tức cắt lời: "Tổng giám đốc Giang của cậu giờ này còn đang họp đấy. Trưa nay chắc cũng không ăn cùng cậu đâu."

Từ đầu năm nay, Giang Hành trở thành "tiểu tổng" của công ty, thời gian làm việc linh hoạt hơn, nhưng mỗi khi bận thì cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.

Uông Trạch An vừa nói vừa hối Lý Phái Ân ra khỏi nhà, sau khi cúp máy liền phóng xe rời khỏi đại học C.

Uông Trạch An lái xe rất nhanh, bình thường Tiêu Thừa chẳng bao giờ muốn ngồi cùng xe với cậu. Nhưng thực ra đó là vì người ngồi cùng là Tiêu Thừa. Nếu là một Omega yếu mềm như Lý Phái Ân thì tự nhiên cậu sẽ lái chậm lại.

Nhưng lần này trong xe chỉ có một mình, nên cậu đạp ga hết cỡ, chưa bao lâu đã đến khu chung cư của Lý Phái Ân.

Chung cư này không cho xe lạ vào, Uông Trạch An lười đăng ký thông tin nên đành đỗ tạm bên đường, sau đó lững thững đi bộ vào dưới cái nắng gắt.

Không ngờ mới đi được mấy bước, cậu đã nhìn thấy Lý Phái Ân.

Lúc ấy, Lý Phái Ân đang đứng cạnh một bé gái lạ mặt. Trước mặt họ là một người đàn ông Beta trông rất bình thường, đang cau có quát mắng cô bé. Cô bé nắm chặt vạt áo của Lý Phái Ân, ấm ức chỉ vào những quả bóng bay đang mắc trên cây, nước mắt còn lấp lánh trên má.

Uông Trạch An lập tức vỗ tay một cái, nghĩ thầm: Thời khắc ta ra tay trượng nghĩa đến rồi đây!

Nhưng còn chưa kịp bước tới, Uông Trạch An đã thấy Lý Phái Ân bất ngờ túm lấy cổ áo người đàn ông kia, mặt lạnh băng nói vài câu, dọa cho đối phương sợ đến mức bỏ chạy.

Sau đó, cậu thoăn thoắt trèo lên cây, giúp cô bé lấy quả bóng bay xuống.

Uông Trạch An sững người, còn chưa kịp tiêu hóa biểu cảm vừa rồi của Lý Phái Ân thì đã thấy cậu từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp đất đưa bóng bay cho cô bé.

Động tác dứt khoát mà thành thạo, cả người trông gọn ghẽ linh hoạt, hoàn toàn không giống một Lý Phái Ân yếu đuối nhút nhát trong ấn tượng của Uông Trạch An.

Cô bé ngẩng đầu reo lên một tiếng "Cảm ơn anh ạ!" giòn tan, khiến bầu không khí oi ả giữa trưa như được xé toạc, tỉnh táo hẳn ra.

Lý Phái Ân xoa đầu cô bé, nở nụ cười dịu dàng, vẻ u ám ban nãy lập tức tan biến sạch sẽ.

Uông Trạch An đứng yên tại chỗ, nhìn cái cây kia thực ra cũng chẳng thấp chút nào, rồi lưỡng lự một hồi lâu mới lên tiếng gọi: "Phái Ân."

Chỉ thấy gương mặt đang tươi cười của Lý Phái Ân lập tức cứng lại.

Cô bé thấy người lạ bèn ôm bóng chạy biến đi.

Uông Trạch An bước tới: "Nắng thật đấy, xe đỗ ngoài kia rồi, đi thôi."

Hai má Lý Phái Ân ửng đỏ vì nắng, nhưng môi thì lại trắng bệch, mồ hôi rịn đầy trên trán, chắc là vì căng thẳng.

Trên xe đã bật điều hòa. Lý Phái Ân ngồi vào ghế, lặng lẽ cài dây an toàn. Uông Trạch An đưa cho cậu một ly trà sữa mát lạnh: "Anh gọi thêm pudding dâu cho em đó."

"Cảm ơn anh."

Uông Trạch An cũng uống một ngụm, không thích quanh co lòng vòng: "Anh còn tưởng em vận động dở tệ lắm cơ."

Lý Phái Ân cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì: "Thật ra... cũng tạm thôi."

Uông Trạch An uống ngụm thứ hai: "Vừa rồi em nói gì với tên đàn ông kia vậy?"

"..."

"Một gã Beta thôi, dẫu tệ đến đâu cũng không đến nỗi bị một Omega yếu ớt như em dọa chạy mất chứ?" Uông Trạch An nhìn cậu, không trách móc, chỉ là không hiểu: "Tại sao em cứ phải luôn giả vờ yếu đuối như vậy? Cái cậu Trần Duệ kia cũng thế, rõ ràng thông minh ra phết, thế mà cứ gặp Tiêu Thừa là ngốc hẳn đi, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng không biết, may mà Tiêu Thừa không quá để tâm đến cậu ta."

Lý Phái Ân cầm ly trà sữa lạnh trong tay, hơi lạnh lan dần trong lòng bàn tay.

Nhắc đến Trần Duệ, Lý Phái Ân vội vàng bênh bạn: "Em đã nói với cậu ấy về chuyện giữa anh và Tiêu Thừa rồi, cậu ấy cũng đồng ý sẽ không tìm Tiêu Thừa nữa."

"Thảo nào sau khai giảng đến giờ chẳng thấy bóng dáng đâu." Uông Trạch An vẫn không mấy thiện cảm với Trần Duệ.

Sau đó, Lý Phái Ân mới kể chuyện của mình.

"Người đàn ông đó là cha dượng của bé gái kia, đối xử với bé không tốt. Trước đây em từng bắt gặp một lần, thấy ông ta đánh con bé nên mới ra tay giúp chút." Lý Phái Ân lau mồ hôi bên trán, có phần chột dạ. "Em có học qua chút võ tự vệ, là một người chú dạy, không ai biết cả."

Thực ra cậu không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng, nhưng khi nhìn thấy cô bé ấy, cậu lại nghĩ đến chính mình lúc nhỏ, thế là không nhịn được mà ra tay giúp đỡ. Ai ngờ lần này lại bị Uông Trạch An bắt gặp.

"Vậy anh Hành có biết không?" Uông Trạch An hỏi thẳng.

Lý Phái Ân khẽ lắc đầu.

"Cần anh giữ bí mật không?" Uông Trạch An lại hỏi.

Lý Phái Ân kinh ngạc ngẩng đầu lên, như thể không hiểu rõ ý anh ta. Thấy vậy, Uông Trạch An lặp lại câu hỏi lần nữa. Lý Phái Ân căng thẳng gật đầu: "Có thể giữ bí mật giúp em không?"

"Đương nhiên rồi. Ai mà chẳng có bí mật riêng chứ?" Uông Trạch An tưởng nhầm lý do Lý Phái Ân phải giấu giếm, nên lại hào sảng an ủi: "Nhưng anh nghĩ chuyện này cũng chẳng cần giấu gì anh Hành đâu."

"Anh Hành không phải kiểu Alpha tầm thường. Đúng là có nhiều Alpha thích Omega mềm yếu, ngoan ngoãn. Nhưng anh Hành thích em, là vì em là Lý Phái Ân. Chứ không phải vì em yếu đuối hay có biết tự vệ hay không, mấy cái đó chẳng liên quan gì."

Lý Phái Ân hoảng hốt ngắt lời: "Em biết! Nhưng em..." Cậu không nói tiếp được nữa, vì bí mật thực sự kia, cậu không thể nào mở miệng.

Uông Trạch An đưa tay giúp cậu cắm ống hút vào ly trà sữa: "Phái Ân, anh Hành không thích bị người khác lừa dối." Anh thuận tay nhắc luôn: "Uống nhanh đi, để lâu là hết ngon đấy. Còn chuyện này, nếu em không muốn nói, thì thôi. Anh sẽ giữ kín cho em."

"Cảm ơn anh An."

Lý Phái Ân gượng cười, nhưng hôm nay cậu cứ cảm thấy choáng váng, không yên.

Ngay cả trà sữa uống vào miệng, cũng chẳng còn hương vị gì nữa.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com