Tập 66
Một trận mưa hè lác đác rơi từ sáng đến tận tối, lúc nặng hạt, lúc tạnh, như thể cũng chẳng nỡ dứt ra.
Trong bếp căn hộ, lửa nhỏ đang hầm nồi bò kho. Lý Phái Ân canh giờ cho gia vị vào đúng lúc. Thịt bò đã mềm rục, gân bò cũng hầm tới mức vừa vào miệng là tan, lát nữa chỉ cần cắt lát mỏng rồi chan vào mì nước nóng hổi, rắc thêm hành lá với một chút tiêu, vừa thơm vừa hấp dẫn.
Trên thớt là bó rau xanh đã rửa sạch, bên cạnh là bát mì khô.
Lý Phái Ân liếc nhìn đồng hồ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi Giang Hành về nhà.
Ngày mai cậu sẽ quay về H quốc, tối nay là khoảng thời gian hiếm hoi họ có thể ăn bữa cơm tối cùng nhau. Vì chờ anh nên Lý Phái Ân chỉ ăn vài cái bánh quy lót dạ.
Trong lúc đợi, cậu lại liên lạc với Hàn Sâm, nhưng câu trả lời vẫn là không rõ tung tích Lý Phong. Ngay cả công ty nhà họ Lý, Lý Phong cũng đã không xuất hiện suốt hai ngày. Trương Duy cũng vậy, mất hút không dấu vết. Hiện tại công ty đang do anh cả của Lý Phong, tức bác ruột của Lý Phái Ân, là Lý Viễn Sơn tạm thời điều hành.
Từ trước đến nay, Lý Viễn Sơn và Lý Phong luôn bất hòa, mà mối quan hệ với Viên Lập Mân cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu thật sự Lý Phong chỉ vì lý do sức khỏe mà rút lui, thì với tính cách của Viên Lập Mân, bà ta tuyệt đối sẽ không để Lý Viễn Sơn thay mặt chồng mình tiếp quản công ty.
Vì thế, Hàn Sâm đã đích thân đến căn biệt thự nơi Lý Phong và Trương Duy sống chung, phát hiện ra suốt hai ngày nay cả hai đều không quay về. Biệt thự vắng lặng, đến cả người giúp việc cũng đã bị điều đi.
Chưa hết, sáng sớm hôm nay, Viên Lập Mân còn đến công ty họp. Dù sao bà cũng là vợ danh chính ngôn thuận của Lý Phong, có cổ phần trong công ty. Dù thường ngày hiếm khi xuất hiện vì bị Lý Phong kiềm chế, nhưng một khi có chuyện nghiêm trọng, bà vẫn có tiếng nói nhất định.
Chẳng qua vì Lý Phong không muốn nhà họ Viên nhúng tay vào chuyện nhà họ Lý, nên bà ta vẫn luôn phải đứng sau hậu trường.
Nhà họ Viên ở H quốc cũng không phải hạng nhỏ, nhưng buồn cười là năm xưa khi Tuệ Tưu ly hôn lại chẳng có ai đứng ra giúp cô. Tất cả đều chọn đứng về phía Viên Lập Mân, đứng về phía lợi ích, vứt bỏ một Tuệ Tưu vô dụng. Cũng may là Lý Phong tham lam vô độ, suốt hơn hai mươi năm qua đã gần như kéo nhà họ Viên xuống đáy vực.
"Nhà họ Lý tám phần là gặp chuyện rồi, người của anh trông thấy Viên Lập Mân có tiếp xúc với Lý Viễn Sơn. Tiểu Ân, để an toàn, ngày mai cháu đừng nên quay lại." Hàn Sâm nhắc nhở, "Thân phận của cháu quá đặc biệt, bất kể nhà họ Lý xảy ra chuyện gì, cháu về đó cũng chẳng giúp được gì đâu."
"Viên Lập Mân sẽ không dám công khai ra tay với cháu đâu. Hơn nữa nếu Lý Phong thực sự gặp chuyện, thì cháu ở đâu cũng vậy thôi." Lý Phái Ân vẫn khăng khăng muốn quay lại một chuyến. Nếu không quay về, lòng cậu cứ thấp thỏm không yên, cũng chẳng phải cách hay.
Đồng hồ treo tường trong phòng khách chỉ đúng bảy giờ.
Hương bò kho đã lan tỏa khắp căn bếp. Lý Phái Ân ngồi trên sofa thất thần, trong đầu toàn là những suy tính sau khi về H quốc ngày mai nên đến đâu trước, làm sao liên lạc được với bác sĩ Quý.
Hoặc có lẽ, cậu nên sớm tìm cách để nhà họ Giang ra mặt, giúp mình dò hỏi tung tích của Lý Phong.
Biết bao cảm xúc đan xen, khiến vẻ mặt Lý Phái Ân vẫn mãi không giãn ra.
"Rầm rầm."
Một tia sét xẹt ngang cửa sổ, kéo theo tiếng sấm trầm đục.
Lý Phái Ân giật mình, không rõ vì sao tim lại đập mạnh một nhịp.
Cùng lúc đó, cửa ra vào vang lên tiếng mở khóa, là Giang Hành về.
Lý Phái Ân liếc nhìn đồng hồ, gạt bỏ vẻ u sầu trên gương mặt, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng chạy ra đón: "Không phải anh nói sẽ về muộn sao?"
Giang Hành nhìn cậu, vẻ mặt nặng nề không hề trả lời. Anh im lặng bước vào căn hộ, một tay cầm túi hồ sơ, một tay giật cà vạt trên cổ rồi nắm chặt trong tay. Vai anh ướt sũng, hiển nhiên là vừa bị mưa tạt vài bước.
Lý Phái Ân như thường lệ nhận lấy túi hồ sơ trong tay anh, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại để bị mưa thế này?"
Giang Hành vẫn không trả lời. Anh không thể nói với Lý Phái Ân rằng mình đã đứng dưới lầu rất lâu, mãi không có dũng khí bước lên. Những hạt mưa rơi lác đác xuống áo anh, để lại vệt ướt mờ như nước mắt không tiếng động.
Lý Phái Ân đặt túi hồ sơ lên bàn: "Anh về sớm thế sao không gọi điện cho em? Cả ngày bận chắc đói lắm rồi phải không? Hôm nay em hầm bò rất ngon, để em đi luộc mì nhé, anh đi tắm trước đi." Cậu mỉm cười, khi đối diện với Giang Hành cậu luôn ngọt ngào như mật hoa hồng: "Bánh ngọt em bỏ hết vào tủ lạnh rồi, em đợi anh về cùng ăn."
Giống như mọi ngày. Lý Phái Ân thích những tương tác đời thường như thế này, cũng thích được thủ thỉ với Giang Hành vài câu.
Chẳng hạn như: "Hôm nay em làm gì nè", "Hôm nay em nhớ anh mấy lần", "Anh ơi, có thể hôn em một cái không?"
Mỗi ngày của bọn họ đều ngọt ngào như vậy.
......
Giang Hành ngừng lại một lát, sau đó nhìn Lý Phái Ân chăm chú.
Tựa như người trước mặt bỗng dưng trở nên xa lạ, trở nên cách biệt, anh nhìn Lý Phái Ân như thể chưa từng quen biết.
"Anh ơi, sao thế?" Lý Phái Ân bước lên, đưa tay chạm vào má anh, vẫn dịu dàng quan tâm như mọi lần. "Mệt lắm à? Vậy có muốn ngủ một chút không?"
Khóe môi Lý Phái Ân khẽ cong lên, đôi má nhuốm hồng dịu dàng, ngay cả ánh mắt cũng ngập đầy ôn nhu chẳng thấy chút giả dối nào. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại hoàn toàn khác biệt với người mà Giang Hành đã gặp hôm nay.
Người kia mang theo tuyến thể tàn tạ, thân thể gầy gò, đôi mắt như đã chịu muôn vàn khổ sở, nhìn anh cầu cứu.
Cậu ta cất giọng thê lương: "Anh ơi, em mới là Lý Bối An."
Từng lời thốt ra như rỉ máu, từng câu nói đều đang vạch trần sự lừa dối tàn nhẫn.
Giang Hành không muốn tin, nhưng những bằng chứng ném tới lại đập vào lòng anh như lưỡi dao sắc bén.
Lẽ ra anh có thể ngay lập tức nổi trận lôi đình, phóng xe về thẳng căn hộ, chất vấn Lý Phái Ân, đòi cậu một lời giải thích rõ ràng.
Nhưng đến khi lái xe đến khu nhà, giữa tiếng mưa rơi ào ạt, tâm trí anh rối bời không cách nào gỡ nổi.
Anh vừa tự thuyết phục chính mình, vừa cố gắng cho Lý Phái Ân một cơ hội.
Tình cảm gắn bó ngày qua ngày không thể là giả. Không ai có thể giẫm đạp lên tấm chân tình của chính mình. Anh đã nói sẽ tin Lý Phái Ân, nên nếu lời nói xuất phát từ miệng cậu ấy, thì dù là gì anh cũng sẽ tin. Anh mù quáng, đã chìm đắm trong tình yêu đến mức đánh mất lý trí.
Dù là nói dối, dù là bịa chuyện, anh cũng chỉ quan tâm Lý Phái Ân sẽ nói gì. Thậm chí còn mong người xuất hiện ở công ty hôm nay chỉ là một kẻ lừa đảo không hơn không kém.
Thế nhưng sự thật rành rành trước mắt. Giờ phút này, điều duy nhất anh mong mỏi, là Lý Phái Ân có thể chân thành nói cho anh biết mọi chuyện. Anh chỉ còn lại chút yêu cầu cuối cùng ấy, và một chút tôn nghiêm cuối cùng.
Tựa như kẻ sắp bị xử tử, chính tay nắm lấy sợi dây thừng, run rẩy hỏi nó có thực sự sẽ treo cổ mình không.
Giang Hành bước tới nắm lấy tay Lý Phái Ân, vẫn ấm áp như trước. Bàn tay này anh đã từng nắm vô số lần, giờ khắc này vẫn khiến anh cảm thấy ấm lòng.
"Anh ơi?" Lý Phái Ân nghiêng đầu, trong mắt là nét ngây thơ không chút tì vết. "Anh không vui à?"
Giang Hành cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay Lý Phái Ân: "Phái Ân, em có đang giấu anh chuyện gì không? Nói với anh đi, chúng ta cùng nhau giải quyết."
Tim Lý Phái Ân đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh dù chỉ một chút. Rồi cậu như đeo lên một chiếc mặt nạ cười quen thuộc, giọng nhẹ nhàng như không có gì: "Em sao có thể giấu anh chuyện gì chứ?"
Chỉ một câu nói ấy, cũng đủ khiến trái tim Giang Hành lạnh ngắt.
Chỉ duy nhất câu đó... anh không thể nào tin được.
Giọng Lý Phái Ân vẫn vang bên tai anh, mềm nhẹ như cũ, cậu yếu ớt làm nũng: "Anh ơi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cậu nghĩ đến chuyện bên phía Lý gia, lòng không khỏi rối bời, dè dặt hỏi nhỏ: "Có phải là cha em xảy ra chuyện gì không?"
Giang Hành không trả lời, chỉ nhẹ giọng: "Xin lỗi, hôm nay anh mệt quá rồi." Ánh mắt anh bình tĩnh đến lạnh lùng, cố ý né tránh câu chuyện: "Anh đi tắm trước."
"Dạ! Vậy em đi chuẩn bị cơm tối." Lý Phái Ân lắp bắp, không dám nói thêm gì nữa. Cậu ngơ ngác quay người vào bếp, đầu óc trống rỗng, rối bời chẳng nghĩ ra được gì.
Nồi thịt bò vẫn đang bốc hơi nghi ngút, sắc màu hấp dẫn đến mức khiến người ta phải nuốt nước bọt, nhưng Lý Phái Ân lại chẳng còn tâm trạng nào để nấu mì.
Cậu không thể đoán được Giang Hành rốt cuộc đã biết được những gì. Chính vì không đoán ra... nên đến lời nói dối đầu tiên, cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nhưng với tình hình trước mắt, Giang Hành chắc chắn đã biết được điều gì đó.
Lý Phái Ân chăm chú nhìn nồi nước đang dần sôi, tay còn lại siết chặt lấy vạt áo mình.
...
Giang Hành cầm theo một túi hồ sơ bước vào phòng ngủ, rồi đưa tay khóa cửa lại.
Tủ đồ trong phòng ngủ xưa nay đều do Lý Phái Ân sắp xếp. Tất cả tài liệu của Giang Hành đều đặt trong thư phòng, nên anh gần như chẳng mấy khi đụng đến mấy ngăn tủ ở đây.
Ngay cả chiếc áo khoác còn ướt nước mưa, anh cũng chẳng buồn cởi. Giang Hành mở ra một ngăn tủ mà Lý Phái Ân dùng để cất giữ đồ vật riêng của anh, bắt đầu lục tìm một cách chuyên chú.
Anh đang tìm một chiếc hộp đựng đồ cá nhân có khóa mật mã. Anh muốn tự mình lật đổ thông tin mà hôm nay anh đã nhận được. Anh muốn tin vào Lý Phái Ân. Anh muốn tự mình làm rõ tất cả.
Khi đang lục tìm, một quyển sổ tay rơi xuống đất, kèm theo đó là một bức ảnh lặng lẽ trượt ra trước mắt Giang Hành.
Khi một sự thật phơi bày, tất cả những điều từng gọi là "trùng hợp" bỗng trở nên rõ ràng đến buốt lạnh.
Bức ảnh ấy không hề xa lạ với anh. Hôm đó ở sân bóng rổ, chính là bức ảnh này đã đập vào mắt anh. Lý Phái Ân quả nhiên không hề mang nó đến phòng mất đồ, vì đó là bức ảnh của chính Lý Phái Ân.
Anh chậm rãi cúi xuống nhặt lấy tấm ảnh. Trong ảnh là một đứa trẻ có gương mặt cực kỳ giống Lý Phái Ân. Và cũng ngay lúc ấy, những ký ức từng bị vùi lấp trong trí nhớ anh bắt đầu lặng lẽ sống dậy.
Thật ra anh chưa từng quên. Anh chỉ cất giấu nó ở một góc khuất trong lòng mình.
"Vườn hoa sơn chi..." Giang Hành lẩm bẩm, và rồi anh nhớ lại những câu hỏi mà Lý Phái Ân đã từng dè dặt hỏi anh vào buổi sáng hôm sau sau khi bị đánh dấu.
Cũng giống như ánh mắt lạc lõng của Lý Phái Ân trong ngày hôm đó.
Giang Hành vành mắt đỏ bừng. Anh quay người, bàn tay run lên khi mở chiếc túi hồ sơ, lấy ra một tấm ảnh khác, thứ mà Lý Bối An đã đưa cho anh trong buổi họp sáng nay.
Trong ảnh là một thiếu niên với ánh mắt u ám, và đúng vậy, cậu ta chính là đứa trẻ trong bức ảnh được kẹp trong sổ tay của Lý Phái Ân.
Mọi lời dối trá đến lúc này đều hiện rõ, không cần ai vạch trần, tất cả đều sụp đổ.
Giang Hành rũ tay xuống, bật cười một tiếng đầy giễu cợt. Anh đã sống trong một chuỗi dối trá, bị chơi đùa như một tên ngốc, mà vẫn vui vẻ ôm lấy tình yêu của mình, không hề nghi ngờ.
Ngoài cửa, Lý Phái Ân gõ hai tiếng: "Anh ơi, anh khóa cửa à? Em nấu mì xong rồi."
Giang Hành dùng tay che mặt, mạch máu ở trán khẽ giật lên, vẫn im lặng, không trả lời. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Dù Lý Phái Ân nói gì, Giang Hành vẫn không hề phản ứng.
Lý Phái Ân hoảng loạn, gấp gáp nói: "Anh, anh ăn chút gì trước được không? Em... em không biết mình sai ở đâu. Nhưng nếu anh chịu nói, em nhất định sẽ sửa."
"..."
"Anh, anh không sao chứ? Trả lời em một câu được không? Anh, em..."
Câu nói chưa dứt thì cửa đột ngột mở ra.
Giang Hành đứng đó, dáng người cao lớn dưới ánh đèn phòng ngủ trở nên cô độc đến lạ thường. Trông anh mệt mỏi rã rời, chẳng còn chút sinh khí nào.
Lý Phái Ân đứng im tại chỗ, do dự rất lâu. Cuối cùng cậu nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay anh.
"Anh, đúng là em có giấu anh vài chuyện. Nhưng không phải là vì không thể nói... mà là vì... vì nhà họ Lý vốn dĩ có một đứa con ngoài giá thú. Chuyện này thật sự không vẻ vang gì, cha em cũng không cho em nhắc tới."
Lý Phái Ân thấy Giang Hành không ngắt lời, cổ họng khẽ run, cậu cắn răng tiếp tục: "Cái email trước đó là do cậu ta phá. Cả mấy cuộc gọi nữa, cũng là cậu ta giả làm em để nhận. Xin lỗi, lẽ ra em nên sớm nói với anh."
So với việc thấp thỏm lo sợ, chi bằng tự mình chủ động tung ra lời nói dối trước.
Lý Phái Ân là người không có cảm giác an toàn. Thủ đoạn của cậu chẳng hề cao minh, trong mắt người tỉnh táo thì chỉ là vụng về gượng gạo. Nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm gì nữa, phía trước là vách núi, phía sau là vực sâu, chỉ còn nước đánh cược một lần.
Chỉ là cậu không hề biết, lúc này đây, những lời nói dối của cậu trong mắt người kia chẳng khác gì một trò cười. Giang Hành cũng thấy buồn cười đến tức giận, đến nước này rồi mà Lý Phái Ân vẫn còn muốn lừa anh?
Cơn giận dữ bùng lên, Giang Hành đột ngột hất tay Lý Phái Ân ra.
Lý Phái Ân giật mình, đau đớn ôm lấy cổ tay bị hất mạnh: "Anh?"
"..."
"Anh đừng như vậy được không. Em rất sợ." Lý Phái Ân không hề lùi bước, cậu cố gắng giải phóng một ít pheromone hoa hồng để xoa dịu Giang Hành, mong anh có thể bình tĩnh lại.
Nhưng chính mùi hương đậm đặc ấy lại khiến Giang Hành cảm thấy buồn nôn. Mùi hương ngọt ngào trở nên ghê tởm đến mức khiến người ta phát ói. Cái gì mà độ phù hợp 90%, tất cả đều là cướp mà có, là chiếm đoạt bằng cách tàn nhẫn lột từ người khác, bằng máu tươi và sự lừa dối.
Ba năm qua, trong mùi hoa hồng ấy chưa từng tồn tại chân tình, chỉ toàn là dối trá chắp vá thành vẻ ngoài giả dối khiến người ta chán ghét.
Anh quát lớn: "Cất mấy thứ pheromone đó đi cho tôi!"
Lời nói trong cổ họng Lý Phái Ân còn chưa kịp thốt ra, đã nghẹn lại, cứng đờ.
Giang Hành tràn đầy phẫn nộ, mỗi bước anh tiến tới, Lý Phái Ân lại lùi một bước. Cho đến khi cậu bị dồn sát vào tường, không còn đường lùi nữa.
Giọng nói của Giang Hành giờ đây chẳng còn chút dịu dàng, cũng không còn yêu thương, chỉ còn lại sự băng giá. Như cơn mưa mùa hè tát thẳng vào mặt, như trận mưa đá giữa mùa đông rơi xuống bên chân, lạnh đến buốt tủy.
Từng câu từng chữ anh thốt ra giờ đây đều đáng sợ đến mức khiến người ta tưởng rằng anh chưa từng yêu cậu.
"Pheromone cướp được, dùng có tốt không?"
"......"
Tim Lý Phái Ân như bị ai đó bóp chặt, cơn đau lan khắp nội tạng.
Giang Hành nhìn cậu chằm chằm, giọng nói rét lạnh như dao cạo vào xương: "Cậu có biết không, người bị cậu cướp mất pheromone đã tự sát vô số lần. Mỗi lần không chết được đều là một lần lăn lộn trong địa ngục."
Mà cậu thì sao?
Cậu suýt chút nữa đã trở thành kẻ chiến thắng toàn năng, đứng trên tất cả mọi người.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com