Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 68

Lòng bàn chân không biết bị thứ gì đâm phải, tuy không chảy máu nhưng đau bỏng rát. Lý Phái Ân hoàn toàn không để tâm, chút đau đớn ấy so với những gì cậu từng chịu đựng ở nhà họ Lý, so với việc hôm nay bị Giang Hành chán ghét vứt bỏ, thật sự chẳng đáng là gì.

Bước ra từ lối thoát hiểm, Lý Phái Ân thậm chí không dám thở mạnh. Cậu chỉ muốn đuổi theo Giang Hành, nhưng lại sợ ánh mắt chán ghét ấy sẽ lần nữa đập tan mình.

Cậu không khóc nữa, bước đi như cái xác không hồn, chỉ mong có được một cơ hội để giải thích. Dù Giang Hành sẽ không tin, cậu vẫn phải nói. Cậu có thể đưa anh cùng đi tìm Từ Trạch Đạt.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại chỉ là màn địa ngục thứ hai trong đời cậu mà thôi.

Trong bãi đậu xe ngầm, bên cạnh xe của Giang Hành là một bóng dáng quen thuộc. Dáng người đó gầy guộc, nếu giờ đang là giữa mùa đông, thì trông cậu ta chẳng khác nào một chiếc lá khô trong giá rét. Đầu cúi thấp, mười ngón tay bị cắn đến đỏ bừng.

Tiếng bước chân ngày càng gần, vừa thấy Giang Hành tới, trong mắt cậu ta liền lóe lên một tia sáng ngắn ngủi: "Anh ơi!"

Lý Phái Ân nghe thấy giọng nói ấy, toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến tê tái.

Cậu rón rén trốn sau bức tường, lén lút nhìn, cũng giống như tất cả những năm qua, cậu chỉ có thể nhìn trộm như vậy. Là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Lý, cậu không thể xuất đầu lộ diện, chẳng bao giờ được yêu thương.

Cậu chỉ có thể như thế này, ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo mọi thứ thuộc về Lý Bối An.

Cậu thấy Lý Bối An đang đứng trước mặt Giang Hành, vẻ mặt ấm ức mở miệng: "Anh ơi, bây giờ anh tin em rồi chứ? Em thật sự không nói dối, em chính là Lý Bối An. Nếu không nhờ mẹ giúp đỡ, em đã không thể trốn ra được." Cậu ta đưa tay ra, lòng bàn tay lật ngửa đập vào mắt Giang Hành là những vết sẹo chằng chịt nơi cổ tay.

Trái tim Giang Hành đã sớm tê dại, nhìn thấy những vết sẹo ấy, anh lại chẳng còn cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào.

"Xin lỗi." Anh mở lời như vậy, nhưng lại không biết phải nói gì thêm.

Đối với Lý Bối An, anh chỉ thấy vô cùng xa lạ.

Lý Bối An mím môi: "Anh đừng buồn, chỉ cần được gặp lại anh, em thấy mình không còn đau nữa." Cậu ta đưa tay lên với vẻ "đầy tình cảm" mà vuốt ve gương mặt của Giang Hành.

Chỉ một hành động ấy thôi, người đang ẩn mình sau bức tường Lý Phái Ân liền không kìm được bước lên một bước. Nhưng cậu rất nhanh liền tỉnh táo lại, biết thân biết phận mà lui về sau.

Thế nhưng chính hành động ấy lại bị Lý Bối An phát hiện.

Giống như một con rắn non bị kẻ đi săn bắt gặp, Lý Bối An dưới sự dạy dỗ của Viên Lập Mân liền lập tức để lộ ra chiếc răng độc của mình.

Trong lòng cậu ta âm thầm thì thầm: Tuyệt thật.

Ngay sau đó, Lý Bối An bất ngờ dang tay ôm chầm lấy Giang Hành, cất cao giọng nói: "Anh ơi, anh nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng, đúng không?" Giọng cậu ta vang vọng khắp bãi đỗ xe trống trải, mang theo tiếng khóc thảm thương, từng đợt từng đợt rơi vào tai Lý Phái Ân, hóa thành gai nhọn đâm sâu vào tim.

Lý Phái Ân lúc này chẳng khác nào kẻ đi chân trần trong bãi đầy gai, không thể tiến, cũng không thể lùi.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Lý Phái Ân cũng từng là người ở bên gối Giang Hành, từng thật lòng đối đãi với anh. Dù Giang Hành có tổn thương, có thất vọng đến đâu thì trái tim anh cũng đã từng hoàn toàn trao cho người ấy. Chính vì vậy vào khoảnh khắc này, anh không thể đáp lại Lý Bối An. Anh không làm được, không thể tàn nhẫn mà làm tổn thương Lý Phái Ân.

Anh không đáp lại cái ôm của Lý Bối An, thậm chí anh cũng chẳng rõ mình có thật sự yêu Lý Bối An hay không.

Biến cố đột ngột này khiến anh vô cùng mệt mỏi, người đứng trước mặt anh Lý Bối An lúc này lại giống như một phiên bản khác trong ký ức, hoàn toàn xa lạ, không liên quan gì đến anh. Toàn bộ tình cảm của Giang Hành đều đã trao trọn cho Lý Phái Ân, nói cách khác, anh đã "thay lòng".

"Xin lỗi." Anh nói rất khẽ, không có bất kỳ động tác gì. "Xin lỗi."

Anh thậm chí còn không thể gọi ra cái tên "Lý Bối An", chỉ vì âm thanh ấy giống hệt với "Lý Phái Ân".

Lý Bối An nheo mắt lại, giả vờ tổn thương. Cậu ta ôm chặt lấy Giang Hành, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào Lý Phái Ân đang đứng cách đó không xa. Cậu ta khẽ cười với Lý Phái Ân, như đang nói: "Tôi thấy cậu rồi."

Lý Phái Ân nghiến chặt răng, phòng tuyến trong tim vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.

Lúc này, Lý Bối An nghiêng đầu, nhẹ nhàng thực hiện một động tác giống như sắp hôn. Thật ra cậu ta không hôn xuống, chỉ là dùng giọng nói chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, thì thầm vào tai Giang Hành: "Đừng xin lỗi em, anh không có lỗi gì cả. Là do em vô dụng, đến tận bây giờ mới nói ra sự thật.  Xin lỗi anh, là em có lỗi với anh."

Giọng nói nghẹn ngào, nhưng trên gương mặt cậu ta lại là một nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy là dành riêng cho Lý Phái Ân.

"Anh ơi, ôm em một cái đi mà. Em nằm trên giường bệnh mỗi ngày đều rất đau khổ. Hắn ta đã cướp mất pheromone của em, lại còn ngày ngày được nằm trong vòng tay của anh." Giọng cậu ta nhỏ dần, đầy uất ức. "Em ghen tị lắm. Anh ơi, ôm em một cái thôi được không?"

"......"

"Tuyến thể của em đã hỏng rồi, hôn ước cũng không thể tiếp tục vì những gì cha em đã làm. Em không dám cầu mong điều gì khác, anh ơi, em chỉ hy vọng anh có thể ôm em một cái, cho em một chút dũng khí để tiếp tục sống."

Lý Bối An biết cách nắm bắt điểm yếu của người khác. Khi còn bị nhốt giữa bốn bức tường trắng xóa kia, cậu ta đã tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng này.

Cậu ta đã tưởng tượng rằng khi đứng trước mặt Lý Phái Ân, mình phải làm gì, phải ra tay thế nào để nghiền nát cậu, phải làm sao để cướp đi Alpha mà cậu yêu? Cậu ta nên nói gì để khiến Giang Hành rơi vào ván cờ của mình, phải vì mình mà dâng lên mọi lợi ích?

Cậu ta nghĩ về điều đó mỗi ngày, nghĩ đến tận hôm nay, cuối cùng cũng thành hiện thực.

Cậu ta cảm nhận được thân thể Giang Hành khẽ động, giống như một cái xác không còn cảm xúc, đã bị tổn thương đến tận xương tủy, giờ đây lại mang trong mình sự áy náy trĩu nặng. Anh khẽ động đậy, chậm rãi, cứng nhắc rồi ôm lấy cậu ta.

Giang Hành quay lưng về phía Lý Phái Ân, thế nên cậu không nhìn thấy hàng nước mắt đang lặng lẽ rơi trên gương mặt anh, cũng không nghe được câu nói nghẹn ngào của anh: "Xin lỗi, tôi không thể cho cậu thứ mà cậu muốn."

Lý Phái Ân không thể nghe thấy những lời ấy.

Cậu chỉ nghe thấy câu nói "đòi lại công bằng" của Lý Bối An.

Chỉ nhìn thấy vòng tay ấy, một cái ôm giữa những người có tình, giữa Giang Hành và Lý Bối An.

Trong mơ hồ, Lý Phái Ân quay đầu bỏ chạy như thể lạc mất phương hướng giữa cơn mưa.

Vì thế cậu không thể nghe thấy câu nói sau cùng của Giang Hành dành cho Lý Bối An: "Chúng ta hủy hôn đi."

Mọi thứ đều vỡ tan như thủy tinh rơi xuống đất, vỡ vụn thành trăm mảnh. Nếu chân trần bước qua, chắc chắn sẽ bị mảnh vỡ đâm rách da thịt. Nhưng so với một trái tim đã nát vụn, thì nỗi đau thể xác chẳng đáng là gì.

Lý Phái Ân vẫn ngồi nơi hành lang, không làm gì, cũng chẳng phát ra âm thanh nào, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Mãi đến khi nghe thấy tiếng xe của Giang Hành khởi động rồi rời đi, cậu mới gượng gạo đứng dậy bước vào thang máy.

Cửa căn hộ không đóng, hơi lạnh từ trong phòng tràn ra ngoài hành lang.

Mưa đã tạnh, xung quanh im lặng đến đáng sợ.

Lý Phái Ân bước vào nhà, lặng lẽ bắt đầu dọn dẹp. Cậu đổ bỏ tô mì bò, rửa sạch chén, buộc kín túi rác lại; đem phần bò hầm trong nồi cho vào một chiếc bát lớn, đậy kín bằng màng bọc thực phẩm rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh. Sau đó, cậu đi vào phòng ngủ, ngồi xổm xuống đất, lần lượt dọn dẹp từng món đồ, đặt tất cả về đúng chỗ cũ, giống như chưa từng có cơn giận nào của Giang Hành vừa xảy ra.

Mọi thứ sắp xếp xong xuôi, Lý Phái Ân đi tắm.

Âm thanh nước chảy gấp gáp vang lên, dưới vòi sen, cậu vô thức kỳ cọ thân thể mình như thể mình rất bẩn. Khi quay người lại, ánh mắt cậu chạm vào chai sữa tắm mà cả hai từng cùng nhau chọn mua, sợi dây trong tâm trí cậu đột nhiên đứt phựt. Ngay khoảnh khắc ấy, từng sợi, từng sợi trong lòng cậu cũng lần lượt đứt theo, âm thanh phòng tuyến sụp đổ vang vọng trong đầu, chấn động đến mức khiến cậu hoảng loạn mà bật khóc nức nở.

Cậu một mình ngồi co ro trong phòng tắm, khóc đến tê tâm liệt phế, như một đứa trẻ bị vứt bỏ, cô độc không nơi nương tựa.

Cậu không ngừng lặp lại: "Em sai rồi."

Cậu đã sai rồi.

Nếu ngày đó cậu chết đi, liệu Giang Hành có còn chán ghét cậu đến vậy? Nếu hôm đó cậu ngoan ngoãn uống viên thuốc ấy, thì khi gặp lại sau này, liệu họ có thể chỉ là những người xa lạ không oán không hận?

Nếu...

Nếu như cậu chưa từng ôm lấy hy vọng xa vời với Giang Hành, liệu bây giờ có phải đã không đau đớn đến thế? Chính lòng tham của cậu đã đẩy cậu đến bước đường cùng này. Chính khao khát được sống đã khiến cậu bày ra những lời nói dối vụng về, liên tục lừa gạt người khác.

Cậu tự biết mình có tội, bị giam cầm trong vực sâu tội lỗi mà chẳng thể chuộc lại được.

Trong phòng khách, điện thoại của Lý Phái Ân không ngừng rung lên, là cuộc gọi từ Hàn Sâm. Trước đó còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Uông Trác Thành, tất cả đều chưa được nghe máy.

Cùng lúc ấy, truyền thông ở H quốc đồng loạt đưa tin: Lý Phong gặp tai nạn xe hơi, đang hôn mê bất tỉnh, nghi phạm chính là thư ký Trương Duy của ông ta.

Tin tức này lan truyền như vũ bão. Nhà họ Giang đã biết trước đó một tiếng, và trong lúc xác minh thật giả, Giang Hải Khoan không sao gọi được cho Giang Hành.

Uông Trác Thành ngồi trong phòng khách nhà họ Giang, đau đầu ôm trán. Bình thường hai người rất hiếm khi cùng có mặt tại đây.

"Không liên lạc được với nhà họ Lý, Tiểu Ân cũng không bắt máy." Uông Trác Thành cầm lấy chìa khóa xe đứng dậy nói: "Tôi đi đến căn hộ trong thành phố của Giang Hành xem sao."

"Tôi đi cùng em." Giang Hải Khoan lập tức lên tiếng.

"Không cần, anh mà đi sẽ dọa Tiểu Ân sợ đấy." Uông Trác Thành thẳng thừng từ chối, thậm chí chẳng buồn liếc mắt tới.

Giang Hải Khoan cũng chẳng để tâm ông nói gì, trầm mặc mà theo sát phía sau: "Dạo này tôi vừa tra được một ít thông tin, tiện thể đến hỏi Lý Phái Ân."

"Thông tin gì?"

"Nhà họ Lý vợ chồng bất hòa, công ty nhà họ cũng gặp chút rắc rối, hình như là do phu nhân Lý giở thủ đoạn, liên lụy đến không ít dự án hợp tác với chúng ta." Anh ta còn chưa nói hết thì đã bị Uông Trác Thành cắt ngang.

Uông Trác Thành mặt lạnh như tiền: "Giang Hải Khoan, anh còn là người không vậy? Nhà họ Lý xảy ra chuyện lớn như thế mà anh còn muốn đến hỏi Tiểu Ân mấy chuyện này à? Anh nghĩ một sinh viên bao năm nay học đại học ở đây thì biết được gì? Anh không thể chọn lúc khác mà nói chuyện công việc sao?"

"..."

"Đừng đi theo tôi."

Giang Hải Khoan: "..."

Uông Trác Thành: "Đi theo nữa tôi đá đấy?"

Nhà họ Uông ai nấy thân thủ đều không tồi, câu này không phải hù dọa suông. Giang Hải Khoan mặt mày đen thui, rốt cuộc cũng biết điều mà lùi lại một bước.

Kết quả là xe còn chưa kịp rời khỏi cổng biệt thự thì Giang Hành đã quay về. Uông Trác Thành lập tức xuống xe, lo lắng bước đến: "Giang Hành, con đi đâu vậy? Gọi điện sao không nghe? Tiểu Ân đâu, nó có đi cùng con không?"

"Không có." Mắt Giang Hành đỏ hoe, không biết vừa trốn ở đâu khóc một trận.

Cậu là một mình trở về.

Uông Trác Thành hơi sững lại, giọng cũng dịu xuống: "Sao vậy? Mắt con sao thế? Hai đứa cãi nhau à?"

Cãi kiểu gì mà đến mức khóc thế này chứ?

Uông Trác Thành cũng không tiện hỏi thêm gì, nhưng Giang Hải Khoan nghe thấy tiếng động thì bước ra. Nhìn thấy Giang Hành với vẻ mặt u ám, ông vốn định hỏi một câu, song lại ngần ngại vì có Uông Trác Thành ở đó đành khẽ hắng giọng: "Vào nhà trước đi."

Giang Hành không trả lời, chỉ liếc nhìn Uông Trác Thành và Giang Hải Khoan, thần sắc nghiêm túc: "Ba, cha, con có chuyện muốn nói với hai người." Dứt lời, cậu lấy từ trong xe ra một xấp hồ sơ mới.

Đó là những thứ Lý Bối An đã đưa cho cậu.

Đêm đó không ai ngủ yên, đèn trong phòng khách nhà họ Giang sáng suốt đến tận sáng hôm sau.

Còn ở dưới căn hộ, Lý Bối An quay lại cùng vài người, đường hoàng lên lầu mạnh tay cạy khóa cửa.

Tiếc rằng, Lý Phái Ân đã chạy mất, Lý Bối An đến chậm một bước.

Mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên, Lý Phái Ân như thể không mang theo gì, một mình bỏ đi, chẳng rõ trốn ở đâu. Nhưng Lý Bối An không vội, bởi tiếp theo đây sẽ là một cuộc rượt đuổi mèo vờn chuột kéo dài mà cậu rất thích thú. Ở bệnh viện bị nhốt bao năm, cậu đã phát ngán rồi, giờ chỉ mong Lý Phái Ân có thể "chơi" cùng cậu một chút.

Từ trước đến nay, cậu vốn thích trêu đùa Lý Phái Ân.

"Thiếu gia, chúng ta làm vậy nhà họ Giang liệu có bằng lòng không?" Một trong những kẻ đi theo cậu thấp giọng nhắc nhở. "Dù gì đây cũng là căn hộ riêng của thiếu gia nhà họ Giang."

Lý Bối An bĩu môi, khoanh tay dựa vào tường, hừ lạnh đầy khinh thường: "Tôi đi bắt một con chó nhà họ Lý, còn phải xin phép nhà họ Giang à?"

Dù sao thì Giang Hành cũng chẳng thích cậu, dây dưa chẳng ích gì. Bắt được Lý Phái Ân, giành lại tuyến thể của y mới là điều Lý Bối An muốn làm nhất lúc này.

Cậu hừ khẽ một tiếng, mặt đầy ghét bỏ: "Cha tặng cho anh ta một con chó chơi suốt ba năm, giờ đến lúc Giang Hành nên trả lại chó cho nhà họ Lý rồi."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com