Tập 73
Con hẻm hun hút ánh sáng, chỉ có vài tia nắng rơi rớt lẻ loi qua những khe hở.
Giang Hành quỳ nửa gối xuống nền đất, lặng im rất lâu.
Anh từng nghĩ, Lý Phái Ân xóa đánh dấu theo yêu cầu của mình thì hẳn anh phải nhẹ nhõm, phải cảm thấy yên tâm, đó mới là phản ứng hợp lý của một người bình thường. Thế nhưng khi đối diện với dáng vẻ gầy guộc trước mắt, trong lòng anh lại như chiếc thuyền nhỏ chòng chành giữa sóng gió. Chỉ cần tưởng tượng đến nỗi đau mà Lý Phái Ân phải chịu đựng khi xóa đánh dấu, lồng ngực anh lại nhói lên từng cơn. Không chỉ đau lòng, anh còn âm thầm tự trách mình, trách mình ngày ấy đã nói ra những lời tuyệt tình đến vậy.
Nhưng lý trí lại không cho phép anh yếu lòng. Lý Phái Ân đã lừa dối anh quá nhiều, hoàn toàn không xứng đáng để được đồng cảm.
Chỉ là một kẻ nói dối thôi, vậy mà anh còn định mềm lòng bao nhiêu lần nữa?
Giang Hành biết rõ điều đó, nhưng anh vẫn không tránh được việc tự dấn thân vào mớ cảm xúc rối bời. Bởi suốt hơn một tháng qua, cuộc sống của anh cũng chẳng khá hơn là bao.
Ban ngày, anh vùi đầu vào công việc đến tận khuya mới chịu rời khỏi văn phòng, khiến trợ lý Tiểu Trần than trời không dứt. Tan ca rồi anh chẳng buồn quay về biệt thự nhà họ Giang, hoặc là đến quán bar, hoặc là một mình ngồi chết lặng trong căn hộ trống rỗng. Điều khiến anh không ngờ nhất là trước khi rời đi, Lý Phái Ân đã dọn dẹp căn hộ ấy gọn gàng sạch sẽ.
Trong phòng ngủ, hành lý của Lý Phái Ân chẳng thiếu món gì. Cậu như thể đã bỏ lại tất cả, giống hệt những nhân vật trong phim, sau khi bí mật bị vạch trần, chỉ còn cách lặng lẽ rút lui. Gấp gáp, nhưng tuyệt nhiên không một lời chia tay.
Giang Hành không để ai động đến những đồ vật mà Lý Phái Ân để lại. Ngược lại, anh còn phát hiện một chiếc hộp sắt cỡ nhỏ mà cậu để quên. Mã khóa của nó không khó đoán, chỉ mất chưa đến nửa giờ là anh đã cho người mở ra được.
Bên trong là hàng loạt lọ pheromone hương hoa hồng xếp ngay ngắn như một bộ sưu tập.
Lỡ tay làm vỡ một lọ, hương hoa hồng nồng nàn lan tỏa. Nhưng kỳ lạ thay, thứ mùi hương từng khiến anh say đắm khi còn trên người Lý Phái Ân, nay lại khiến anh chẳng cảm nhận được chút dễ chịu nào.
Thật kỳ lạ.
Tựa như chính khoảnh khắc đó, anh đang dùng sự chán ghét để phủ nhận toàn bộ lời nói dối của Lý Phái Ân vậy.
Theo yêu cầu của Viên Lập, anh đã giao toàn bộ số pheromone ấy lại cho Lý Bối An.
Giang Hành rất mệt.
Anh không muốn ngủ ở phòng ngủ chính nữa, nơi đó vương đầy dấu vết của Lý Phái Ân. Cuối cùng, anh chỉ có thể nằm ở phòng phụ, đêm đêm trằn trọc mất ngủ.
Anh bắt đầu dựa vào rượu để làm tê liệt cảm xúc, để khiến mình không còn nghĩ ngợi. Thế nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, những ký ức về Lý Phái Ân lại trào dâng như thủy triều. Có ngọt ngào, có đau khổ, đủ đầy cả những điều tốt đẹp lẫn cay đắng.
Trong mơ, gương mặt đẫm nước mắt của Lý Phái Ân hiện ra rõ ràng khiến anh rối loạn tâm trí. Bao nhiêu ly rượu cũng không thể xóa nhòa được hình ảnh đó.
Vì thế, mỗi ngày Giang Hành chỉ ngủ được hai, ba tiếng. Khi tỉnh, anh lấy công việc nhồi nhét vào từng góc tâm trí; khi ngủ, anh không thể kiểm soát được những giấc mơ.
Cơ thể anh như một cỗ máy bị lắp bánh răng không ngừng quay, chỉ biết tiêu hao từng chút sức lực một.
Đã từng có lúc, Uông Trác Thành tìm đến khuyên nhủ, còn kể lại chuyện ông từng gặp Viên Lập Mân. Nhưng trong lòng Giang Hành lúc ấy chỉ còn lại sự lừa dối của Lý Phái Ân, và anh cố chấp không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào.
Anh cũng có trái tim, cũng biết đau. Và lần này, anh thật sự không muốn tiếp tục nữa.
Anh nói với Uông Trác Thành: "Dù là Lý Phái Ân nào đi nữa, con cũng không muốn có liên hệ gì với nhà họ Lý thêm lần nào nữa. Nếu ba vẫn còn cố chấp theo đuổi thứ gọi là 'độ tương thích pheromone', thì con chỉ có thể khiến ba thất vọng thôi."
Anh là người thừa kế dòng máu của Uông Trác Thành, một Alpha ưu tú, kiểm soát pheromone cực kỳ giỏi. Trong mắt anh, cái gọi là "độ tương thích" chẳng đáng là gì.
Anh cũng không để Uông Trác Thành nói thêm, chỉ dùng cách tự hủy hoại bản thân để làm tê liệt nỗi đau trong lòng.
Năm xưa khi bị từ chối, anh đã từng tổn thương một lần. Còn giờ là lần thứ hai. Và Giang Hành tự nhủ sẽ không có lần thứ ba.
Anh muốn bứt bỏ Lý Phái Ân ra khỏi tim mình, nhổ tận gốc, không để sót lại một chút gì.
Mãi cho đến nửa tháng trước, khi thể lực cạn kiệt, Giang Hành ngất xỉu ngay giữa cuộc họp.
Lúc tỉnh dậy, anh thấy cả Uông Trác Thành và Giang Hải Khoan đều đang ngồi bên giường bệnh. Hiếm khi gia đình ba người họ có thể yên tĩnh bên nhau như vậy. Uông Trác Thành vẫn mặc nguyên bộ đồng phục công tác, còn Giang Hải Khoan thì mang bộ âu phục khi đi công tác chưa kịp thay ra.
Giang Hành thấy hơi áy náy, vừa định mở lời thì đã bị Uông Trác Thành cắt ngang: "Con rốt cuộc là cố chấp giống ai chứ?"
Bên cạnh, Giang Hải Khoan rất muốn nói: giống anh.
Nhưng ông không dám.
Bởi ngay giây tiếp theo, viền mắt Uông Trác Thành đã hoe đỏ: "Con không thể cứ tiếp tục dằn vặt bản thân thế này nữa. Bắt đầu từ ngày mai, dọn về nhà sống. Ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi điều độ, làm việc tám tiếng một ngày, tuyệt đối không được tăng ca. Nhưng tốt nhất là dạo này đừng đến công ty, chuyện bên đó để cha con lo." Ông lại trở về dáng vẻ khi Giang Hành còn nhỏ, chuyện gì cũng lo, cũng sợ con mệt.
"Con không sao." Giang Hành nhìn lên bình truyền dịch treo trên đầu giường, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Uông Trác Thành khẽ lau khóe mắt: "Chuyện độ tương thích là lỗi của ba. Năm đó ba không nên ép con như vậy. Từ giờ trở đi nhà mình sẽ cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Lý. Yêu đương gì đó, con muốn yêu ai thì yêu, không cần quan tâm đến cái gọi là 'phù hợp' nữa."
Giang Hành không nói gì, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại.
Giang Hải Khoan đưa tay đặt nhẹ lên vai Uông Trác Thành. Lần này Uông Trác Thành không gạt tay ông ra. Giang Hải Khoan nói khẽ: "Để thằng bé ngủ thêm chút đi, em cũng nên về nghỉ ngơi một lát."
"Tôi không mệt."
"Vừa tăng ca thâu đêm, làm sao mà không mệt? Để anh ở lại với Giang Hành, em về nghỉ đi. Anh gọi tài xế đưa em về, đừng tự lái xe, không an toàn."
Uông Trác Thành không chịu, cuối cùng vẫn bị Giang Hải Khoan ép đưa ra ngoài.
Trước khi đi, ông còn dặn: "Trong bình giữ nhiệt là cháo chị Trương nấu đem tới, lát nữa nhớ cho nó ăn."
"Anh biết rồi."
"Nó mà không còn sức thì anh đút cho nó ăn."
"......"
"Đút từ từ thôi, đừng để con bị nghẹn."
"Thật ra cũng không đến mức đó."
"Hay là để tôi ở lại đi."
Giang Hải Khoan: "......" Ông đưa tay cản Uông Trác Thành lại, nói nhỏ: "Để anh đút cho nó."
Cuối cùng cũng tiễn được Uông Trác Thành về nghỉ, Giang Hải Khoan quay lại phòng bệnh. Ông rót một bát cháo gà từ bình giữ nhiệt ra.
Trên giường bệnh, Giang Hành mở mắt ra, vừa ngửi thấy mùi cháo gà liền nói: "Cha, con không đói."
"Không đói thì cũng nên ăn một chút. Bác sĩ bảo dạo này con ăn uống chẳng được bao nhiêu, thể lực yếu hẳn đi." Giang Hải Khoan bước đến, nhẹ nhàng đỡ anh dậy, múc một muỗng cháo đưa tới miệng: "Há miệng."
"......"
"Là ba con bảo cha đút đấy."
"Thật ra không cần đâu." Giang Hành không quen với sự chăm sóc thế này của cha, liền cầm lấy bát uống qua loa mấy ngụm rồi đặt xuống, chẳng còn khẩu vị gì nữa.
Giang Hải Khoan ngồi xuống bên mép giường. Mái tóc hai bên đã điểm vài sợi bạc, nhưng nhìn tổng thể ông vẫn không quá già, thậm chí so với người cùng tuổi còn trẻ hơn đôi chút. Ông là người ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị khiến người khác khó mà thấy được sự dịu dàng.
Hai người cứ lặng im ngồi như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Khi Giang Hành định lên tiếng bảo ông về nghỉ thì Giang Hải Khoan bỗng chậm rãi cất lời: "Thật ra... ba con rất hối hận."
Ông nói: "Ông ấy nghĩ rằng vì sự cố chấp của bản thân mà khiến con phải trải qua tất cả những chuyện này, mới thành ra thế này. Khi cha đến, thấy ông ấy ngồi bên giường con mà khóc. Nhưng vừa thấy cha, liền lau vội nước mắt, có lẽ là không muốn bị cha nhìn thấy."
"......"
"Hôm đó, sau khi gặp Viên Lập Mân xong, ba con liền đến tìm con. Nhưng vừa nghe xong ông ấy nói đến mục đích, con đã đuổi ông ấy ra ngoài, còn nổi giận với ông ấy nữa."
"Con xin lỗi, cha."
"Giang Hành, con phải hiểu rõ một điều." Giọng Giang Hải Khoan trầm hẳn xuống: "Công ty hiện tại vẫn là của ta. Và ba con là bạn đời hợp pháp của ta. Con không có quyền đuổi ông ấy ra khỏi văn phòng, càng không nên để ông ấy phải rời đi trong day dứt và tự trách. Câu 'xin lỗi' đó, con nên nói với ông ấy."
Ngày hôm đó, giữa Giang Hành và Uông Trác Thành đã xảy ra một cuộc cãi vã. Thật ra, chính xác hơn là Giang Hành mất kiểm soát một cách đơn phương. Anh như trở thành một con người hoàn toàn khác, không còn vẻ điềm đạm nho nhã thường thấy, cũng chẳng còn sự nhẫn nại thường ngày. Một cơn giận âm ỉ bốc lên trong anh, không có lối thoát, và bất cứ ai nhắc đến Lý Phái Ân cũng khiến anh bực bội.
Uông Trác Thành lại đúng lúc bước thẳng vào "họng súng" ấy. Đợi đến khi bình tĩnh lại, Giang Hành mới cảm thấy hối hận, nhưng lại chẳng kịp mở miệng xin lỗi.
Mọi thứ trong lòng anh rối như tơ vò.
Một vị đắng dâng lên nơi đầu lưỡi, anh không thể phân biệt nổi là vị gì: "Con sẽ đi xin lỗi ba."
Giang Hải Khoan khẽ gật đầu.
Cuối cùng, vẫn là Giang Hành mở lời trước: "Cha... Người nghĩ con có nên nghe lời ba con, đến tìm cậu ấy thêm một lần nữa không?"
"Tuỳ con."
"......"
"Điều quan trọng là con muốn gì?"
Giang Hành cúi đầu, giọng lạc đi: "Con rất muốn gặp em ấy. Mấy ngày nay càng cố phủ nhận thì trong đầu con lại càng hiện lên hình ảnh em ấy. Con cũng không hiểu nổi mình nữa."
Giang Hải Khoan lặng lẽ nhìn anh: "Ban đầu ta vốn không muốn đồng ý cuộc hôn nhân này. Là ba con cứ một mực khăng khăng cho rằng độ tương thích của hai đứa là hiếm thấy. Ông ấy không muốn con đi lại con đường như ông ấy đã đi, đi đến một cuộc hôn nhân không viên mãn. Ta hiểu. Bởi chính cuộc hôn nhân giữa ta và ông ấy cũng chẳng thể xem là trọn vẹn."
"Cho nên ta không ngăn cản."
"Nhưng nhà họ Lý chung quy lại vẫn là một cái hố không đáy."
Lòng tham, vĩnh viễn không thể lấp đầy.
"Bây giờ cắt đứt với nhà họ Lý cũng tốt. Nhưng khoảng trống trong tim con sớm muộn gì cũng phải có thứ gì đó lấp đầy."
"Con buồn vì bị cậu ấy lừa dối, là vì con đã thật lòng. Con không cam tâm cứ thế mà buông tay. Nếu trong lòng con vẫn chưa nguôi được, vậy thì hãy đi hỏi cho rõ, điều tra cho đến cùng. Khi đã hiểu hết mọi chuyện rồi mới đưa ra quyết định, như vậy cũng chẳng phải chuyện xấu."
Ông nói: "Đừng dùng kiểu trốn tránh trẻ con như vậy nữa. Giang Hành, con đâu còn nhỏ, hãy tự đưa ra quyết định của mình đi."
Nếu Lý Phái Ân thật sự xấu xa đến tận cùng, thì buông bỏ cũng không khó. Nhưng nếu phía sau còn ẩn giấu quá nhiều điều, thì việc có tiếp tục hay không, phải do chính Giang Hành quyết định.
Nói xong, Giang Hải Khoan cũng không rời đi. Ông ở lại bên cạnh Giang Hành. Hôm nay lẽ ra là một ngày làm việc bận rộn, vậy mà ông đã hoãn lại tất cả. Thời gian trôi quá nhanh, đến khi ngoảnh lại ông mới chợt nhận ra mình đã cùng con trai nói về những chuyện như thế này. Trong lòng không khỏi thở dài: Thì ra, cha con cũng có ngày cần ngồi xuống mà bàn chuyện tình cảm.
Cuộc đối thoại hôm đó để lại trong lòng Giang Hành ấn tượng khắc sâu. Hiếm lắm mới có một lần hai cha con nói chuyện không phải vì công việc.
Cũng chính vì vậy, giờ phút này, khi đối diện với Lý Phái Ân trước mặt, bao nhiêu câu hỏi dồn nén trong lòng Giang Hành đều mắc nghẹn nơi cổ họng, đều muốn nói ra, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Mà bên này, thấy Giang Hành không lên tiếng, Lý Phái Ân càng thêm hoảng hốt. Cậu biết mình không có chút tự tin nào để vùng khỏi bàn tay của một Alpha cao lớn như anh. Tuyến thể sau gáy không biết vì sao lại bắt đầu đau nhức từng cơn, chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi là có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Cậu phải kéo dài thời gian chờ đến khi Hàn Sâm tới đón.
Tuyệt đối không thể để bị Giang Hành đưa đi!
Lý Phái Ân nuốt khan một ngụm nước bọt, quay lưng lại, tựa vào tường, giọng khàn khàn: "Học trưởng, em đã xóa đánh dấu triệt để rồi. Sau khi xóa, nhà họ Lý và nhà họ Giang không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Em biết anh tức giận, nhưng tuyến thể của em không ổn lắm."
Cậu cố gắng nói thật, giữ lại một tia hy vọng: "Cho dù có cắt tuyến thể của em để ghép cho Lý Bối An cũng chưa chắc đã phù hợp."
Giang Hành bỗng siết chặt tay, giọng trầm xuống: "Cắt tuyến thể của em?"
Cho Lý Bối An?
Thế nhưng, Lý Phái Ân lại ngỡ rằng anh đang cố tình hỏi lại, chỉ để sỉ nhục sự bội tín của cậu.
Bởi từ đầu đến cuối, đây chính là điều kiện mà Lý Phái Ân đã chấp thuận với nhà họ Lý. Nếu thất bại, tuyến thể của cậu sẽ thuộc về Lý Bối An.
Vật đổi vật, đơn giản vậy thôi.
Lý Phái Ân chưa bao giờ là người cao thượng. Nói về nhân cách, cậu từng ích kỷ hơn nhiều người, chỉ vì muốn sống sót. Nhưng giờ phút này, cậu không còn muốn dối trá nữa.
"Nếu em quay về nhà họ Lý, họ thật sự sẽ không tha cho em đâu." Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe: "Học trưởng, em có quá nhiều khó khăn. Những điều em nói ra, anh sẽ không hiểu, cũng không tin. Nhưng xin anh hãy cho em một con đường sống. Em sẽ ghi nhớ ân tình này suốt đời."
Cậu ngừng một chút, rồi nói rõ ràng từng chữ: "Em hứa với anh, chỉ cần hôm nay anh buông tha cho em, cả đời này em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!"
Cậu sẽ trốn đi, thuận theo số mệnh của mình. Ẩn nấp trong bóng tối, sống một cuộc đời không ánh sáng.
Lý Phái Ân vẫn không ngừng cầu xin, van nài, gần như dập đầu trong từng lời nói. Nhưng nét mặt của Giang Hành vẫn trầm mặc, không hề lay chuyển.
Cậu hoàn toàn không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì. Và giờ đây, cậu cũng chẳng dám tự mình phỏng đoán thêm điều gì nữa.
Nước mắt một khi rơi xuống trước mặt Giang Hành, liền trở thành thứ vô dụng.
Sợ bị anh chán ghét, Lý Phái Ân vội đưa mu bàn tay lên lau vội đi những giọt nước còn vương trên má. Đầu gối cậu rướm máu, trông ghê người, nhưng so với cơn đau nhức âm ỉ nơi tuyến thể, thì thế này chẳng đáng gì. Gò má cũng bị trầy xước, dính chút bụi bẩn, khiến khuôn mặt cậu trông càng thêm nhếch nhác.
Giang Hành không muốn nhìn thêm một giây nào nữa cái vở kịch khổ đau của Lý Phái Ân. Đến tận giờ, anh vẫn không rõ nước mắt cậu là thật hay giả. Không do dự thêm, anh cúi người bế thốc cậu lên, hành động khiến Lý Phái Ân hoảng sợ như phản xạ tự nhiên, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, y hệt như trước đây.
Băng gạc quấn nơi cổ rơi lại phía sau, để lộ vết thương sau gáy đã đóng vảy vì cuộc xóa bỏ đánh dấu. Thô ráp, xấu xí, gai mắt.
"Học trưởng?" Lý Phái Ân khẽ giãy giụa, không dám cử động mạnh.
Giang Hành chỉ lạnh nhạt nói: "Đến bệnh viện trước đã."
Hàng mi Lý Phái Ân cụp xuống, lo lắng trĩu nặng trong đáy mắt. Cậu gần như không còn chút sức lực nào để trốn chạy nữa, nhưng vẫn yếu ớt thử phản kháng. Cũng vì thế, Giang Hành lại mở miệng: "Đừng động đậy."
"......"
"Tôi sẽ không giao em cho nhà họ Lý." Anh nói thêm.
Lý Phái Ân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thấy phần cằm lún phún râu của anh, giọng run run: "Thật... thật sao?"
Giang Hành không nhìn cậu lấy một lần, chỉ vừa đặt cậu vào ghế phụ trong xe, cài dây an toàn cho cậu vừa nói: "Em là một con người, không phải món đồ. Tôi không có quyền giao em cho ai. Tôi chỉ có vài điều chưa rõ muốn hỏi em."
"Hoặc là, em có thể chủ động nói cho tôi biết. Từ lúc bắt đầu trò lừa đảo này, đến khi nó kết thúc, tôi muốn biết toàn bộ sự thật."
Lý Phái Ân vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt: "Anh... có tin lời em nói không?"
"Cậu cứ nói trước. Tôi sẽ tự điều tra."
Dù vẫn chưa chịu hoàn toàn tin tưởng, nhưng với Giang Hành, đây đã là một bước tiến rất lớn.
Lý Phái Ân không hiểu. Cậu cúi đầu, khẽ hỏi: "Vì sao tự nhiên anh lại muốn biết hết sự thật?" Rõ ràng đêm hôm đó anh chẳng buồn nghe cậu giải thích lấy một câu.
Giang Hành không muốn bộc lộ cảm xúc của mình, cố tình đáp lạnh lùng: "Em lừa tôi lâu như vậy, tôi có quyền biết."
"......"
"Chờ em trả lời xong hết mọi câu hỏi, tôi sẽ không giam giữ em, cũng sẽ không nói với nhà họ Lý em đang ở đâu."
Tim Lý Phái Ân lại nhói lên một cái.
Cậu dường như đang dần quen với kiểu đối xử dứt khoát và lý trí ấy của Giang Hành. Cậu nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."
Cậu vẫn luôn nói cảm ơn, mà chẳng biết mình đang cảm ơn điều gì. Dường như chỉ còn câu nói ấy để giữ lại một chút lễ nghĩa cuối cùng. Nhưng thực ra lại chỉ càng khiến bầu không khí thêm phần gượng gạo.
Đúng lúc này, Giang Hành nhận được một cuộc gọi. Nghe xong anh tắt máy, xoa nhẹ thái dương, bất đắc dĩ nói: "Trạch An và Tiêu Thừa cũng đang ở gần đây, là lén theo tôi tới."
Giang Hành ngồi vào ghế lái, khởi động xe, mở bản đồ định vị rồi rẽ về phía bệnh viện gần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com