Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 74

Bệnh viện gần nhất ở khu vực này chính là nơi Lý Phái Ân từng đến để khám bệnh vài ngày trước.

Vết trầy trên mặt cậu không nghiêm trọng, còn đầu gối sau khi được rửa sạch cũng được bôi thuốc sát trùng cẩn thận. Lý Phái Ân ngồi yên lặng trên băng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, vì đầu gối đau nên càng ngoan ngoãn hơn thường ngày. Bác sĩ kê cho cậu ít thuốc bôi ngoài da, dặn mang về nhà dùng. Giang Hành thì đi đến quầy thu ngân để thanh toán và lấy thuốc.

Sau những lời Giang Hành đã nói, Lý Phái Ân cũng dần buông bỏ ý định chạy trốn.

Từ đằng xa, bác sĩ từng khám cho Lý Phái Ân hôm trước tình cờ đi tới, nhận ra cậu liền lên tiếng:

"Cậu Lý?"

"Chào bác sĩ." Lý Phái Ân lập tức đứng dậy chào hỏi lễ phép.

"Cậu bị sao vậy?"

"Chỉ là trượt chân té thôi ạ."

Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, nhíu mày dặn dò: "Tuyến thể của cậu hiện tại đang rất yếu, gần như không thể tự tiết ra pheromone. Lượng pheromone an ủi mà có thể truyền cho đứa trẻ cũng cực kỳ ít. Cậu nên cẩn thận nhiều hơn nữa mới được."

"Tôi sẽ chú ý." Vừa nói được mấy chữ, Giang Hành đã quay trở lại, bước đến cạnh cậu. Đúng lúc đó, anh lại không nghe thấy câu dặn dò vừa rồi của bác sĩ.

Vị bác sĩ thấy thế hơi sửng sốt, thuận miệng hỏi: "Vị này là Alpha của cậu?"

"Không phải!" Lý Phái Ân phản xạ tức thì, vội vàng lắc đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn Giang Hành, sợ anh sẽ giận.

Giang Hành hơi cau mày, sắc mặt không dễ chịu gì cho lắm.

Vị bác sĩ lập tức tỏ vẻ nghi hoặc, chăm chú nhìn vết thương trên mặt Lý Phái Ân rồi bước sang một bên, cố tình chắn giữa cậu và Giang Hành: "Cậu Lý, có cần tôi giúp gọi cảnh sát không?"

"Không phải, không phải đâu ạ! Là tôi tự ngã, anh ấy chỉ đưa tôi đến bệnh viện thôi!" Lý Phái Ân gần như luống cuống, chẳng biết giải thích thế nào để đối phương tin.

Vị bác sĩ rõ ràng vẫn hoài nghi. Lý Phái Ân đành liều mình, đỏ mặt nói: "Tôi thật sự không sao. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm. Anh ấy, anh ấy là Alpha của tôi. Chỉ là trước đây có chút hiểu lầm, giờ anh ấy đến để ở cạnh tôi."

Giọng càng nói càng nhỏ dần, đến mức gần như không còn nghe thấy nữa.

Vị bác sĩ là người từng trải, vừa nhìn nét mặt gấp gáp của Lý Phái Ân đã biết cậu không nói dối, trong lòng cũng đoán được mình có lẽ đã hiểu lầm. Ông mỉm cười gượng gạo, không hỏi thêm gì về chuyện riêng tư của cậu: "Cậu Lý, tôi còn việc, xin phép không làm phiền nữa."

Trước khi đi, bác sĩ liếc mắt nhìn Giang Hành một cái, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Thầm nghĩ: Xem ra Omega này cuối cùng cũng nghe lời, quay về tìm lại Alpha ban đầu rồi.

Với việc giữ lại đứa trẻ, điều này là chuyện tốt.

Pheromone của người cha Alpha có cùng huyết thống với đứa bé, dù thế nào cũng tốt hơn nhiều so với loại pheromone nhân tạo phiền phức kia.

Bị người khác hiểu lầm là "người đánh cậu", Giang Hành mặt mày không vui, hỏi cộc lốc: "Em quen ông ta à?"

Lý Phái Ân gật đầu: "Vết thương do xóa đánh dấu mãi không lành, nên em từng đến đây khám, là bác sĩ này tiếp em."

"Hai người thân lắm à?" giọng anh nhấn mạnh, trong tai Lý Phái Ân lại giống như đang trách móc.

Cậu lập tức lắc đầu: "Không thân." Ngập ngừng một chút, cậu lại nói bằng giọng áy náy: "Xin lỗi... vừa nãy em gấp quá. Nhưng bác sĩ là người tốt, sẽ không đi lan truyền chuyện của chúng ta đâu. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, em sẽ giải thích rõ là anh không phải Alpha của em."

Huống chi, nơi này cũng chẳng ai quen biết bọn họ.

Giang Hành ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại vì câu "anh không phải Alpha của em" kia mà thấy buồn bực khó hiểu.

Lý Phái Ân cứ tưởng anh còn đang giận, vội vàng liên tục xin lỗi, khiến sắc mặt Giang Hành càng lúc càng khó coi. Cuối cùng Lý Phái Ân đành im bặt.

Giang Hành cúi đầu nhìn tay mình rồi thở dài: "Bệnh viện này không cho thanh toán bằng điện thoại, mà tôi lại không mang tiền mặt. Thuốc cũng không đắt, em có tiền lẻ không?"

"Có." Lý Phái Ân lập tức lục túi quần, rút ra một tờ tiền giấy: "Chừng này đủ không?"

"Đủ rồi."

"Học trưởng, em có thể đi vệ sinh một chút được không?" Lý Phái Ân khẽ hỏi, nhà vệ sinh nằm ngay bên cạnh.

Giang Hành thoáng ngập ngừng. Nghĩ đến chuyện đầu gối Lý Phái Ân còn đang bị thương, anh định mở lời tìm một Omega trong viện đi cùng cậu, thì đã nghe cậu nhỏ giọng nói: "Em sẽ không trốn đâu. Em sẽ nói với anh tất cả những gì anh muốn biết."

"Tôi không có ý đó." Giang Hành thoáng nghẹn lời, xoay đầu đi nơi khác, khẽ nói: "Chân cậu vẫn đang đau."

Mặt sau tai Lý Phái Ân bất giác ửng đỏ: "À..."

Giang Hành vẫn còn quan tâm đến cậu sao? Lý Phái Ân chần chừ một chút, rồi nhanh chóng tự dập tắt ý nghĩ đó: "Cảm ơn anh. Em ổn mà."

Đúng lúc ấy, điện thoại của Giang Hành rung lên, là tin nhắn từ Uông Trạch An.

Khi biết Lý Phái Ân đang ở bệnh viện, Uông Trạch An lập tức đòi đến ngay. Quầy nhận thuốc xếp hàng rất dài, Giang Hành nghĩ: nếu Uông Trạch An đến, ít ra có thể ở lại cùng Lý Phái Ân một lát, liền gửi địa chỉ bệnh viện cho cậu ta.

Anh còn cố ý dặn thêm: [Đến rồi đừng xúc động quá. Em ấy đang không khỏe.]

Uông Trạch An: [Được.]

Giang Hành vẫn chưa yên tâm, lại nhắn tiếp: [Chờ tôi điều tra rõ mọi chuyện rồi hẵng nói. Đừng nói nặng lời.]

Uông Trạch An: [Biết rồi!!]

Sau đó, Giang Hành quay lại quầy thuốc. Trước mắt là một hàng dài người đang chen chúc, phần lớn là người già sống quanh thị trấn nhỏ, chen lấn ở cửa sổ nhận thuốc mà không ai xếp hàng đàng hoàng. Anh phát hiện đơn thuốc của mình có thể lấy ở quầy khác nên liền đi vòng qua phía bên kia.

Phải mất khá lâu mới lấy được thuốc xong, vậy mà vừa xoay người lại, Giang Hành đã bị một người chặn trước mặt.

"Giang thiếu gia, chào ngài." Người nọ đưa ra một tấm danh thiếp, giọng lễ độ: "Phu nhân nhà họ Lý muốn gặp ngài. Bà ấy đang đợi ở trong xe bên ngoài."

Giang Hành sững người, lập tức quay đầu theo phản xạ. Nhưng chưa kịp bước đi, hai Alpha khác đã bước tới chắn sau lưng anh, ngăn lối.

Dù đang ở trong bệnh viện, đối phương có lẽ cũng không dám hành động bừa bãi. Huống chi, với thể trạng và khả năng của Giang Hành, hai người kia cũng chưa chắc là đối thủ.

Chỉ là, người đàn ông kia lại rất khôn khéo, mỉm cười nói: "Ngài yên tâm, Lý Phái Ân đã được đưa đến chỗ phu nhân rồi. Chỉ cần ngài đi cùng, sẽ gặp được cậu ấy ngay thôi. Giang thiếu gia, phu nhân nhà họ Lý chỉ xin chút thời gian ngắn, mong ngài đừng từ chối."

Mà đúng lúc đó, Lý Phái Ân vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bị ba Alpha chặn đường.

Bọn họ không dám ra tay quá công khai, chỉ âm thầm giữ lấy hai cánh tay cậu, kẹp một trái một phải, cúi đầu đe dọa bằng giọng lạnh tanh: "Muốn yên thân thì đừng giở trò." Một trong số họ còn tiện tay ném điện thoại của Lý Phái Ân vào thùng rác.

Lý Phái Ân sợ bọn họ sẽ làm tổn thương đến đứa trẻ trong bụng, nên không dám vùng vẫy mạnh. Cậu mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn, theo bản năng ngước nhìn về phía trước, như đang tìm kiếm một tia hy vọng.

Một Alpha khác lạnh giọng: "Đừng nhìn nữa. Nếu không phải Giang thiếu gia cung cấp thông tin, chúng tôi cũng không tìm được cậu. Muốn bị đánh ngất rồi vác ra ngoài hay tự đi, tự mình chọn đi."

"Ý anh là gì?"

Ngay khi lời vừa dứt, một giọng nói quen thuộc nhưng đầy trào phúng vang lên.

Lý Bối An xuất hiện, trên mặt là nụ cười đắc ý: "Còn không hiểu à? Nếu không phải Giang Hành báo tin, bọn tôi làm sao lần ra được cái chốn hoang vu chó không thèm đến như này?"

Mặt Lý Phái Ân lập tức tái xám. Cậu không tin vào lời một phía từ Lý Bối An. Nếu thật sự là Giang Hành báo tin, thì anh sẽ không nói với cậu những lời đó, sẽ không đưa cậu đến bệnh viện, sẽ không một lần nữa bước vào thế giới của cậu như một người còn chút quan tâm.

Thủ đoạn của Viên Lập Mân và Lý Bối An, cậu đã quá quen thuộc. Cậu sẽ không tin.

Lý Bối An bĩu môi, tiến lại gần, cúi đầu quan sát vết thương trên mặt cậu rồi bật ra tiếng "chậc chậc": "Tệ quá rồi nhỉ? Đau không?"

"......"

Ngay sau đó, một cái tát bất ngờ giáng xuống, không hề chệch hướng, đập thẳng vào nơi vừa bị trầy xước. Cả đầu Lý Phái Ân như nổ tung, ù đi từng nhịp.

Trong cái hành lang hẹp của bệnh viện nhỏ, nơi hệ thống camera giám sát vẫn còn lạc hậu, Lý Bối An bị người khác chắn mất, chẳng ai nhìn thấy cậu ta vừa ra tay đánh người.

Hắn bật cười: "Tỉnh táo chưa? Là nhị thiếu gia nhà họ Lý mà không biết điều, lại cứ muốn cướp vị hôn phu của tao? Mày quả nhiên giống hệt mẹ mày, bẩn thỉu, hèn hạ đến tận xương tủy."

Lý Phái Ân cắn chặt răng, trong miệng toàn mùi máu tanh. Cậu vốn không định đáp lời, nhưng Lý Bối An lại cố tình chọc vào vết thương sâu nhất của cậu, lôi mẹ cậu, là Tuệ Tưu ra sỉ nhục.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi cổ Lý Bối An đang quấn băng gạc, khẽ bật cười lạnh: "Cũng tàm tạm thôi. Nhưng chắc chẳng đau bằng việc tự tay xé nát tuyến thể của mình nhỉ?"

"Chát!" Lại thêm một cái bạt tai nữa khiến gò má Lý Phái Ân sưng vù. Lý Bối An mặt đầy tức giận:

"Mày tin tao đánh chết mày không?"

"Tuyến thể của tao còn chưa lành hẳn, mày mà đánh chết tao, chẳng phải phí công vô ích à? Giờ cơ thể tao yếu lắm, mày cứ đánh tiếp đi, tuyến thể càng chậm phục hồi thôi."

Khác hẳn lúc bị Giang Hành bắt gặp, đối mặt với Lý Bối An, Lý Phái Ân không hề thốt ra lấy một lời van xin. Cậu quá hiểu bản chất độc địa của mẹ con nhà này. Càng cầu xin, chúng càng đắc ý. Lý Bối An từ bé đã lấy việc bắt nạt cậu làm trò tiêu khiển, nếu đã vậy, cậu chẳng cần gì phải làm theo ý hắn nữa.

Dù sao thì nếu Giang Hành thực sự muốn biết sự thật, anh sẽ không bỏ rơi cậu.

Cậu cần câu thời gian.

Sau đó, cậu bị đẩy lên một chiếc xe con màu đen. Lý Bối An đi cùng, ngồi ghế phụ phía trước.

Không bao lâu sau, qua khung cửa sổ xe, Lý Phái Ân nhìn thấy Giang Hành. Anh bước lên một chiếc xe khác, rồi mãi vẫn chưa thấy trở ra. Trong xe, Lý Bối An không kiên nhẫn hết nhìn đồng hồ lại ngó ra ngoài cửa sổ, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Còn trong chiếc xe kia, bầu không khí lại vô cùng khác biệt.

Viên Lập Mân gương mặt ôn hòa như nước, mỉm cười nói: "Giang thiếu gia."

"Lý phu nhân." Giang Hành lễ độ gật đầu. "Đã lâu không gặp."

"Phải rồi, cũng nửa năm rồi." Viên Lập Mân cười, môi cong lên nhưng đáy mắt không hề có ý cười. "Lần trước cậu đến biệt thự, tiếp đãi không chu đáo." Bà ta vẫn như xưa, luôn giữ vẻ dịu dàng, nhưng bên trong là một con mãnh thú đội lốt hồ ly.

"Nghe nói cậu đang tìm Lý Phái Ân để hỏi rõ một chuyện?"

"Lý phu nhân quả thật nắm bắt tin tức nhanh nhạy, xem ra là cố ý đi theo tôi rồi."

Lúc này, Giang Hành mới nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy được giăng sẵn.

Viên Lập Mân khẽ cong môi, trả lời bằng giọng điệu ôn tồn mà không chút chột dạ: "Chuyện của nhà họ Lý dĩ nhiên tôi phải biết sớm một chút. Mong Giang thiếu gia thông cảm."

Trong xe, nhiệt độ điều hòa vừa phải. Viên Lập Mân ngồi ghế phụ phía trước, Giang Hành ngồi ở băng ghế sau bên trái. Bên phải là một Alpha thân hình lực lưỡng. Bên ngoài xe còn có hai Alpha khác đứng canh, rõ ràng bà ta đã chuẩn bị kỹ càng.

Giang Hành hơi nheo mắt, giọng trầm xuống: "Phu nhân, tôi có thể hỏi bà một chuyện được chứ?"

"Cậu cứ nói."

"Nghe nói, bà định cắt tuyến thể của Lý Phái Ân?" Anh cố ý dừng lại một nhịp, chờ đợi một lời phủ nhận, nhưng mãi không thấy. Giang Hành cười nhạt, dứt khoát nói thẳng: "Tôi không nhớ pháp luật nước H, hay thậm chí cả nước C, cho phép việc làm này tồn tại."

Viên Lập Mân nghe rất chăm chú, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú: "Vậy theo Giang thiếu gia, việc giăng bẫy hãm hại người khác, phá hỏng tuyến thể, tàn nhẫn giam giữ và tước đoạt pheromone của một người là hành vi được pháp luật cho phép sao?"

Giang Hành đáp lời với vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu tất cả đều là sự thật, bà chỉ cần giao người cho cảnh sát, tự nhiên sẽ có luật pháp trừng phạt cậu ấy. Con trai bà đã bị tổn thương đến mức không thể cứu vãn, bà không nên tiếp tục để cậu ta gánh thêm tội lỗi nữa. Vậy nên, Lý Phái Ân không thể để bà mang đi."

Nếu mọi chuyện bị bại lộ, Lý Bối An người nhận tuyến thể từ Lý Phái Ân không thể chối bỏ trách nhiệm.

Hơn nữa, sau khi bình tĩnh lại, rất nhiều chi tiết khiến Giang Hành cảm thấy Lý Bối An quá mức kỳ lạ, không giống một nạn nhân hoàn toàn vô tội. Đồng thời, anh cũng muốn giữ lại tuyến thể cho Lý Phái Ân.

Ngày hôm nay không có bằng chứng rõ ràng, Viên Lập Mân hoàn toàn có thể nhân cơ hội này ngang nhiên đưa đứa con nuôi về lại H quốc. Mà một khi điều đó xảy ra, tất cả sẽ quá muộn.

Nhà họ Lý có đến một ngàn lý do để khiến Lý Phái Ân biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Giang Hành chợt lóe lên hình ảnh một cậu bé trong khu vườn đầy nắng năm nào. Lý Phái Ân thuở nhỏ giữa hương hoa sơn chi thoảng qua, trán, tay và chân đều chi chít vết bầm.

Cậu sống không hề tốt, điều này, Lý Phái Ân chưa từng nói dối anh.

Nghĩ đến đây, lòng Giang Hành không khỏi dâng lên một cơn sốt ruột. Anh nhận ra mình quả nhiên vẫn thiên vị Lý Phái Ân. Dù cậu là một kẻ nói dối, dù bản thân anh biết điều đó là sai, nhưng anh chẳng thể kiềm chế được.

Viên Lập Mân thấy rõ sự xao động trong mắt anh, khóe môi khẽ cong, nhưng lại lộ rõ vẻ chán ghét. Bà đưa mắt nhìn ra bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ như thiêu đốt: "Giang thiếu gia muốn biết sự thật, cần gì phải hỏi nó? Tôi cũng có thể nói với cậu. Thế giới này vốn chẳng có ai hoàn toàn là người tốt hay kẻ xấu. Nhưng cậu ta là một kẻ tệ hại từ trong cốt tủy. Giang thiếu gia, cậu đã từng nhìn cho rõ chưa?"

......

Câu chuyện xét cho cùng chỉ khởi đầu từ việc Tuệ Tưu chen chân vào mối quan hệ giữa Viên Lập Mân và Lý Phong. Nói ngắn gọn, chính bởi sự xuất hiện của Tuệ Tưu, cộng thêm gánh nặng áy náy từ nhà họ Viên đối với cô ta, mà Lý Phong "bất đắc dĩ" từ bỏ Viên Lập Mân cùng đứa con trong bụng cô, một sinh linh chưa kịp chào đời đã bị bóp nghẹt. Đó chính là Lý Bối An đầu tiên.

Bởi vì cha của Viên Lập Mân muốn dồn hết phần hạnh phúc của đời mình để bù đắp cho Tuệ Tưu, như thể đó là món nợ ân tình mà ông nhất định phải trả. Nhưng ông không ngờ rằng, cái giá phải trả cho sự chuộc lỗi ấy, lại là chính con gái ruột của mình. Mọi thứ tốt đẹp cuối cùng đều bị ông tự tay lấy khỏi Viên Lập Mân để trao cho người khác.

"Lúc đó, tôi chỉ một lòng muốn giúp Lý Phong giành quyền thừa kế nhà họ Lý, nên vẫn giữ kín mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Tuệ Tưu không thể không biết, nhưng cô ta luôn giả vờ ngây thơ hiền lành, y như đứa con trai của mình vậy." Viên Lập Mân ngập tràn oán hận với Tuệ Tưu, với Lý Phong, và với cả Lý Phái Ân. Nhưng với bản thân, lại chỉ còn nuối tiếc. Bà không nên chọn Lý Phong.

Về sau, như mọi người đều đã biết, Tuệ Tưu và Lý Phong ly hôn. Bà ta danh chính ngôn thuận trở thành nữ chủ nhân nhà họ Lý.

Và rồi, bà lại mang thai một lần nữa.

Bà cho rằng đó là ông trời đã mang Lý Bối An trở lại cho mình, vì vậy ôm một lòng tràn đầy mong chờ đợi đứa trẻ chào đời, dịu dàng cẩn thận mà chăm sóc, nuôi nấng nó. Lý Phong tuy nhìn qua thì lạnh lùng cứng rắn, nhưng cũng không phải người sẽ trăng hoa bên ngoài. Thế nhưng những ngày tháng yên ổn chẳng được bao lâu. Năm Lý Bối An mười tuổi, Tuệ Tưu lại xuất hiện, lần này mang theo một đứa trẻ tên là Lý Phái Ân.

"Tôi rất đau lòng, nhưng Lý Phong lại chẳng hề để tâm. Tôi dần trở nên thất thường, còn anh ta thì ra ngoài, cặp kè với người khác." Một gia tộc như nhà họ Lý, yên ổn được mười năm rồi cũng tan vỡ.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra đúng như Giang Hành đã biết, bi kịch giữa Lý Phái Ân và Lý Bối An bắt đầu. Một người bị hủy tuyến thể, sống đời giam cầm. Một kẻ đánh cắp pheromone, đem nó đi lừa gạt.

"Ngay từ đầu Lý Phái Ân đã muốn thay thế tiểu An nhà tôi. Nó ghen tị với em trai từ nhỏ, phẩm hạnh vốn chẳng ra sao. Có thể Giang thiếu gia không biết những thủ đoạn của nó. Năm lớp chín, nó từng vu cáo một thầy giáo rất mực quan tâm đến mình, nói rằng bị xâm hại, khiến người ta phải ngồi tù. Chỉ vì thầy ấy không giao cho nó suất tuyển thẳng duy nhất vào trường chuyên. Nếu không tin, cậu cứ việc sang H quốc điều tra."

Bà ta kể rất nhiều "chuyện xấu" mà Lý Phái Ân từng làm khi còn nhỏ, mỗi một chuyện kỳ thực đều từng xảy ra. Chỉ là qua miệng Viên Lập Mân, sự thật đã bị bóp méo đến méo mó. Từng chút một, Lý Phái Ân trong lời bà ta biến thành một kẻ tham lam, vô sỉ đến tận xương tủy.

"Là tôi nuôi nó khôn lớn, vậy mà nó lại quay sang hại tiểu An, phá hủy tuyến thể của em nó. Giang thiếu, cậu có biết không? Tuyến thể của tiểu An vốn có thể hồi phục. Chính là Lý Phái Ân, là nó nhẫn tâm hủy hoại em mình. Nó bắt tay với Lý Phong, tôi chẳng hề thấy bất ngờ vì đó mới là cha con ruột thật sự. Họ giống nhau đến mức khiến người ta ghê sợ."

Giang Hành bị từng câu chuyện "quá khứ của Lý Phái Ân" làm cho chấn động đến mức không nói nên lời. Đó là một Lý Phái Ân mà anh chưa từng biết, cậu sống trong bóng tối, tự mình lớn lên, cũng tự mình hủy diệt tất cả những thứ ngáng đường.

Viên Lập Mân hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc đang kích động.

"Nếu không có Lý Phái Ân, hôm nay đứng trước mặt cậu lẽ ra phải là tiểu An. Hai đứa có độ phù hợp tới chín mươi phần trăm, cậu nhất định sẽ yêu nó, tôn trọng nó, bảo vệ nó. Giống như tôi, cũng sẽ vì hạnh phúc của nó mà giành lấy mọi thứ. Chứ không phải như bây giờ, xem tôi là kẻ xấu, ra sức tìm cách biện hộ cho Lý Phái Ân!"

Giang Hành nghẹn lời. Anh đã bị Viên Lập Mân nhìn thấu.

Bà ta nói: "Tiểu An bị rút pheromone suốt ngần ấy năm, thân thể sớm đã hư hao. Nếu không có một tuyến thể thích hợp, nó sẽ không sống được lâu nữa."

Bà ta hạ giọng, nhẹ nhàng nói:"Tôi đã đặt cược tất cả, vất vả lắm mới cứu được nó ra. Chẳng lẽ cậu muốn trơ mắt nhìn nó chết sao? Nếu cậu thực sự từng thích nó, thì hãy cho nó một con đường sống. Trong email, những lời cậu từng hứa sẽ bảo vệ nó, chẳng lẽ cậu đã quên hết rồi sao?"

Bà ta cố tình nhắc đến email. Đó là sự sắp đặt từ trước.

Trước khi đến C quốc, bà đã bắt Lý Bối An học thuộc lòng toàn bộ những đoạn trọng yếu trong bức thư, tất cả đều là kết tinh của những đêm bà thức trắng chắt lọc từng câu từng chữ. Mỗi lần đọc lại những lời lẽ tưởng như chan chứa chân tình ấy, bà đều cảm thấy buồn nôn đến tận cổ.

Chỉ cần dựng lên một Lý Bối An là người viết nên bức thư ấy, thì việc Giang Hành sau đó lại yêu Lý Phái Ân chẳng phải là một trò cười ê chề hay sao?

Đã thay lòng, lại còn làm tổn thương người từng được yêu. Nếu nói Lý Phái Ân có tội, thì Giang Hành hắn cũng có. Hắn nên mang theo sự ăn năn sâu sắc nhất mà sống tiếp.

...

Viên Lập Mân là có chuẩn bị mà đến. Từng bước từng bước, mềm mỏng xen lẫn cứng rắn, cuối cùng cũng bắt được chút do dự trong mắt Giang Hành. Bà ta không chút do dự, thẳng tay áp lời xuống trước mặt hắn: "Tôi biết sau ba năm câu đã động lòng với Lý Phái Ân. Tôi đồng ý với cậu, chỉ lấy đi tuyến thể của nó. Mạng thì tôi sẽ để lại, tôi cũng sẽ chăm sóc cho nó."

Bà dừng một nhịp, rồi lạnh nhạt nói tiếp: "Tuyến thể ấy là thứ nó nợ tiểu An. Đến lúc nó phải trả rồi."

Bà ta nói nghe như bao dung độ lượng, nhưng lại chưa từng nói cho Giang Hành biết sống, có nhiều cách để sống. Chăm sóc, cũng có vô số hình thức. Với tâm địa của bà, cuối cùng Lý Phái Ân chắc chắn sẽ sống không bằng chết.

Viên Lập Mân tiếp lời: "Huống hồ đây vốn là điều nó tự nguyện trao đổi. Nó từng nói, nếu quyến rũ cậu không thành, nó sẽ tự nguyện giao tuyến thể của mình cho tiểu An. Cậu là con bài để nó đặt cược tất cả."

Hai từ "quyến rũ" và "con bài", bà ta đặc biệt nhấn mạnh, rõ ràng, từng chữ đều cố tình đâm vào tim người nghe.

Tình yêu của Lý Phái Ân chẳng qua là một màn quyến rũ có chủ đích. Tình cảm đó dựng nên từ hàng hàng lớp lớp sự dối trá. Dù có vẻ chân thành đến mấy, một khi bóc ra từng lớp, liệu còn sót lại bao nhiêu phần thật tâm?

Vì một kẻ lừa đảo như vậy...không đáng.

"Giang thiếu gia," bà ta không hề lùi bước, giọng kiên quyết như thể không còn gì để mất, "Xin cậu đừng xen vào chuyện nhà họ Lý nữa. Cậu chẳng qua là một người ngoài, không hiểu gì cả."

Ánh mắt bà quét qua vẻ mặt trầm mặc của Giang Hành, rồi lạnh lùng nói tiếp: "Nếu cậu còn tiếp tục ngăn cản, nó sẽ bị đưa vào tù, tội danh đủ để lĩnh án chung thân. Còn tiểu An của tôi, nếu trong hai năm tới không tìm được tuyến thể thích hợp, sẽ không sống nổi đến năm thứ ba."

Kết cục chỉ có thể là cả hai cùng diệt, chẳng ai được lợi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com