Đừng Yêu
Obito nằm trên ghế sofa, đọc một trong những cuốn sách mà Kakashi đã đưa cho anh, cuốn sách này khá thú vị khi kể về cuộc phiêu lưu của một ninja, anh bắt đầu đọc nó một ngày trước và đã đọc được vài trang, anh khá phấn khích đến nỗi thậm chí còn thức khuya để đọc toàn bộ.
Anh nghĩ đã khoảng một tuần kể từ khi anh lợi dụng sự ngây thơ của Hinata, bởi đối với anh ta là như vậy, vì sau khi đuổi cô ấy ra ngoài vào sáng hôm sau, cô ấy đã không quay lại nữa.
Anh đã quá quen với sự hiện diện của cô, nụ cười thân thiện cùng đôi má ửng hồng, thật lạ khi không có cô ở nhà. Ba ngày sau sự việc trên, Kakashi đến nhà anh, anh đã ngỡ là Hinata và mở cửa với một cảm giác mới lạ trong lồng ngực, nhưng sự thất vọng tràn trề trong anh khi Kakashi thông báo cho anh biết rằng Hinata sẽ không rời khỏi gia tộc Hyuga trong một thời gian, rõ ràng Hiashi đã trừng phạt con gái mình và ông sẽ không để cô ra ngoài ngay cả khi làm nhiệm vụ.
Obito không tin vào câu chuyện đó, rất có thể Hinata đã từ bỏ nhiệm vụ miễn là anh không nhìn thấy cô nữa, đó là điều anh luôn mong muốn ngay từ đầu và bây giờ khi đạt được điều đó anh lại không vui vẻ, anh thừa nhận rằng anh thích Hinata, nếu chỉ vì mục đích thân thiện.
Tiếng gõ cửa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, anh không muốn nói chuyện với Kakashi nên anh phớt lờ. Ở cửa lại vang lên tiếng gõ, anh bực mình gấp sách lại, còn chưa kịp gấp trang mình cần xem nằn ở đâu, anh để nó trên bàn rồi đứng dậy mở cửa.
Anh ngạc nhiên khi thấy Hinata, cô ấy không cười nhưng trông vẫn như mọi khi, cô ấy cúi người ra hiệu rằng cô ấy đang xin lỗi.
"Tôi xin lỗi..." Hinata vẫn lầm bầm mà không đứng thẳng, Obito nắm lấy vai cô và kéo cô đứng thẳng, Hinata cảm thấy đôi tay anh là một thứ gì đó không thể diễn tả được, chính đôi tay này đã làm tình với cô, má cô ửng hồng.
Obito mỉm cười khi thấy cô đỏ mặt
"Cô không cần phải xin lỗi đâu!"
"Tôi đã không cư xử đúng mực vào đêm hôm ấy khi gặp anh, chắc rằng anh đã nghĩ tôi rất xấu xa..." Hinata nhìn xuống và xoa xoa cánh tay.
"Tôi không nghĩ xấu về cô, tôi đã lợi dụng lúc cô không ổn, người nên xin lỗi là tôi!"
Hinata lắc đầu "Không sao đâu, anh không cần phải xin lỗi..."
"Tôi cứ nghĩ cô sẽ không đến nữa!" Không hiểu sao anh phải nói ra câu đó.
"Tôi không thể bỏ nhiệm vụ này được, anh cần tôi mà!" Obito nhướng mày trước câu trả lời của Hinata.
"Tôi cần cô?"
Hinata gật đầu: "Ai sẽ dọn dẹp khu vườn của anh? Nếu tôi không ở đây, anh sẽ không có ai để ra lệnh làm những công việc khó khăn nữa."
Obito không khỏi bật cười, cuối cùng Hinata cũng mỉm cười kể từ khi cô đến.
"Tôi sẽ không làm khó cô nữa, sau này cô sẽ không cần lo lắng khi đến đây nữa đâu."
Hinata ngạc nhiên "Thật sao?"
"Ừ, sự hiện diện của cô rất dễ chịu nên tôi..." Uchiha muốn cắn lưỡi vì nói quá nhiều.
Hinata rụt rè chơi với những ngón tay của cô một lúc.
"Cô đã giải quyết được vấn đề của mình chưa?"
Tinh thần Hinata sa sút vì sự thay đổi chủ đề từ anh "Tôi đã không gặp anh ấy kể từ ngày tôi nghe được điều đó, anh ấy đã đến thăm tôi nhưng cha đã cấm tôi gặp anh ấy..."
Obito bước sang một bên để cô vào trong, anh quá phân tâm nên không mời cô ấy vào, anh đóng cửa và cả hai đi vào phòng khách.
"Kakashi đã nói với tôi điều gì đó về việc cô bị cấm, điều này có đúng không?"
Hinata gật đầu.
"Tại sao họ lại trừng phạt cô?"
"Cha tôi phát hiện ra tôi đã qua đêm với anh!"
Obito tỏ ra vẻ mặt khó hiểu.
"Ông ấy đưa tôi đến gặp bác sĩ của tộc để kê một biện pháp tránh thai, ông ấy nghĩ rằng tôi đang sống một cuộc sống phóng túng, thực tế là ông ấy đã ép tôi mang theo thuốc!" Hinata thú nhận với khuôn mặt đỏ bừng.
"Cô có dùng thứ đó sau khi rời khỏi nhà tôi không?" Obito đã suy nghĩ về vấn đề đó rất lâu.
"Vâng, tôi có gặp Tsunade-sama và ngài ấy đã cho tôi vài viên thuốc..."
"Được rồi, tôi không muốn có con."
Hinata ngạc nhiên trước lời thú nhận của anh "Anh không muốn có con sao?"
"Không phải tôi..." anh nhìn vẻ mặt bối rối của cô
"Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, khi tôi mất đi người tôi yêu, tôi đã tập trung quá nhiều vào kế hoạch mà Madara đã giao, tôi đã quên mất mọi thứ, tôi đã trở thành một người trống rỗng, quên cách yêu thương, điều này khiến tôi không muốn có một đứa trẻ mà tôi sẽ không biết cách yêu nó."
Hinata cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng, cô lấy hết can đảm và nắm lấy tay anh.
"Anh sẽ lại yêu vào một ngày nào đó."
(...)
Naruto nhìn Hinata mua hoa quả ở quầy hàng, bạn gái cậu trả tiền rồi tiếp tục bước đi, cậu cảm thấy phấn khích vì đã lâu rồi cậu không gặp cô.
"Hinata!" Tiếng hét đó làm đảo lộn thế giới của cô, bởi cô chưa sẵn sàng để gặp cậu ấy, cô vẫn yêu Naruto, cô đã quyết định chờ đợi Naruto thành thật với cô và nói với cô rằng anh không yêu cô nhưng anh đang cố gắng yêu cô, có lẽ cả hai có thể giải quyết được điều đó.
Naruto với lấy cô và nắm lấy vai cô để xoay cô về phía mình.
"Naruto..."
"Em không nghe anh gọi à?"
"Xin lỗi, em hơi bị phân tâm!"
"Được rồi, không sao." Naruto chắp hai tay sau đầu và bắt đầu sánh bước cùng Hinata.
"Anh đến thăm em nhưng cha em không cho anh gặp em! Tại sao thế Hinata?"
"Một tuần trước em đã huấn luyện trong rừng, cuối cùng em rất mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay..." Nói dối Naruto vẫn còn rất lạ, nhưng cậu cũng nói dối cô, nếu chàng trai tóc vàng thành thật thì Hinata cũng sẽ thú nhận rằng cô đã lừa dối cậu.
"Cha em nghĩ rằng em đã qua đêm với anh." Naruto đỏ mặt
"Nhưng cha em biết rằng anh sẽ không bao giờ làm vậy với em..."
"Ừm." Naruto thở phào nhẹ nhõm.
Naruto kể cho cô nghe mọi thứ cậu đã làm trong tuần, Hinata lắng nghe và mỉm cười, cô cũng nói rằng cô nhớ Naruto nhiều như thế nào, Hyuga nhận ra rằng cô không quen nói dối và điều đó khiến cô cảm thấy tội lỗi. Sau đó cô lại nghĩ đến Obito, Hinata vẫn mơ hàng đêm về tất cả những kỷ niệm về cuộc gặp gỡ giữa họ, liệu anh ấy có nghĩ xấu về cô không? Trên đường đi, Naruto đã lấy chiếc túi từ Hinata để tự mình mang nó, cậu nhận thấy rằng Hinata không quá chú ý đến cậu.
"Em ổn chứ?"
"Ừm, em vừa nghĩ xem nên chuẩn bị gì cho bữa tối..."
"Em nấu gì cũng được, đồ ăn của em rất ngon." Hinata mỉm cười.
Khi họ đến phủ Hyuga, Naruto trả lại chiếc túi cho cô, Hinata quay lại nhìn cậu.
"Ngày mai em có muốn đi chơi không?"
"Sau năm..."
Cô nhìn Naruto đang nhìn đi chỗ khác một chút và bàn tay của cậu ấy mở ra và nắm lại.
"Hinata, anh yêu em..."
"Em cũng yêu anh..." Giọng cô gần như vỡ ra, Naruto không nhận ra điều đó mà đã hôn cô, cô hầu như không đáp lại khi tách ra.
Naruto chào tạm biệt cô và bước đi, Hinata đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch, giọng Naruto run run và cậu không nhìn vào mắt cô, Naruto đã nói dối khi nói với rằng cậu yêu cô.
Bây giờ cô đã hiểu tại sao Naruto luôn trao cho cô những nụ hôn ngắn ngủi như vậy, những hy vọng cô dành cho Naruto tan thành mây khói, nước mắt cô trào ra và cô dần mất đi hình bóng của Naruto.
(...)
Obito ngồi vào bàn ăn, Hinata ngồi đối diện anh, họ ăn trong im lặng, gần đây Hinata sa sút, quầng thâm hiện rõ dưới mắt và nụ cười thân thiện đã biến mất.
"Em khỏe thật chứ?"
Đôi mắt Hinata ngấn lệ và cô lấy tay lau đi.
"Em xin lỗi, em đang làm hỏng bữa trưa..."
"Đừng lo, em không làm hỏng bất cứ điều gì cả."
"Em thật sự quá ích kỷ, anh ấy không yêu em nhưng em vẫn chưa thể từ bỏ anh ấy, em đã mong anh ấy nói sự thật cho em biết!" Hyuga đã làm dịu cơn khóc của mình, nhưng Obito không muốn nghe những vấn đề của Hinata.
Người đàn ông tóc đen đứng dậy và đi đến ôm lấy cô, Hinata cũng vòng tay ôm lấy anh.
"Em xin lỗi..."
"Em cười trông đẹp hơn, tốt nhất em đừng đến đây cho đến khi em cười lại, anh không thích nhìn người khác buồn." Hinata ôm anh chặt hơn.
Obito giữ lời, mấy ngày liền để cô nghĩ ngơi, Hinata quyết định gạt nỗi buồn sang một bên, cô vẫn không thể rời xa Naruto nhưng cô cũng đang cố quên cậu, hôm đó cô đi mua hoa hướng dương và hoa ly trắng, Ino luôn đối xử tốt với cô bởi sau khi Hinata kể cho cô ấy nghe những gì đã xảy ra, bỏ qua chi tiết rằng Obito là người mà cô ấy đã phản bội Naruto, Ino không phán xét gì Hinata và hứa sẽ giữ bí mật.
Hinata đi đến phủ Uchiha và đến thẳng nhà Obito, sau hồi chuông thứ ba, anh mở cửa.
"Em đến để đưa anh ra rời khỏi nơi này," Cô nở một nụ cười với anh.
"Cuộc hẹn của chúng ta sẽ ở đâu?" Hinata đỏ mặt, nhưng lần này cô không phủ nhận rằng đó là một cuộc hẹn.
"Chúng ta sẽ đi thăm một số người!" Hinata đưa cho anh những bông hoa màu trắng.
"Em không biết cô ấy thích loại hoa nào, nhưng những bông hoa này có vẻ phù hợp nhất."
"Chúng ta đi đâu đây?" Obito đóng cửa lại và đi theo cô.
"Đó là bí mật!"
Một lúc sau Obito biết họ đang hướng đến nghĩa trang, anh không nói gì tiếp tục bước đi.
"Em đến thăm Neji-nisan, anh hãy đi đến với bạn của anh."
Obito bỏ đi không nói một lời, anh để lại bó hoa ở mộ Rin và ngồi một lúc, anh không biết phải nói gì với cô, anh đã lâu không gặp cô, anh bắt đầu kể cho cô nghe những việc anh đã làm trong suốt thời gian qua, anh xin lỗi vì đã không đến thăm cô ấy.
Một lúc sau, anh đứng dậy và đi đến gặp Hinata, cô ấy vẫn đang cắm hoa hướng dương trên mộ của anh họ, cô nhận ra rằng Obito ở cách cô vài mét và cô lau nước mắt bởi Obito không thích người khác khóc trước mặt anh, Obito đi đến cười buồn đỡ cô đứng dậy.
"Tha thứ cho anh! Nếu không tại anh thì anh họ của em sẽ không phải hi sinh!" Hinata nhìn anh trìu mến.
"Em không trách anh và em không có ác cảm với anh..."
"Anh đã biết điều đó, nhưng..."
"Anh có cần em tha thứ không?" Hinata ngắt lời anh, anh không trả lời nhưng cũng không phủ nhận câu hỏi của cô.
"Vậy thì em tha thứ cho anh, nếu anh hứa sẽ không lạc lối nữa."
"Anh hứa với em!"
"Em rất vui vì anh đã ở lại Konoha." Cô thú nhận, nhìn vào mắt anh. "Và em rất vui khi được gặp anh."
"Thật sao?" Đôi má ửng đỏ của cô lại xuất hiện, đó là thứ mà anh vô cùng thích.
"Vâng, anh khiến mỗi ngày trôi qua trong em đều vui vẻ hơn..."
Obito không nhận ra rằng với những lời nói ấy, một tia sáng nhỏ trong Hinata đang dần xuất hiện.
Chiều hôm đó Hinata ở lại dùng bữa với anh, Obito nói với cô rằng vì cô dành nhiều thời gian ở đây nên cô có thể để lại bất cứ thứ gì cô muốn, Hinata nghe theo lời anh để lại những đồ dùng của cô ở đây, mỗi ngày trôi qua cô lại nghĩ nhiều hơn về lời khuyên của Ino, cô gái tóc vàng nói với cô rằng hẹn hò với người khác sẽ tốt cho cô, thế giới của cô luôn là Naruto và đó là sai lầm của cô, cô xứng đáng có một người yêu thương mình, người sẽ làm cho cô cảm thấy bình yên và được bảo vệ.
Hinata dần quen thuộc hơn với nơi này, cô bắt đầu thay quần áo khi vừa dọn dẹp xong, cô đi ra bếp nhìn thấy Obito đang uống cốc nước, cô đỏ mặt và suýt vấp ngã khi nhận ra mình chỉ mặc một chiếc áo lưới.
"Sợ cái gì hả thiên thần? Mấy ngày trước nhìn em còn hơn thế này!" Uchiha vui vẻ, còn Hinata như xì khói từ tai.
"Anh k-không nên đi quanh nhà như thế, khi em ở đây!" Hinata quay lưng lại với anh, cô giật nảy mình khi cảm thấy một ngón tay sờ qua vai cô.
"Nhưng đây là nhà của anh, anh muốn đi đâu thì đi."
"N-nhưng em..."
"Điều đó có làm phiền em không?" Anh ngắt lời cô.
"Anh làm em lo lắng!"
"Thật sao? Anh có làm em lo lắng không?" Anh lại gần cô hơn và giấu một lọn tóc ra sau tai, mặt Hinata đỏ bừng và cô không biết phải trả lời như thế nào, cô bẽn lẽn lắc đầu.
"Em có muốn anh bỏ đi ngay bây giờ không?" Obito dùng ngón tay vuốt má trái.
"K-không, em thích anh vuốt ve em, em dần quên mất anh ấy rồi!"
"Em có muốn quên cậu ta không?"
"A-Anh sẽ giúp em quên đi anh ấy sao?"
"Với một điều kiện!"
"Điều kiện?" Hinata chìm đắm trong đôi mắt đen đó.
"Đừng yêu anh, anh đã nói với em rồi, anh đã quên mất cách yêu, điều anh không muốn nhất chính là làm tổn thương em."
Hinata cảm thấy dịu dàng khi anh nói với cô rằng anh không muốn làm tổn thương cô.
"A-Anh sẽ làm gì? Tại sao anh muốn giúp em?"
"Anh có lý do riêng của mình, em cứ tận hưởng mật ngọt đi!"
Hinata lặng lẽ gật đầu.
"Em có mang theo thuốc không?"
"Cha em luôn bắt em mang theo chúng..." Cô ngượng ngùng thì thầm.
"TỐT!"
Chiều hôm đó Hinata nằm trong vòng tay anh, anh không muốn cô đi nhưng Hyuga nhất quyết đòi rời đi trước khi trời tối, cha cô sẽ lại trừng phạt cô nếu cô không ngủ ở nhà.
"Để mấy viên thuốc lại đây!"
"Cái đó?"
"Em chỉ sử dụng chúng khi em ở đây, phải không?" Cô gật đầu.
"Thế thì em không cần phải lấy chúng mang về nhà, em không muốn ai biết em đang làm gì đúng chứ?"
Hinata để lại thuốc trên chiếc bàn cạnh giường rồi im lặng rời đi, Obito đợi tiếng cửa đóng lại liền đếm những viên thuốc, thiếu một viên, cô đã uống viên thuốc theo yêu cầu, anh xin lỗi vì đã không tin Hinata nhưng anh không thể mạo hiểm.
Hiashi nhìn Hinata về muộn khiến ông cảm thấy vô cùng buồn bã, tại sao Hinata không hỏi ông để có một lời khuyên? Và kể từ bây giờ con gái ông sẽ phải trả giá cho những quyết định của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com