Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không Thể Quay Đầu

Sau khi đã giải quyết mọi chuyện xong thì Vương Thiệu Phong cũng quay về tổ chức, một người to lớn đã ngồi đợi sẵn, ông ta chính là người đứng đầu của tổ chức và cũng chính là cha nuôi của Vương Thiệu Phong.

"Cha, con về rồi tên Triệu Gia Bân không đồng ý quay về cho nên con đã giết hắn rồi".

Vương Thiệu Phong vui vẻ nói, lần này cứ ngỡ mình đã lập công với ông nào ngờ ông im lặng không nói gì, sau đó liền lăn bánh xe lăn đến chỗ của anh, ông đột nhiên tát vào mặt của anh,bọn đàn em bị một phen hú vía.

"Cha sao lại đánh con?" Vương Thiệu Phong ôm mặt hoang mang nhìn ông.

"Ta kêu con giết hắn sao? hắn là cánh tay phải của ta, nếu hắn không về thì hành hạ đến khi hắn đồng ý quay về, tại sao giết hắn hả??" .

Ông quát lớn, Vương Thiệu Phong vốn dĩ không ưa Triệu Gia Bân bởi vì ông luôn lập công và được cha yêu quý kính trọng, nên chờ cơ hội diệt ông đã lâu không ngờ lại nhận cái kết đắng này.

"Nếu giữ hắn lại, hắn cũng không đồng ý quay lại nên con..." Vương Thiệu Phong cúi mặt nói.

"Đừng tưởng con là thiếu gia nhà họ Vương này thì muốn làm gì làm, bây giờ ta không muốn gặp con nữa mau ra ngoài đi!!".

Vương Thiệu Phong lẳng lặng đi ra ngoài, bên ngoài bọn đàn em của anh nhìn thấy mặt anh ửng đỏ và tiếng quát lúc nãy cũng đủ hiểu xảy ra chuyện gì, anh nắm tay chặc lại thành quyền đi tìm thú vui để giải tỏa tâm trạng.

"Thiếu gia để em giúp anh xoa vết thương nha" Một cô gái đi tới cầm trứng gà lăn lên má anh, nơi này đúng là náo nhiệt thích hợp giải tỏa nỗi buồn, những cô gái vây quanh anh đấm bóp tay chân xoa vai cho anh.

"Lại cãi nhau với ông ta sao?" Một người thanh niên đi tới ngồi xuống đối diện anh.

"Giết Triệu Gia Bân bên ông ấy nổi giận, mà thôi đừng nhắc nữa, cạn ly đi!!" Vương Thiệu Phong nâng ly rượu lên uống cạn, Lôi Vũ thở dài.

"Ông ta cũng gần đất xa trời rồi sớm muộn gì chức vụ cũng thuộc về cậu thôi, gáng nhịn lúc nào hay lúc đấy đi" Lôi Vũ cũng nâng ly uống.

Năm đó Vương Thiệu Phong là một cô nhi không cha không mẹ, anh sống đầu đường xó chợ từ ăn cắp đánh nhau nói chung chuyện tệ nạn nào anh cũng từng làm qua, một đứa trẻ không ai dạy dỗ không có tình thương yêu của ba mẹ, anh là quái vật mỗi khi xuất hiện bị người dân đánh đập đuổi đi.

Một người không có tình yêu thương được đào tạo thành một cổ máy giết người, năm anh mười lăm tuổi được Vương Tư Mã nhận về làm việc giúp ông ta, ,giúp buông số ma túy và vũ khí sang Ma Cao, được ông ta trọng dụng nhận làm con nuôi cho đến tận bây giờ.

Nhưng đứa trẻ ở tuổi anh được cắp sách đến trường, được sống trong tình yêu thương của ba mẹ, còn anh thì ở độ tuổi mười lăm đã học bắn súng, đã buông lậu, đã giết người. Trái tim anh bây giờ chỉ là một viên đá không hơn không kém.

"Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ xử lý ông ta" Vẻ mặt này chính sát là vẻ mặt của một tên sát nhân không có trái tim.

"Xử lý? làm vậy tốn công cậu thôi ông ta cũng gần đất xa trời rồi giết chi mang tiếng". Lôi Vũ không ngờ anh lại thốt ra lời giết cha nuôi của mình.

"Chỉ là tiễn ông ta một đoạn thôi mà" Nụ cười của anh khiến Lôi Vũ lạnh sống lưng.

"Mà ngày mai cậu có đến tham dự buổi đấu giá không? nếu đến mai tôi đi cùng cậu" Lôi Vũ khoác vai anh.

"Dĩ nhiên phải đến,ông già đó không đến thì tôi phải thay mặt ông ta rồi".

"Thôi uống cạn ly này đi rồi về sớm, kẻo ông ta lại tìm anh đấy".

Vương Thiệu Phong uống cạn ly rồi cũng quay về, nằm trên chiếc giường lớn anh suy nghĩ, mình đã giúp Vương Tư Mã không biết bao nhiêu chuyện, tuy danh nghĩa là con nuôi nhưng ông ta chỉ lợi dụng anh là một cổ máy làm việc và giết người cho hắn.

Nhớ lại năm đó, anh còn sống ở khu ổ chuột trong thành phố, lúc đó ông ta đi ngang qua đã nhìn thấy anh và bọn nhóc ẩu đả. Không ngờ lại được ông ta nhận nuôi vì ông ta thích kẻ mạnh và chiến thắng, đúng vậy một mình anh đã xử lý được một đám khoảng mười mấy đứa.

Lúc ông chìa đôi bàn tay ra, anh cứ ngỡ mình đã thực sự có một gia đình thực sự. Nhưng không ngờ... không thể quay đầu được nữa rồi, cũng chẳng thể có nữ nhân nào chấp nhận và thực sự chân thành trao trái tim cho anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com