Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tình Thương Ư?

"Thiếu... thiếu gia, đây là..." Quản gia đi tới trơ mắt nhìn.

"Này nhóc, tôi mua nhóc với giá 50 ngàn đô, nhóc nên thể hiện cho tôi thấy được mình xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra đi, nhóc có tài cán gì?" Vương Thiệu Phong ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn cô.

"..." Triệu Gia Nghi sợ đến nói không thành lời, cô rất muốn khóc nhưng thâm tâm dặn cô phải thật mạnh mẽ không được khóc.

"Hừ, câm rồi à? Bỏ ra 50 ngàn đô chỉ mua một đứa khờ khạo chẳng đáng chút nào".

Vương Thiệu Phong nói rồi đứng dậy bỏ về phòng, mọi người vây quanh nhìn cô với vẻ mặt thương hại, quản gia đi tới bế cô lên sắp xếp cho cô một căn phòng để ở, do thiếu gia bực quá mà bỏ về phòng nên không biết có quyết định cho cô ở lại hay bỏ đi nữa, nhưng còn nhỏ quá lại rất đáng thương nên ông không đành bỏ rơi cô.

"Cháu tên là gì?"

"Cháu tên Triệu Gia Nghi" Cô cuối cùng cũng phát ra tiếng nói.

"Cháu ngoan ngoãn ở đây nhé, thiếu gia nóng tính lắm nên... con phải cố gắng lấy lòng cậu ấy nhé".

Triệu Gia Nghi khẽ gật đầu, ông kêu người vào thay quần áo cho cô rồi bố trí chỗ ngủ cho cô, Triệu Gia Nghi ngồi ở một góc nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài kia, có lẽ ba mẹ đang ở trên trời theo dõi cô, nếu có cơ hội được sống cô nhất định sẽ tìm cách trả thù cho họ.

Vương Thiệu Phong quay trở về phòng, trong lòng thầm trách bản thân sao lại vì chút cảm giác lạ mà lại mua một đứa con nít về nhỉ? chả biết có tiềm năng để đào tạo hay không, thay vì tìm một đứa giống mình năm xưa vậy có khi họa mai còn đào tạo được, đằng này một đứa con gái chân yếu tay mềm trói gà chưa chặc thì làm được gì chứ.

"Thiếu gia, vậy cô bé đó nên xử lý sao ạ? có cần đưa đến cô nhi viện hay bán lại cho ai không?" Tên đàn em thấy anh có vẻ không hài lòng về cô bé nên liền dọ hỏi.

"Tạm thời cho nó ở một thời gian xem sao, nếu không được thì bán lại cho bọn nhà giàu đi!!".

Vương Thiệu Phong thở một hơi thật dài, anh cũng mong cảm giác của mình là đúng cho nên anh sẽ giữ cô lại một thời gian thử xem thế nào, cả đêm hôm đó anh cứ suy nghĩ nên thành ra bị mất ngủ, anh ngồi dậy rời khỏi giường đi xuống nhà uống nước.

Anh vô tình đi ngang phòng của Triệu Gia Nghi, anh có chút tò mò nên mở cửa ra xem, thấy một thân nhỏ bé đang nằm trên giường ngủ, anh từ từ đi tới mắt lướt từ đầu đến chân xem ra ngủ rất ngon nhỉ.

"Ba.. mẹ..." bỗng Triệu Gia Nghi gọi làm anh giật mình, không biết cô đang kêu cái gì, anh ngồi xuống nghe thử xem cô đang kêu mớ cái gì.

"Ba.. mẹ... đừng bỏ con" Lúc này Triệu Gia Nghi mới kêu lớn hơn có lẽ cô bé chịu nhiều đau thương rồi, đột nhiên cô bé nắm chặc lấy tay anh kéo sát vào lòng, anh cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt bàn tay anh.

Anh từ nhỏ đã ở cô nhi viện, không biết được mặt ba mẹ mình là ai, sau khi trốn khỏi cô nhi viện thì lưu lạc khắp nơi bốn bể là nhà, làm gì có được tình thương chứ, cũng không biết là bản thân mình bị ba mẹ vứt bỏ hay họ đã không còn trên cõi đời này nữa.

"Tình thương ư?" Bất giác từ miệng anh nói ra khi thấy Gia Nghi ôm lấy tay mình, có một cái cảm giác gì đó lạ lẫm lắm.

Anh không hề cử động, chỉ để mặc cho cô ôm lấy tay mình, dường như cô đã không còn gặp ác mộng nữa, hơi thở đều đều nhưng những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mắt.

"Đúng là phiền thật đấy".

Anh rút tay về sau đó liền rời đi, trong mơ Triệu Gia Nghi đã thấy một hình bóng cao lớn ôm choàng lấy mình, hơi ấm đó thật dễ chịu xua tan đi những giá lạnh từ con tim cô như được bảo vệ, cô cảm giác an toàn hơn.

Sáng ngày hôm sau Vương Thiệu Phong thức dậy, cảm giác hôm qua truyền lại là những giọt nước mắt của một đứa trẻ, là cảm giác của tình thân, anh từ phòng tắm bước ra tóc vẫn còn hơi ướt, lấy khăn lau khô tóc rồi đi xuống phòng bếp.

"Thiếu gia nay dậy sớm vậy ạ?" Quản gia đi tới chào anh.

"Con bé kia dậy chưa?" Mặc dù nói là không để ý  nhưng thật ra vẫn có chút quan tâm tới cô.

"Chưa ạ, thiếu gia ăn trước đi lát cô bé dậy sẽ ăn sau, thiếu gia không cần phiền phải đợi đâu".

"Đợi một lát cũng được dù sao cũng chưa đói lắm" Tuy có ý định đợi nhưng không để quản gia thấy, ông thấy vậy liền gật gù rồi đi đến phòng của Triệu Gia Nghi thì thấy cô đã dậy, đã đánh răng rửa mặt và thay quần áo xong.

"Dậy rồi à? thiếu gia đang đợi cháu bên ngoài đó mau ra ăn sáng cùng thiếu gia đi, nên nhớ những gì ta nói đêm qua nhớ lấy lòng thiếu gia nghe không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com