[41] Đừng đến gần tôi!!!
Y/N: Hả!!! Cậu và BaekHoo quen nhau ở trong bar? Khoảng 6 tháng trước tới giờ?
Hetol: Mỏ mày gắn loa à? La to vậy?
Y/N: Bố mẹ mày mà biết mày vào bar, uống rượu như vậy sẽ sao đây?
Cô đưa tay xoa xoa thái dương, chán nản lắc đầu
Hetol: Nhờ rượu tao mới có nhiều fen, mà nhiều fen t mới được chỗ đứng. Không phải quá lợi sao?
Y/N: Chỗ đứng còn phải phụ thuộc vào giá cổ phiếu, sản phẩm,.... Của công ty mày. Không phải là nhiều fen để hỗ trợ đâu. Chỉ chiếm 20% thôi
Hetol: Ra vậy.... ÂY DA!!!! ĐAU LẮM ĐÓ NHA CON KIA
Y/N với tay ra búng vào trán Hetol đến độ kêu Bụp một tiếng, người khác nghe còn thấy đau hộ. Hetol vừa day day trán đỏ chót của mình nhăn mặt càm ràm, cửa phòng ăn bắt đầu mở ra. Mùi vị hải sản, mùi vị cay nồng, khói thơm bốc lên nóng hổi. Mùi hương mê thuộc lấy tâm hồn ăn uống bắt đầu xâm thẳng vào mũi cướp lấy tâm hồn vủa những con người chờ đợi đói meo kia
1 2 3 Cạn Ly!!!!!!!
Tiếng hô đồng thanh trong căn phòng ăn xa hoa 20m, tiếng những ly rượu vang va chạm đụng vào nhau tạo nên tiếng Keng làm thích tai, tiếng những giọt rượu vang đỏ chao qua đảo lại trong chiếc ly thủy tinh mỉ miều, tiếng môi nhấp những giọt rượu làm cho vị ngọt, vị chát của rượu ngấm vào lưỡi làm món hải sản sắp đưa vào miệng trở nên ngon hơn
Không khí ảm đạm, vui vẻ. Món ngon hảo hạn từ đầu bếp nổi tiếng, căn phòng sa hoa của nhà hàng 5 sao, tiếng cười vui vẻ của những ngườì bạn, ly rượu vang mang màu đỏ ma mị đã làm cô dần vơi đi nổi buồn mệt nhọc xuất hiện cả ngày hôm nay.
Không khí này cô muốn hưởng thụ mãi, muốn nó cứ xuất hiện trong cuộc đời cô một cách thường xuyên nhất, muốn nó mãi bên cô và luôn bầu bạn với cô. Nhưng.... Cuộc sống mà.... Phải có cười thì cũng phải có khóc, ông trời chẳng cho không ai tất cả, có được nhà khá giả, cũng phải có nổi buồn riêng của mỗi người... " Thôi thì em sẽ tập quên anh "
Buổi tiệc kết thúc vào lúc 8 giờ 30 tối. 3 cô gái xinh đẹp đứng chờ người đón ở đại sảnh nhà hàng. Trong lúc những cậu ấm đi lấy xe về, Hetol giành rượu uống nhiều nên đã ngủ luôn ghế sofa, Min Hae lâu rồi cũng chẳng gặp cô, lâu lắm chỉ nói chuyện qua điện thoại nên nói chuyện thêm trong lúc đợi
Min Hae: Cậu với Jimin chia tay khi nào vậy?
Y/N: Chỉ mới sáng nay thôi.... Anh ấy và mình vì một chút hiểu lầm nên anh ấy nói chia tay
Cô cúi mặt cười gượng rồi lại ngẫng mặt lên cao nhìn bầu trời đêm đầy chấm nhỏ phát sáng, cảnh tượng đó thật đẹp nhưng cô lại đâu ngắm nó, mà chỉ để nước mắt chảy ngược vào trong
Min Hae: Tớ biết BaekHoo và cậu thực sự chưa là gì của nhau mà, đúng không?
Y/N: * cười gật đầu * Ừm.... Tớ đâu phải người nhanh thay đổi trái tim vậy đâu... Hahha....
Min Hae: Cậu không giải thích gì với Jimin à?
Y/N: Cho dù có nói, anh ấy vẫn sẽ không chịu hiểu đâu, có lẽ tớ sẽ tập quên anh ấy...
Min Hae: Nghe này... Tớ biết lúc đầu cậu rất buồn và phải trải qua nhưng đừng buồn nhiều hơn nữa mà hãy vui vẻ lên... Bọn tớ sẽ bên cậu mà...
Min Hae xoay người lại đối diện với cô, đặt tay lên đôi vai trần của cô mà an ủi... Cô ấm lòng cũng chỉ biết cười nhẹ rồi gật đầu tỏ vẻ Vâng.... Tớ Yên Tâm Vì Có Các Cậu Ở Bên...
Đây rồi, 4 chàng trai bảnh bao đây rồi, ai nấy đều Lamborghini... Phải chăng phước cô quá sướng khi có những đứa bạn giàu có thế này. Nhưng hiếm khi tụi nó mới bao cô một bữa trọn vẹn, đi chơi đều chắc chắn phải góp tiền vào. Nhưng được cái ai ăn hiếp thì cũng chẳng sợ với đội quân hùng hậu như vậy cũng đủ.
BaekHoo đưa cô về, Min Hae về cùng đường với Jang Jung, Hetol được khiên vác lên chiếc xe bảnh bao của Hobong vậy là đã hết một ngày sôi động cùng với những người bạn.
Min Hae + Jang Jung + Hobong: Hẹn gặp lại Y/N!!! Bye~~~
Cô và cậu lại bao trùm không khí im lặng trong chiếc xe Lamborghini ấy, chịu chẳng được sự im lặng đó cậu chợt lên tiếng hỏi hang
BaekHoo: Hôm nay em vui chứ?
Y/N: Ừ... Vui..
BaekHoo: Không cảm ơn tôi sao?
Y/N: Sao tôi lại cảm ơn anh?
BaekHoo: Ơ.... Tôi dẫn em đi ăn một bữa như vậy, em được nói chuyện với bạn trong bữa ăn đó nữa...
Y/N: Nhìn anh như trẻ lớp 2 vậy, tính từng chút cơ, Tôi cảm ơn...
Sắc mặt ngơ ngơ khi nghe tiếng cảm ơn khe khẽ của cô, rồi lại cười cười vui sướng, cậu với tay bật máy lạnh trong xe, cô nghe thấy mùi hương gì đó, không nồng cũng chẳng dịu. Nó chút thoang thoảng đắng, chút thoang thoảng ngọt. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm cứ đưa mắt ra ngoài cửa kính xe nhìn xe xung quang mình đi lại. Một lúc sau cô nhận ra mùi đắng lấn át chút vị mùi ngọt một chút, cậu cũng dần di chuyển xe chậm lại hơn....
Một lúc lâu sau hỏm cổ cô tiết ra mồ hôi, khuôn mặt cũng dần trở nên nóng mà nổi những giọt mồ hôi ấm trên khuôn mặt, hai bên trán những giọt mồ hôi ướt đẫm kéo dài..
Y/N: Sao nóng quá vậy?
BaekHoo: Tôi đã bật máy lạnh ở mức 2 rồi đấy....
Y/N: Lúc nãy rõ ràng tôi chỉ uống 3 ly rượu thôi mà, chưa đến nổi say. Sao trong người tôi thấy nóng thể
Cô khom người tới bật máy lạnh lên mức 3, bỗng nhiên cảm nhận được mùi đắng lẫn mùi ngọt lúc nãy trở nên nồng hơn. Cô thắt mắc quay qua người con trai đang ôn tồn lái xe chậm rãi kia
Y/N: Anh có nghe mùi gì trong xe mà đăng đắng hay ngọt ngọt một chút mùi kẹo không?
BaekHoo: Không! Em sao vậy? Rượu thấm à?
Y/N: Không. Rõ ràng tôi nghe rất rõ.
BaekHoo: Chắc đêm nay rượu mạnh quá với em ấy. Để tôi đưa em về nhà, em cứ ngồi im đi
BaekHoo: " Xuân dược dạng hương thơm này tôi phải để em ngấm tới nghiền nát mùi ấy thì thôi, tôi chông chờ khuôn mặt của em gào xin tên tôi, rên lên những âm thanh khiêu gợi tên tôi nữa..."
Những giọt mồ hôi bắt đầu trải dài trên gương mặt ướt đẫm, tóc trên trán bắt đầu dính lên trên cả trán. Giợt mồ hôi làm cho bả vai cô ướt đẫm mà bóng lên làn da sáng, từng giọt, từng giọt kéo dài trên cổ, rơi xuống từ chiếc cằm rơi vào khe ngực phầm phồng ấm nóng mơn mớn trắng mịn kia.
Cô bắt đầu thở mạnh, từ thở ra hơi thành tạo nên những âm thanh thỏ ra dục vọng, gọi đến. Theo đó ngực cô cũng phập phồng theo mà nhấp nhô bởi hơi thở mạnh ấy
Thấy cô chảy dần mồ hôi, anh cười tà mị giả vờ quay sang hỏi thăm có chuyện gì với cô mà lại ước đẫm mồ hôi như vậy. Cô chỉ bực nhọc đáng ghét hỏi lại hắn cậu hỏi mà chẳng ngờ
Y/N: Anh bỏ gì vào máy lạnh của anh vậy?
BaekHoo: Quả là Y/N, có điều gì sai lầm em đều biết....
Y/N: Đừng vòng vo nhiều, NÓI!
BaekHoo: Ấy ấy, làm gì mà em phải to tiếng vậy, một chút giọt xuân dược cho em thêm kích thích, có gì đâu mà phải nổi nóng.
Y/N: Mẹ kiếp nhà anh....
BaekHoo: Tôi cứ nghĩ em uống rượu sẽ mau thấm thôi chứ, nhưng tựu lượng en cũng cao thật, hơn 30p bây giờ em vẫn chưa gì hết nhỉ. Hahahha....
Y/N: Cho tôi xuống!!!
BaekHoo: Đâu có được, từ đầu ngồi chung với em tôi đã tự kiểm soát lắm rồi, ngồi im đi... Nếu không em sẽ rên trong xe tôi đấy...
Y/N: Anh quá đáng!!!
Hắn ta nhấn ga đến mức độ 100, thẳng tới biệc thự riêng của hắn, nơi dễ làm, không gian riêng, vừa ấm cúng, vừa kín đáo lại càng dễ dàng ăn cô hơn. Vừa tới cánh cổng trắng, chỉ cần xe hắn tới gần cửa tự động mở ra. Hắn phi thẳng vào trong ga ra để xe ô tô rộng lớn của hắn. Rời khỏi xe nhưng nhất quyết không để cô gái trằng trọc sợ hãi tìm cách mở cánh cửa koa mà trốn thoát. Hắn cầm thù đi qua chỗ cô mở cửa, cô nhất quyết không ra rằng không ra sợ hãi bám cào cấu tay vào ghế ngồi, mạnh dạng chui vào chỗ cô kéo một lực ra ngoài hắn cứ thế nâng cô lên tay mình ôm đi mặc cho cô đánh vào ngực hắn hay chân đạp vô hông hắn mạnh đến cở nào hắn vẫn không buôn
Cô la hét toán loạn, căn nhà rộng đều nghe tiếng thất thanh của cô sợ hãi mà đạp giãy giụa mặc cho tà chiếc đầm có quấn vào chân vướn víu, mặc cho sự kích thích cô vẫn đạp
Y/N: Thả tôi ra!!! Tên khốn.... Tôi sẽ giết anh đó..... Thả tôi ra....
Hắn ta đạp mạnh cánh cửa phòng trên tầng 2 bắt ép nó phải mở ra, nhanh chóng ôm cô đến tận giường mà mạnh bạo thả mạnh cô xuống giường
Y/N: Tên khốn nhà anh, ĐỪNG LẠI GẦN TÔIIII!!!
BaekHoo: Suỵt~~~ Đừng la lớn vậy chứ.... Để dành sức rên lên tên tôi chứ nhỉ
Hắn giựt mạnh chiếc áo vest trắng đến độ nó phải đứt chiếc nút, hắn quăng mạnh chiếc áo xuống thềm được lót gạch gỗ của căn phòng, tới chiếc sơ mi hắn không mạnh bạo mà từ từ tháo từng nút từng nút một. Chờ đợi cô ngấm xuân dược làm cho cuộc chơi trở nên kích thích hơn
Y/N: Đừng... Đừng tới đây...
Cô sợ hãi mệt nhọc thở dốc, người cô nóng quá, như hàng nghìn còn kiến nhỏ đang đi trên người cô vậy, nóng hổi ham muốn thứ gì đó... Nhưng có vẻ sự sợ hãi đã lấn ác đi sự kích thích, nó làm cô biết được chuyện gì nên sảy ra và giúp cô ngưng suy nghĩ xấu xa đó
Nhưng sợ hãi quá cũng chẳng được gì, cô cứ thu người mình vào góc giường, chỉ biết kêu lên những tiếng van xin hắn và la hắn đừng lại gần cô, nhưng cỏ non sẽ vẫn phải bị con mãnh thú chà nát. Trong lúc sợ hãi hắn cũng đã tháo xong hàn nút trên áo sơ mi, hắn chậm rãi đi tới chỗ cô, liếm môi cuối xuống hôn ngầu nghiến môi cô như con sói lâu năm chưa vồ lấy thịt cừu
Y/N: Đừng....Ưmmm~~~
_________________
---------------------
* Butterfly~~~ Like a Butterfly *
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin để lại lời nhắn sau tiếng Pip *Pipppp*
Jinbi: Chị à... Đã 9h rồi.. Sao chị vẫn chưa về? Cả nhà lo lắng cho chị lắm đó... Chị về nhanh nhé.. À Jimin hyung và Eunna noona đang đợi chị, họ muốn nói chuyện.... Chị hãy gọi lại cho em khi gần tới nhà nhé!
Đây là cuộc gọi thứ 6 khi cậu bắt đầu gọi từ lúc 8h50. Lúc chiều Y/N nói sẽ đi rồi về sớm, nhưng đến giờ vẫn chưa về. Chưa bao giờ chị đi chơi với bạn mà về trễ như vậy.
Jimin: Sao rồi? Em gọi được không?
Jinbi: Dạ vẫn thuê bao.
Eunna: Chị cũng vậy, từ đến giờ đã 5 cuộc rồi.
Jinbi bắt đầu sốt ruộc, có cảm giác bất an, cậu chợt nhớ đến sợi dây chuyền mà Y/N đeo lúc chiều. Vốn dĩ vì lo cho chị nên Jinbi đã đặt làm chiếc dây chuyền đó, thiết kế cậu tự vẽ thành hình, chính giữa mặt dây có một viên ruby trắng, bên trong ruby có thiếc bị định vị và camera kèm mic loại mini nhỏ được đặt bên trong chiếc ruby đó. Cậu liền lấy điện thoại mình ra đã kết nối với thiết bị đó từ năm trước bây giờ cũng đã đến lúc phải cho thấy tác dụng của nó
Cậu xem định vị, nhưng lại thắc mắc nó lại ở ngoại ô Seoul. Chị bảo sẽ đi ăn cơ mà đến đó làm gì? Nếu đến đó ngắm cảnh lại càng không thể, bây giờ đã hơn 9h với cả nếu ngắm trời sao thì cũng phải nhấc máy chứ. Biết nguy chị mình gặp chuyện, cậu liền cất điện thoại chạy tới giá treo áo khoác vơ đại áo khoác dạ màu nâu đi nhanh ra ngoài
Jimin và Eunna thấy vậy cũng đứng dậy chạy theo sau
Eunna: Em đi đâu vậy?
Jinbi: Em định vị được chị ấy ở ngoại ô Seoul
Jimin: Ngoại ô? Y/N đến đó làm gì?
Jinbi: Em không biết nhưng em chắc chắn chị ấy đang chờ em đến cứu
Jimin: Sao chứ?
__________________
Chap sau có sập rai nha :vv
Sao vàng cho tui đi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com