Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17-20

Chương 17: Chương 17
Lúc Vương Nhất Bác đi đến lối vào của sàn đấu, cậu em bán vé đang nói chuyện phiếm với ai đó, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới, nó sửng sốt, nhổ hạt dưa trong miệng ra, thận trọng hỏi: "Có... có chuyện gì sao?"
Nó có hơi sợ Vương Nhất Bác và Cố Quân Trì, bởi vì hai người họ không phải lúc nào cũng tươi cười như Hạ Uý, trông có cảm giác áp bức và không dễ bắt chuyện.

Đặc biệt là hiện tại, vẻ mặt Vương Nhất Bác tựa hồ so với hai lần trước còn lạnh hơn.
"Hậu trường ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi nó.

Cậu em bán vé ngượng ngùng nói: "Hậu trường ấy hả, cái này có thể không tiện cho người ngoài..."
Vương Nhất Bác không nói gì, nhét một cuộn tiền giấy vào trong túi áo nó.

"Mọi người tới đây chơi đều là bạn bè cả, không có chuyện người ngoài với cả không người ngoài, bây giờ em dẫn anh đi!" Hai mắt nó sáng lên, lập tức duỗi tay dẫn Vương Nhất Bác đi vào lối đi bên cạnh, vừa khẩn thiết tự giới thiệu, "Cứ gọi em là Tiểu Phong, sau này có việc thì gọi một tiếng là được.

Đúng rồi, anh vào hậu trường tìm ai?"
"Số 17." Vương Nhất Bác đáp.
Tiểu Phong bị doạ đến mức hạt dưa trong tay cũng run lên: "Tìm anh ấy hả? Bây giờ?"
"Không được à?" Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi.
"Nhưng đại boss hiện tại hẳn là... cũng đang ở hậu trường." Tiểu Phong do dự nói: "Hay là chúng ta đợi chút rồi hẵng qua, đợi bọn họ xong đã."
Vương Nhất Bác nhìn về phía trước, giơ tay niết bả vai của nó, một lúc lâu sau mới hỏi: "Xong cái gì?"

"Ai biết được chứ, có thể là tán gẫu, cũng có thể là... việc gì đó khác." Ngữ khí Tiểu Phong đầy trêu chọc, "Anh cũng thấy rồi, mấy thứ hôm nay số 17 mặc, có biết bao nhiêu ấy ấy chứ."
Vương Nhất Bác chỉ nói: "Cậu đưa tôi đến đó, phần còn lại tôi tự xem mà xử lý."

"Không không không, em nhất định sẽ giúp anh gặp anh ấy!" Cuộn tiền giấy dày vẫn còn nhét trong túi áo trước ngực, Tiểu Phong biết khách hàng là thượng đế, dịch vụ chất lượng mới có thể giữ chân khách hàng nên lập tức bày tỏ thái độ.
"Làm phiền cậu rồi." Vương Nhất Bác nói.
"Em làm việc ấy mà, anh cứ yên tâm!"
Nó dẫn Vương Nhất Bác vào hậu trường, hai bên hành lang dài có rất nhiều phòng, vệ sĩ của Đường Phi Dịch không canh giữ hành lang.

Sau khi đi được hơn chục bước, Tiểu Phong nói một câu "Mạo phạm rồi", sau đó khoác vai Vương Nhất Bác, vừa đúng lúc ngang qua một căn phòng, nó vẫy tay với các vệ sĩ bên trong nói: "Hi, tôi mang anh trai mới này đến phục vụ đồ uống."
Hình dáng Vương Nhất Bác bị Tiểu Phong che khuất nhìn không rõ, đám vệ sĩ cũng không thèm để ý, chỉ gật đầu.
"Số 17 ở phòng trong cùng đấy." Tiểu Phong buông tay ra, tiếp tục đi trước dẫn đường, "Anh có chắc bây giờ muốn qua đó không, vạn nhất nghe được cái gì không nên nghe..."

Nó đang nói mới đột nhiên nhớ ra, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Anh và số 17 có quan hệ gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa ở cuối hành lang: "Bạn bè."

"À à, được rồi."
Đến trước cửa, Tiểu Phong thả nhẹ bước chân, làm một thủ thế giữ im lặng.
Cánh cửa hơi hé mở, có thể nghe thấy những âm thanh mơ hồ bên trong.

Vương Nhất Bác trực tiếp vòng qua Tiểu Phong, đứng ở ngoài cửa.
Tiểu Phong nhìn ngó xung quanh thay anh canh chừng, đợi khoảng nửa phút, nó thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Anh nghe lén bạn anh thế này thật sự không sao chứ?"
Vương Nhất Bác không trả lời, vẫn đứng đó mặt không đổi sắc.

Dáng người anh vừa cao vừa thẳng, kỳ thực Tiểu Phong cảm thấy anh trông không giống như đang nghe lén một chút nào, ngược lại còn rất quang minh chính đại.
"Bọn họ đang... làm cái đó à?" Tiểu Phong hỏi lại với đầy vẻ thích buôn chuyện.
Vương Nhất Bác cuối cùng liếc nó một cái, vẫn là không nói chuyện.

Từ góc độ của Vương Nhất Bác nhìn qua, có thể nhìn thấy bờ vai của Đường Phi Dịch qua khe cửa, còn có chiếc gương dài bị vỡ ở góc phòng, tấm gương phản chiếu khuôn mặt của số 17, cậu đang đứng đối mặt với Đường Phi Dịch.
"Ngày mai thực sự không muốn đi cùng tôi sao? Ra ngoài nhìn thế giới nhiều hơn cũng tốt, chỉ cần em muốn, tôi sẽ tìm vài omega chơi với em..." Ánh mắt của Đường Phi Dịch lưu luyến trên người số 17, gã vươn tay ra vuốt ve gương mặt số 17, "Bất quá, em chỉ có thể là của tôi."
Số 17 quay mặt đi, tránh đi bàn tay của gã: "Không đi."
Đường Phi Dịch đột nhiên cười một tiếng, hạ thấp giọng, có vẻ tức giận nói: "Dáng vẻ em thế này giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, tôi thực sự muốn bắt em quỳ xuống trước mặt khẩu giao cho tôi, sau đó đè em lên bàn, tách mông em ra cắm vào thật mạnh..."
"Anh có thể đi rồi." Số 17 cắt ngang gã, thanh âm đè xuống rất thấp.
"Bảo bối, sẽ có một ngày em là của tôi thôi, tôi hiện tại chỉ là đang tận hưởng khoái cảm nhìn con mồi vùng vẫy thôi." Đường Phi Dịch cúi đầu kề sát cổ số 17, say mê hít sâu một hơi, "Em chạy không thoát đâu."
Tiểu Phong ló đầu ra nhìn, Vương Nhất Bác đột nhiên túm lấy vai nó, xách nó vào gian phòng tối bên cạnh.

Chưa đến hai giây, Đường Phi Dịch mở cửa bước ra ngoài.
"Doạ chết em rồi, doạ chết em rồi." Tiểu Phong dựa vào tường, liến thoắng nói.
Một phút sau, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn lướt qua hành lang, sau đó nói: "Tôi đi vào trước đây."
"Ừm, em ở bên ngoài canh chừng cho anh!"

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, đặt tay lên nắm đấm cửa phòng, chậm rãi đẩy vào.
Cánh cửa cũ khẽ mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt, số 17 đang ngồi trên chiếc bàn cũ dựa vào tường đối diện với cửa.

Miếng bịt mắt trên mặt và dây thừng màu đen trên người đã được tháo ra, găng tay lụa và găng tay xẻ ngón cũng đã được tháo ra, nhưng vẫn còn đang mặc váy, vòng cổ và vòng chân cũng đang đeo, hai chân để trần, ngón chân hướng xuống dưới, từ đầu gối đến mu bàn chân kéo thành một đường nét mảnh khảnh trắng nõn.

Ánh đèn rất mờ, mang một màu vàng nâu lạnh lẽo, mặt bàn vương vãi vài chai nước và đồ lặt vặt, bức tường phía sau nứt nẻ loang lổ, số 17 ngồi ở đó, khắp người lộ ra vẻ mệt mỏi, tựa như một bức tranh vô hồn và chết chóc.
Cậu đang cúi đầu, biểu tình trông có vẻ mệt mỏi.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, số 17 cho rằng Đường Phi Dịch quay lại nên lạnh lùng ngước mắt lên, trong mắt hiện lên vài phần chán ghét.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa, nhìn cậu cười.
Số 17 nhìn thấy Vương Nhất Bác thì sửng sốt, một lúc lâu sau cậu mới định thần lại, lập tức đưa tay lên sờ sờ mặt mình, sau khi nhìn thấy thuốc màu dính lên đầu ngón tay, cậu tựa hồ thả lỏng hơn một chút, nhưng lại nhận ra mình vẫn còn đang mặc váy——Số 17 quay đầu muốn tìm áo khoác, nhưng bên tay chẳng có thứ gì ngoại trừ một mớ lộn xộn.
Trong quá trình này, Vương Nhất Bác đã đóng cửa lại và đi đến trước mặt cậu, đùi anh chỉ cách đầu gối của số 17 hai centimét, chỉ cần anh bước thêm một bước thì sẽ chen vào giữa hai chân của số 17.
Hô hấp của số 17 dường như có chút nặng nề, là dáng vẻ rất căng thẳng, hai tay buông thõng trên bàn đặt cạnh hai chân, các ngón tay co quắp lại.
"Còn nhớ tôi sao?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.
"Vẫn nhớ." Số 17 khẽ cụp mắt xuống, tránh việc nhìn thẳng.
Giọng cậu có hơi khàn, còn mang theo chút giọng mũi.
Trên hành lang truyền đến đủ loại giọng nói và tiếng bước chân, khiến căn phòng này trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Vương Nhất Bác nhìn số 17: "Bị cảm à?"
Số 17 do dự một chút, sau đó gật đầu.
"Có thể xem thử không?"
Không biết Vương Nhất Bác đang muốn xem cái gì, số 17 ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu, Vương Nhất Bác hơi hơi hếch cằm, ý chỉ vòng cổ trên cổ số 17.
Số 17 theo bản năng chạm vào vòng cổ, cậu cho rằng trong mắt người khác thứ đồ này là một thứ hạ cấp thậm chí dơ bẩn, nhưng Vương Nhất Bác có vẻ không nghĩ như vậy.
Trong phòng quá tối, ánh đèn chiếu xuống giống như một cái bóng mờ, số 17 không nhìn rõ ánh mắt của Vương Nhất Bác, chỉ biết rằng anh đang nhìn cổ mình.

Số 17 chậm chạp ngẩng đầu lên, không chút phòng ngự để lộ ra cái cổ và hầu kết trơn bóng của mình.
Miệng cậu hơi hé mở, ánh mắt ngước nhìn lên trên, rơi xuống ngưỡng cửa sau lưng Vương Nhất Bác, vừa ngoan ngoãn vừa trầm lặng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vòng cổ một lúc, sau đó tiến lên một bước nhỏ, đứng vào giữa hai chân của số 17.

Số 17 đột nhiên hoảng sợ, bắp đùi không tự chủ được mà di chuyển, cọ vào vạt áo phông của Vương Nhất Bác, giống như muốn kẹp lấy eo anh.

Vương Nhất Bác cũng chú ý tới, anh nói: "Đừng động."
Hai chữ này có tác dụng như một cái công tắc, số 17 lập tức ngừng cử động.

Vương Nhất Bác giơ tay lên, niết lấy vòng cổ, sau đó anh lần lượt móc ngón trỏ và ngón giữa luồn vào khe hở giữa vòng và cổ của số 17, không nặng không nhẹ nhấc lên một chút, đầu của số 17 bị ép ngẩng lên cao hơn, thở gấp rên lên một tiếng.

"Trước đây không biết rằng quyền anh có thể chơi như thế này đấy." Vương Nhất Bác nói, nghe có vẻ như đưa ra kết luận tương ứng sau khi nghiên cứu kỹ về kiểu dáng và chất liệu của vòng cổ.

Anh dùng ngón tay cái chọc cái chuông trên vòng cổ, lúc tiếng chuông reo lên, hầu kết của số 17 cũng trượt theo.
Chiếc điều hòa cũ kỹ nằm chính giữa trần nhà lúc chạy phát ra tiếng kêu vù vù, đang bật ở nhiệt độ thấp, nửa thân trên của số 17 vẫn trần như nhộng, đầu v* bị gió lạnh thổi dựng đứng lên.

Cậu nghi ngờ chính mình đã nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh, hết nhịp này đến nhịp khác, rất nhanh, rất nặng, không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy không.

"Là...!do ông chủ yêu cầu." Số 17 khàn giọng cố gắng giải thích.
Vương Nhất Bác buông tay ra, khóe miệng hơi nhếch lên, trông có vẻ như đang cười nhạt.

Anh nói: "Vậy à."
Tay anh buông thõng xuống, tùy ý đặt lên mép bàn, hai chân của số 17 đang kẹp vào eo anh, tay Vương Nhất Bác sau đó đặt xuống bên ngoài đùi của số 17, cách mông rất gần, khoảng cách giữa các ngón tay của hai người trên bàn cũng rất gần.

Biểu tình của Vương Nhất Bác rất thản nhiên, anh trông có vẻ hiếu kỳ hỏi: "Mặc như vậy đánh một trận sẽ được nhiều tiền hơn sao?"
Số 17 gật đầu, thành thật nói: "Ừm."
"Có phải là do người cược nhiều nhất không?"

Lần này số 17 không phát ra âm thanh, chỉ mím môi gật đầu lần nữa.
Cậu phát hiện Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không lộ ra một chút biểu tình chán ghét, thậm chí sau khi nhận được đáp án, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Nếu như người cược lớn nhất có thể quyết định cậu sẽ mặc gì, tôi có thể đặt trước lần sau không?"

Nghe được câu hỏi này, số 17 hoàn toàn không nghĩ đến việc mình phải mặc những món đồ loạn thất bát tao lên sàn đấu, thế nhưng lại nhíu mày, có chút khẩn thiết: "Đừng lãng phí tiền, lần sau...!tôi cũng không chắc sẽ thắng được."

Nhưng dừng một chút, cậu lại hỏi: "Cậu muốn nhìn tôi..."
Chữ "Tôi" này nói đến giữa chừng liền tịt ngòi, lông mi của số 17 mất tự nhiên run lên mới tiếp tục hỏi: "Cậu thích nhìn người khác, mặc cái gì?"

Vương Nhất Bác cười, trả lời: "Muốn nhìn cậu mặc đồ búp bê, hổ nhỏ hoặc gấu chó ấy."

Giọng điệu của anh rất thoải mái, số 17 sửng sốt một chút, sau đó quay đầu đi, cười nhạt một tiếng.

Bức tranh màu xám bỗng trở nên sặc sỡ, Vương Nhất Bác nhìn vào sườn mặt của số 17, sau vài giây, anh đứng thẳng dậy, lùi lại một bước, cùng lúc đó chuông điện thoại vang lên, là Hạ Uý gọi đến ——Vương Nhất Bác rời khỏi sàn đấu đã gần 20 phút rồi, Hạ Uý và Cố Quân Trì không khỏi lo lắng, điều này cũng có nghĩa là vệ sĩ của nhà họ Vương sẽ sớm đẩy cửa đi vào xác nhận an toàn của anh.
Sau khi nhấn nút từ chối nghe, Vương Nhất Bác cất điện thoại trở lại túi, nhìn thẳng vào mắt của số 17 nói: "Tôi đi trước đây."
Lần này số 17 không giấu giếm nhìn thẳng vào mắt anh, như thể muốn nhìn Vương Nhất Bác thêm một chút.

Cậu đáp: "Được."
Cậu thật ra muốn nói cảm ơn anh, nhưng lại lo rằng Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy kỳ quái.
Vương Nhất Bác đang định xoay người, số 17 đột nhiên gọi anh lại: "Chờ một chút."
Cậu xuống khỏi bàn, đi đến tủ quần áo, mở ngăn tủ thứ hai từ dưới lên, lấy ra một thứ gì đó.

Bởi vì cúi người nên cạp váy bị kéo lên, vòng chân vòng quanh đùi lại lộ ra một chút.

Vương Nhất Bác đứng đằng sau số 17, cạnh cửa, lặng lẽ nhìn cậu.
Tìm thấy rồi, số 17 đứng thẳng người, đi vài bước, đưa một cái ví tiền cho Vương Nhất Bác: "Lần trước tôi nhặt được lúc bị rơi trong ngõ."
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nhận lấy ví tiền.
Số 17 lùi lại một bước, dựa vào ghế, cậu vẫn cần dựa vào gì đó để giảm bớt sự ngại ngùng và khó chịu khi mặc váy.

Cậu nói: "Lúc quay lại nhớ cẩn thận, nơi này loạn lắm."
Lần này cậu không bảo Vương Nhất Bác đừng đến nơi nguy hiểm như vậy nữa.
"Được." Vương Nhất Bác trả lời.
Anh đẩy cửa ra, tiếng ồn từ bên ngoài ập vào rồi dần dần yếu đi khi cánh cửa đóng lại.

Một mình số 17 đứng trong căn phòng, rất lâu vẫn chưa hồi thần..
———————————————————
Chương 18: Chương 18
***
Chiều thứ hai sau tiết học bơi, Hạ Uý đến gặp Vương Nhất Bác ở cổng trường, hắn vừa đi qua cổng lối đi, sau lưng vang lên một giọng nói khẩn thiết: "Xin nhường đường một lát!"
Hạ Uý còn chưa kịp quay đầu đã cảm thấy có người đụng vào eo mình, hắn có dáng người cao lớn, đụng một cái không đau không ngứa, thế nhưng đối phương lại lảo đảo về phía trước, trông như sắp ngã xuống đất.

"Cẩn thận." Hạ Uý vội vàng vươn tay, nắm lấy cổ áo sau lưng của omega, giữ cho người nọ đứng vững lại. Omega quay đầu lại, vội vàng nói câu "Xin lỗi", sau đó xoay người chạy về phía trước, thẳng đến bên đường. Hạ Uý đứng tại chỗ sửng sốt mất một lúc, Vương Nhất Bác đang đứng ở nơi chỉ cách hắn hai ba mét, đang nhìn đường.

Hạ Uý đi tới bên cạnh anh nói: "Cậu thấy không? Omega vừa rồi đụng phải tôi ấy."
"Trông cũng được phết, sao mà trước đây không để ý đến nhỉ." Trên mặt Hạ Uý viết đầy mấy chữ thấy đẹp nổi ý, "Về nhà tra xem con nhà ai."

Điều cấm kỵ nhất ở trường dự bị, ngoại trừ không cẩn thận đắc tội con nhà đối diện, thì chính là không cẩn thận yêu phải con nhà đối diện.
Vương Nhất Bác không nói gì, Hạ Uý thấy kỳ lạ nhìn theo ánh mắt của anh mới nhận ra bên đường còn có Tiêu Chiến đang đứng, cậu mở cửa xe taxi cho omega rồi cùng nhau lên xe.

"Ý gì đây, bị Tiêu Chiến hớt tay trên rồi à?" Hạ Uý hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu có biết chuyện này không?"
Vương Nhất Bác liếc hắn một cái: "Biết cái gì."
"Tuần trước đi nghe toạ đàm, không phải cả đêm cậu ngủ với cậu ta sao?"

Hạ Uý nói, "Cậu ta không gọi điện cho người yêu hay gì à?"
Không có gọi điện cho người yêu, nhưng có đội mưa suốt buổi tối đem về một túi đồ ăn.

"Không rõ." Vương Nhất Bác nhìn thời gian trên vòng tay, "Đi thôi."
"Y tá trưởng đã băng bó rồi, vết thương không nghiêm trọng lắm đâu, cậu đừng lo lắng quá." Trì Gia Hàn thở hổn hển.

Tay Tiêu Chiến còn đặt trên nắm cửa, tựa như quên đặt xuống, cậu gật gật đầu.
Chiếc taxi dừng lại ở lối vào của một viện điều dưỡng tư nhân, Trì Gia Hàn hạ cửa sổ xuống, vẫy tay với bảo vệ.

Rất nhanh sau đó, cánh cổng tự động mở ra hai bên, xe tiếp tục chạy cho đến trước cổng khu điều trị nội trú.
Xuống xe, bước vào đại sảnh, bác sĩ đã chờ sẵn ở bàn tư vấn, biểu tình có hơi ngưng trọng.

Hai người chạy đến trước mặt ông, Trì Gia Hàn hỏi: "Bác sĩ Châu, sao rồi ạ?"
"Đã tiêm một mũi an thần rồi." Châu Trinh thở dài, "Lên lầu nhìn chút đi."
"Con đi gặp y tá trưởng trước." Tiêu Chiến trầm giọng nói.

Thang máy dừng ở tầng 3, trong phòng y tá, trên cổ tay trái của y tá trưởng có dán một miếng gạc mới tinh.
"Tiêu Chiến đến rồi à." Y tá trưởng mỉm cười.
Tiêu Chiến đứng trước mặt cô, cúi đầu, gập nửa người xuống nói: "Thật xin lỗi."

Cảnh tượng này với cậu không còn xa lạ gì nữa, trước đây Tiêu Chiến cũng đã trải qua rất nhiều lần —— xin lỗi, bồi thường, chịu trách nhiệm cho tổn hại do người khác gây ra.

"Cũng là sơ suất của bọn cô, không phát hiện ra thiếu một cây tăm bông, cô chỉ bị trầy xước một chút thôi, không nghiêm trọng." Y tá trưởng nói.
"Đi xem chút đi." Châu Trinh vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.

Cửa sổ trong suốt của phòng bệnh đặc biệt lớn hơn một chút, để các bác sĩ và y tá có thể kiểm tra tình hình trong phòng bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến và Trì Gia Hàn đứng ngoài cửa, trên giường trong phòng bệnh là một người già mặc áo trói tay (*) đang nằm, tóc đã bạc một nửa, dưới tác dụng của thuốc an thần lúc này đang ngủ rất yên bình.

(*) áo trói tay: là một loại quần áo có hình dạng giống như một chiếc áo khoác với ống tay dài vượt quá đầu ngón tay của người mặc. Công dụng điển hình nhất của nó là hạn chế những người có thể gây hại cho bản thân hoặc người khác.

Sau khi nhìn một lúc, Trì Gia Hàn kéo vạt áo của Tiêu Chiến: "Ngủ rồi, chúng ta đừng quấy rầy bà ấy."
Sau khi hỏi rõ tình hình từ bác sĩ, hai người đi đến cầu thang bộ, bên trong rất tối, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào từ ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến ngồi trên bậc thềm, trầm mặc vài giây, cậu hỏi: "Tài khoản còn bao nhiêu?"
"Hơn 5 vạn." trong tay Trì Gia Hàn đang cầm hoá đơn viện phí và sao kê tài khoản bệnh viện của Tiêu Chiến rồi trả lời cậu.
(5 vạn tệ ≈ 171 triệu VND)

"Hơn 5 vạn." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mặt đất tối đen, nói: "Không đủ tiền."
"Không đủ." Cậu lặp lại lần nữa, sau đó lấy điện thoại ra.
Cậu vừa mới mở màn hình lên thì Trì Gia Hàn đã giựt điện thoại cậu: "Cậu muốn làm gì?"
"Thêm vài ván nữa."

"Không được thêm nữa, mỗi lần cậu nhận tiền đều xem như là ít nhất, nếu bây giờ cậu nói thêm ván đấu, bọn họ chỉ càng bóc lột cậu hơn thôi." Giọng nói của Trì Gia Hàn không thể nén nổi tức giận, "Nếu như mỗi trận cậu đều thua sẽ bị đánh đến bán sống bán chết, hoặc là sẽ bị đám đông rủa xả, thậm chí đánh thuốc cho cậu lên sàn giết người, cậu cũng sẽ làm sao?"

Tiêu Chiến không nói gì, Trì Gia Hàn biết rằng không phải là cậu đã bị thuyết phục, căn bản vẫn là đang suy nghĩ chuyện gia tăng số trận đấu.
"Còn Đường Phi Dịch nữa?" Trì Gia Hàn nhắc nhở cậu, "Nếu như cậu bị gã khống chế, cả đời này cậu cũng sẽ không bò dậy được, Tiêu Chiến à."

Không biết nghĩ đến cái gì, nghĩ đến ai, Tiêu Chiến sửng sốt một chút.
Trì Gia Hàn đứng trước mặt cậu, ngữ khí ôn hòa đi một chút: "Ở bệnh viện này cậu đừng lo lắng, những thứ khác từ từ nghĩ biện pháp sau."
"Tôi biết rồi." Tiêu Chiến mở miệng.
Cậu biết về phương diện bệnh viện thì không cần lo lắng, bởi vì có thể vào được viện điều dưỡng tư nhân này cũng là Trì Gia Hàn đã nhờ anh trai đánh tiếng với viện trưởng, cho nên mặc dù là y tá trưởng bị tấn công rồi bị thương, viện điều dưỡng cũng sẽ không tính toán.

Nhưng chi phí nhập viện và chi phí y tế đắt đỏ hàng tháng sẽ không vì vậy mà được giảm giá, Tiêu Chiến hiểu rằng Trì Gia Hàn đã làm đủ nhiều rồi, đủ tận tình tận nghĩa rồi, nhưng bản chất bọn họ vẫn chỉ là học sinh cấp ba, Trì Gia Hàn cũng bị gia đình quản chế, tài nguyên trong tay cũng có hạn, Tiêu Chiến cũng không định mượn tiền cậu, mặc dù Trì Gia Hàn đã đề cập đến việc này nhiều hơn một lần.
Lần này cậu lại đề cập đến nữa: "Tôi tìm cơ hội hỏi anh tôi xem sao."

Không đợi Tiêu Chiến nói gì, Trì Gia Hàn tiếp tục nói: "Dù sao cậu cũng không thể thêm trận đấu nữa, nếu như bị đánh đến tàn phế thì được không bù nổi mất, bán mạng kiếm tiền cũng phải có giới hạn thôi."
Hai tay Tiêu Chiến đỡ trán, cậu cảm thấy thân thể nặng trĩu, như đang rơi xuống, vô cùng mệt mỏi.

Trầm mặc một lúc lâu, cậu nói: "Tôi sẽ cân nhắc kỹ càng."
Tiết học bơi chiều thứ ba, ngoại trừ những người thi trượt giữa kỳ thì vẫn không có nhiều người đến lớp.

Tiêu Chiến đặt cặp sách vào tủ thay đồ, cầm quần bơi đi vào phòng tắm.
Ngay khi vừa cởi áo, điện thoại trong quần đồng phục lại reo lên.

Tiêu Chiến liếc nhìn người gọi, do dự vài giây rồi ấn trả lời.
"Nghe nói em muốn thêm vài trận nữa à?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến nhìn đồng phục học sinh treo trên móc rồi trả lời.
Đường Phi Dịch cười một tiếng: "Nếu thiếu tiền chỉ cần nói với tôi không phải là được rồi sao, em kiếm thế này thì phải kiếm đến bao giờ đây?"

"Có thể thêm không?" Tiêu Chiến không để ý đến lời của Đường Phi Dịch, thấp giọng hỏi gã.
"Được chứ, chỉ cần em nói thôi." Giọng điệu của Đường Phi Dịch rất khiêu khích, "Bất quá nếu thêm cho em thì mấy võ sĩ khác có thể sẽ thấy không thoải mái lắm đâu, có người nửa tháng cũng không được thi đấu mất."

Bàn tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến hơi siết chặt: "Muốn tôi làm thế nào?"
"Tối nay tôi có một bữa tiệc, em đến đây một chuyến đi, cùng uống rượu đánh bài." Đường Phi Dịch cười nói: "Chỉ cần em nghe lời một chút, tôi cam đoan cho em kiếm được một khoản kha khá đấy."
"Mấy giờ, ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi không chút do dự.
"Tám rưỡi tối, tầng 12 khách sạn Vân Loan, bảo phục vụ dẫn em lên."
"Tám rưỡi tối, tầng 12 khách sạn Vân Loan." Tiêu Chiến lặp lại một cách máy móc, cậu nói, "Tôi biết rồi."
Cậu cúp điện thoại, lẳng lặng đứng đó một lúc, thay quần rồi đẩy cửa phòng tắm.

Gần như cùng lúc đó, cửa phòng đối diện bên trái cũng mở ra, Vương Nhất Bác cầm đồng phục học sinh đi ra, trên cổ đeo một chiếc kính bơi, anh ngước mắt cười nhạt với Tiêu Chiến: "Trùng hợp vậy."
Tiêu Chiến nhất thời không trả lời được, vừa rồi cậu không nghe thấy có người ra vào phòng tắm nên cũng không rõ Vương Nhất Bác đã ở đó từ bao giờ.

Cậu nhanh chóng nhớ lại nội dung cuộc điện thoại trước đó, xác nhận rằng cho dù Vương Nhất Bác có nghe được thì mình cũng sẽ không vì vậy mà lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
"Ừm." Một lúc sau Tiêu Chiến mới trả lời.
Cậu vô thức đứng đó nhìn Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi đối phương đi đến trước mặt mình.

Tiêu Chiến cũng muốn nói gì đó, không chỉ đơn giản là một chữ "ừm", không muốn mỗi lần đều có phản ứng vô vị như vậy, nhưng cậu cũng kịp thời nhận ra rằng Vương Nhất Bác chào hỏi cũng là vì phép lịch sự, tuyệt đối không hề có ý định tán gẫu.
Huống chi Vương Nhất Bác và người như cậu có lẽ cũng không có nhiều chủ đề chung để nói.
Tiết học bơi kết thúc, Vương Nhất Bác và Hạ Uý rời trường.

Trên đường đến bãi đậu xe, Hạ Uý gọi cho Cố Quân Trì hỏi hắn đang ở đâu.
"Vân Loan, chiều nay cùng ông nội tới bàn công chuyện."
"Tuyệt thật, có ông nội dắt đi trốn học." Hạ Uý nói, "Ăn tối chưa, có muốn ăn cùng không?"
"Các cậu qua đây đi, tôi lười chạy đi lắm.

Vân Loan có một đầu bếp mới, có thể nếm thử tay nghề một chút."
"Sao khách sạn nhà cậu cứ dăm ba bữa lại có đầu bếp mới vậy? Thực ra là đang mở trường dạy nấu ăn năm sao đúng không?"
Cố Quân Trì không muốn tiếp lời hắn chút nào nên trực tiếp cúp máy.
"Vậy đi Vân Loan nhỉ?" Hạ Uý quay đầu hỏi Vương Nhất Bác.
"Sao cũng được." Vương Nhất Bác trả lời, ánh mắt đặt lên alpha đang đẩy xe đạp ra khỏi nhà xe cách đó không xa..
———————————————————
Chương 19: Chương 19
***
Sau bữa tối, ba người ngồi trong khu vực nghỉ ngơi ở sảnh trước uống nước trái cây, Hạ Uý đề xuất mười phút sau khi tiêu cơm thì đến khu giải trí chơi vài ván bida.
"Thủ đô đúng là thật nhàm chán." Hạ Uý uể oải dựa vào trên sofa, "Từ lúc về đây đến giờ đã rất lâu rồi tôi không cười."
"Thế thì cậu cút đi." Cố Quân Trì nói.
"Không cút đấy." Hạ Uý nhìn màn hình điện thoại, nheo mắt mỉm cười, "Trì Gia Hàn, lớp 11-9, con trai út của nhà phó thị trưởng.

Khiêm tốn thật đấy, cái người thông minh này."
Lúc hắn đang nói, ánh mắt của Vương Nhất Bác rơi vào đại sảnh khách sạn ở phía xa, một alpha đội mũ lưỡi trai màu đen với vành mũ kéo xuống rất thấp đi vào.

Cậu đi đến quầy lễ tân, sau một hồi hỏi thăm thì phục vụ đưa cậu đến chỗ thang máy.
Vương Nhất Bác uống một ngụm nước trái cây, giơ tay lên xem giờ: 8 giờ 25.
"Trì Gia Hàn?" Cố Quân Trì suy nghĩ một chút, "Nghe nói quan hệ giữa cậu ta với gia đình không tốt lắm."
Hạ Uý bẻ khớp ngón tay rất rõ ràng: "Vậy thì quá tốt rồi, trách nhiệm của tôi là giải cứu tất cả omega xinh đẹp không có sự trợ giúp trên đời này mà."
Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa vào thì vừa đúng tám giờ rưỡi, trong phòng đặt riêng đã có bảy tám alpha đang ngồi, mỗi người đều dẫn theo một omega, ngoại trừ Đường Phi Dịch.
"Khẩu vị của Đường tổng càng ngày càng kén chọn nha." Có người vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền bắt đầu quấy rối, "Một alpha cấp S 17 tuổi không phải ai cũng có được à nha."
Đường Phi Dịch dựa vào ghế thở ra một ngụm khói, sau đó hếch cằm chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

Tiêu Chiến làm theo chỉ dẫn của gã, đi tới ngồi xuống.
"Muốn ăn gì không, tôi gọi cho em." Đường Phi Dịch một tay đặt lên lưng ghế của Tiêu Chiến, nghiêng người về phía cậu.

"Ăn rồi."
Đường Phi Dịch nhìn góc nghiêng gương mặt cậu, trêu đùa cười lên: "Vậy thì uống đi."

Phục vụ từ tủ rượu di động bên cạnh lấy ra một chai rượu whisky, mở chai rồi rót một ly đầy cho Tiêu Chiến.
"Trước tiên phạt ba ly đi." Một alpha đưa mắt ra hiệu nói, "Đường tổng vẫn luôn chờ cậu tới giờ đấy."

Là Đường Phi Dịch đã gọi điện bảo cậu đến lúc tám giờ rưỡi, nhưng Tiêu Chiến cũng không nói gì, cầm ly rượu lên ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.
Chất lỏng màu vàng óng tràn ra từ khóe môi, chạy dọc xuống cổ, vành mũ che đi nửa trên khuôn mặt Tiêu Chiến, chỉ lộ ra chiếc cằm mảnh mai và xinh đẹp.

Một ly, hai ly, ba ly—— Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống, lau khóe miệng.
"Thật biết nghe lời." Đường Phi Dịch đặt tay lên lưng Tiêu Chiến, sau đó trượt xuống, cuối cùng rơi xuống sau eo cậu.
Tiêu Chiến cả người cứng đờ, vẫn không lên tiếng.

Các alpha tiếp tục trò chuyện, Đường Phi Dịch duy trì tư thế nửa ôm lấy Tiêu Chiến, tay còn lại cầm chai rượu, đến lúc uống sẽ rót thêm vào ly của Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến thay mình chắn rượu.

Trong hơn một tiếng, Tiêu Chiến không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng đã uống rất nhiều ly, tuy rằng alpha cấp S vốn có tửu lượng tốt nhưng cậu cũng không tránh khỏi bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhận ra rõ ràng rằng mình đã đến cực hạn, không thể uống tiếp được nữa.

Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, các alpha bắt đầu chơi bài trong phòng nghỉ, nói là chơi bài nhưng thực ra là đánh bạc, một ván hơn trăm nghìn cho đến cả mấy triệu, đối với bọn họ mà nói chỉ như một quân bài, một cái chớp mắt.

"Tôi về trước đây." Tiêu Chiến nói.
"Bây giờ mới có mấy giờ thôi?" Đường Phi Dịch đang có hứng, đương nhiên không chịu buông tha cho cậu, "Muộn chút nữa rồi tính, đến lúc đó cho em một gian phòng, đảm bảo em có thể ngủ đến thoải mái."
"Không cần đâu, tôi đi trước đây." Tiêu Chiến đứng dậy. Đường Phi Dịch vẫn tươi cười, nhưng thanh âm lạnh đi vài phần: "Khách hàng vẫn còn ngồi đây mà em đã muốn đi, có hơi cụt hứng đấy."

Bàn ăn trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến đứng ở nơi đó, cậu cảm thấy chóng mặt, khó tập trung tinh thần, chỉ muốn rời khỏi gian phòng riêng này càng sớm càng tốt.
Một alpha mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc: "Nghe nói cậu biết đánh quyền anh à? Tôi có một thuộc hạ trước đây từng luyện qua, chi bằng hai người so tài một trận đi, nếu như cậu thắng thì Đường tổng cho cậu về, thế nào?"

Đường Phi Dịch có vẻ rất hài lòng với đề xuất này, gã châm một điếu thuốc, nhìn Tiêu Chiến qua làn khói, chậm rãi nói: "Nếu thua thì sao đây?"
Một alpha lập tức tiếp lời: "Nếu như thua thì ngoan ngoãn phục vụ Đường tổng đêm nay đi."

Những người khác cười nham hiểm, Đường Phi Dịch bắt chéo chân, dùng đầu ngón chân gõ vào cẳng chân Tiêu Chiến: "Em tự chọn đi."

Tiêu Chiến nhìn ly rượu trước mặt, vài giây sau mới đáp: "Được."
Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một vệ sĩ cao lớn bước vào: "Ông chủ."
"Đánh với cậu ta một trận." Alpha chỉ Tiêu Chiến, "Thắng thì có thưởng, thua thì để lại ngón cái tay trái."
Tiêu Chiến giật mình, nhìn về phía alpha.

Vẻ mặt alpha thế nhưng lại vô cùng nhàn nhã: "Nghe nói con gái của chú gần đây phải nhập viện sao? Chắc chú cũng không muốn con gái vừa xuất viện liền phát hiện tay cha mình đã mất đi một ngón đâu nhỉ?"
Vệ sĩ khẽ gật đầu: "Đã rõ."

Bàn trà được di chuyển để nhường ra một chỗ trống, Tiêu Chiến và vệ sĩ đứng đối mặt, cậu căn bản còn chưa kịp nhìn rõ thì đối phương đã ra một cú đấm, động tác tránh né của Tiêu Chiến chậm mất nửa giây, cảm thấy nắm đấm cọ vào bên tai, cuốn theo một tiếng gió theo nắm đấm. Cậu đứng thẳng dậy đồng thời đấm trả, nhưng lại bị đối phương tránh được.

Chỉ trong một lần đánh qua lại, trong lòng hai bên đã có đầu mối, trình độ của hai người bất phân thắng bại, điểm khác biệt là Tiêu Chiến đã uống rượu, khiến cho cậu từ năng lực phản ứng, cảm nhận thăng bằng, độ chính xác và phối hợp đều so với bình thường yếu đi một chút.

Trong vòng mười giây, Tiêu Chiến bị đánh vào khóe miệng, bọn họ không đeo găng tay, khớp ngón tay nhô ra của vệ sĩ đập thẳng vào mặt, đau đớn truyền đến khiến thái dương Tiêu Chiến giật lên, rên lên một tiếng, lảo đảo vài bước suýt thì ngã xuống đất.

"Trông có vẻ như tối nay Đường tổng sẽ được ôm người đẹp rồi." —— Trong lúc thất thần, Tiêu Chiến nghe thấy bên cạnh có người cười nói.
Tiêu Chiến nuốt ngụm máu trong miệng xuống, run rẩy giơ tay lên, nhanh chóng tung một cú đấm giả thẳng về phía trước, sau đó là một cú húc đầu phải khi vệ sĩ nghiêng đầu, đánh vào cằm đối phương.
Cậu không biết nên làm gì, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt.

Một ngón tay cái có ý nghĩa gì đối với một con người — Tiêu Chiến không thể xác nhận alpha đó đang đùa hay là nghiêm túc.

Trong lúc lảo đảo, Tiêu Chiến lại nhận thêm một cú đấm vào quai hàm, đầu cậu choáng váng, các giác quan có xu hướng tê liệt, cả người cậu ngã xuống thảm, còn chưa kịp bò dậy thì đã bị một bàn chân đạp lên sau lưng.

Trong lồng ngực có thứ gì đó như lập tức nổ tung, cảm giác khô khốc râm ran giống như bị xát vào sỏi truyền đến tận dạ dày, Tiêu Chiến muốn nôn, nhưng chỉ có thể há to miệng thở dốc.
Một nửa gương mặt của cậu áp vào tấm thảm, chiếc mũ lưỡi trai của rơi xuống một bên.

Tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ, cậu nhìn thấy Đường Phi Dịch đang dựa vào ghế sofa với vẻ mặt hưởng thụ đang tìm kiếm cảm giác kích động thường thấy.

Tiêu Chiến biết rằng gã đang chờ đợi cậu cầu xin sự tha thứ, giúp đỡ hay thương xót. Không thể thua.

Tiêu Chiến hít một hơi thật nhanh, hoài nghi cột sống hoặc xương sườn của mình đã gãy, cậu đau đến mức không thể thở được, tim đập vô cùng khó khăn.

Cậu nghiến chặt răng, vươn tay nắm lấy chân còn lại của vệ sĩ, ngay chỗ mắt cá chân rồi kéo về phía trước.

Cậu cảm thấy mình đã cạn kiệt toàn bộ sức lực trong cơ thể, trọng tâm của vệ sĩ lảo đảo ngã xuống, Tiêu Chiến cố gắng chịu đau lăn qua, dùng lực húc cùi chỏ vào ngực hắn.

Các alpha vừa uống rượu vừa quan sát bọn họ với sự thích thú cao độ, như thể đang xem hai con mãnh thú đang vật lộn và cắn xé nhau. Lúc Tiêu Chiến chuẩn bị đấm vào mặt vệ sĩ một lần nữa, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, quản lý đại sảnh cùng nhân viên bảo vệ bước vào, không chút ngạc nhiên hay trách mắng gì, giọng điệu của quản lý vô cùng bình tĩnh và lịch sự: "Xin lỗi, trong khách sạn không được phép ẩu đả."

Anh ta lễ phép cúi đầu trước Đường Phi Dịch: "Đường tiên sinh, hy vọng ngài hiểu cho."
"Ẩu đả?" Đường Phi Dịch lắc ly rượu, còn không nhìn lấy anh ta một cái, "Chỉ là trận đấu cho vui thôi, sao lại là ẩu đả được chứ?"
"So tài trong phòng riêng của khách sạn, mất mạng thì quy cho ai đây?"
Nghe thấy thanh âm của Cố Quân Trì, Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lập tức vươn tay ra cầm mũ đội lên, hạ thấp vành mũ rồi đứng dậy.

"Ơ, Cố công tử ở đây à?" Đường Phi Dịch cuối cùng cũng nhướng mày lên, "Nghe nói hôm nay chủ tịch Cố tới Vân Loan? Trách tôi trí nhớ kém, quên chào ông một tiếng rồi."

"Ông nội tôi không có thời gian để nghe người không liên quan chào hỏi." Cố Quân Trì bình tĩnh trả lời, nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu đứng ở giữa gian phòng, "Hai người này sẽ bị đưa đi hỏi thăm tình hình, Đường tiên sinh anh có ý kiến ​​gì không?"

Muốn hỏi gì? Có gì đáng để hỏi chứ? Mọi người có mặt ở đây đều hiểu rằng đây chỉ là một cái cớ sứt sẹo thôi, nhưng họ cũng biết rõ rằng, đối với Cố Quân Trì mà nói, hắn sử dụng đến thứ gọi là 'cái cớ' đã xem là giữ thể diện rồi.

Đường Phi Dịch đang định mở miệng, Hạ Uý liền nói: "Nếu không ý kiến gì thì hai người ra ngoài đi."
"Đương nhiên có thể." Đường Phi Dịch cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói.
Cố Quân Trì không để tâm gật đầu: "Hôm nay hóa đơn của Đường tiên sinh không cần tính, xem như tôi tặng."

Tiêu Chiến cúi đầu bước ra khỏi gian phòng, lúc đi ngang qua, cậu nghe thấy Hạ Uý thì thầm: "Chạy đi, không sao đâu."
Sau một thoáng sững sờ, Tiêu Chiến trầm mặc bước nhanh về phía thang máy, cậu ngoái đầu nhìn lại, nhưng không có ai đuổi theo.
Rời khỏi khách sạn, nhiệt độ ngoài trời cao hơn một chút, tiếng xe cộ qua lại liên tục muốn ù tai.

Sau lưng vẫn còn đau, Tiêu Chiến cong người không đứng thẳng được, cậu hít sâu một hơi, liếm liếm khóe miệng, vết thương có hơi rát, đầu lưỡi đều là vết máu.

Một chiếc siêu xe dừng ở ven đường phía trước hai mét, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, loại xe thế này ở thủ đô không có quá ba chiếc, Hạ Uý sở hữu một trong số đó.

Cửa xe chậm rãi nâng lên, Tiêu Chiến bước từng bước đi về phía trước, mãi đến khi bước đến góc độ song song với ghế lái, cậu nhìn vào bên trong xe.
Người ngồi bên trong không phải Hạ Uý.
Vương Nhất Bác đặt một tay lên vô lăng, ánh đèn màu xanh nhạt trong xe chiếu lên mặt anh toả ra một cảm giác lạnh lùng máy móc.

Anh nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, cười nhạt một tiếng, hỏi: "Muốn đi nhờ không?"

Công lao ẩn giấu, không đứng đầu ngọn gió làm anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ làm tài xế thuận đường đưa cậu về nhà, nhỉ.
(Hạ Uý: Nhưng đó là xe của tôi, Vương Nhất Bác, sao lại lái xe của anh em đi tán alpha hả? Cậu có bị gì không?).
———————————————————-
Chương 20: Chương 20
***
Đôi khi Tiêu Chiến sẽ không phân biệt được, ở trước mặt Vương Nhất Bác, cậu không phân biệt được mình là Tiêu Chiến hay số 17.

Ví dụ như giờ phút này, cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống rất thấp, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, cậu không biết mình là ai trong mắt Vương Nhất Bác. Nhưng cho dù thân phận nào cậu cũng không có cách nào từ chối Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngồi vào ghế phó lái, sau khi đóng cửa lại, trong xe một mảnh yên tĩnh, Vương Nhất Bác không bật nhạc, anh thậm chí còn tắt đèn xung quanh.

Tiêu Chiến được bóng tối này mang đến một cảm giác an toàn, cậu nghĩ Vương Nhất Bác hẳn là nhìn không thấy mặt mình —— cậu thật sự đã uống quá nhiều rượu, không cách nào ngụy trang như bình thường được, rất dễ dàng bại lộ.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác gõ trên vô lăng vài cái, lại qua hai giây sau, anh nhắc nhở Tiêu Chiến: "Dây an toàn."
"..." Tiêu Chiến lập tức thắt dây an toàn, do dự một chút, cậu nói: "Cảm ơn."

Cổ họng cậu vừa khô khan vừa khàn đặc, Vương Nhất Bác lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước khoáng nhỏ, vặn nắp ra đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận chai nước, lại nói cảm ơn một lần nữa.

Cậu mở chai nước ra uống một hớp, nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Uống nhiều rượu lắm sao?"
"Ừm." Tiêu Chiến thành thật gật đầu, sau khi tâm tình bình phục lại thì hơi rượu cũng dâng trào, cậu nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng vẫn không xác định được mình ở trước mặt Vương Nhất Bác là thân phận gì.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục hỏi cậu vì sao lại uống nhiều rượu như vậy, chỉ lái xe đi: "Có khó chịu không, hay là đi bệnh viện."

Chỉ là vết thương ngoài da thôi, Tiêu Chiến đã quen rồi, ráng nhịn rồi sẽ qua, nhưng cậu nghĩ, Vương Nhất Bác hẳn là chỉ cho rằng mình uống rượu nên bụng khó chịu mà thôi.

Tiêu Chiến nói: "Không khó chịu, không cần đi bệnh viện."
"Ừm." Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu một cái, "Sống ở đâu?"
Sau khi tính toán gian nan trong đầu, Tiêu Chiến nhận thấy rằng nơi này cách nhà mình ít nhất bốn mươi phút.

"Có hơi xa." Cậu nói, "Không làm phiền cậu nữa, tôi...!Tôi đi tàu điện ngầm về."
Bởi vì uống say nên thanh âm của Tiêu Chiến có chút mơ hồ.

Cậu nhớ tới lần trước Vương Nhất Bác đi ngang qua khu phố cũ, biết cậu sống ở gần đó, nếu như bây giờ Vương Nhất Bác cho rằng alpha trước mặt là số 17 mà mình lại báo địa chỉ kia thì có lẽ sẽ bị cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng Tiêu Chiến nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ ​​này, cậu cảm thấy rằng Vương Nhất Bác căn bản sẽ không nhớ rằng người tên 'Tiêu Chiến' sống ở khu phố cũ.

"Kiểm tra an ninh sẽ không cho người say rượu vào tàu điện ngầm đâu." Vương Nhất Bác nhấp vào màn hình trên xe, mở trang chỉ đường rồi nói với Tiêu Chiến, "Đọc địa chỉ khu cậu ở vào màn hình đi."
Hơi rượu đã hoàn toàn lên đến đỉnh đầu Tiêu Chiến, cũng làm dịu đi cơn đau, trái tim đập bình bịch.

Tiêu Chiến kéo vành mũ xuống thêm một chút, sau đó cúi người đến gần màn hình, giống như đang nói chuyện video với ai đó, nghiêm túc nói: "Khu dân cư Tân An."
Không có tiếng trả lời, vô cùng yên lặng.
Tiêu Chiến có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thế nhưng ngẩng lên một nửa rồi lại cúi xuống, sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy mặt mình.
"Khu dân cư Tân An." Tiêu Chiến lại đối mặt với màn hình, phát âm từng từ từng chữ chuẩn đến mức không thể chuẩn hơn.
Vẫn không có phản hồi.
"Nó..." Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không chất vấn có phải xe của Hạ Uý có vấn đề gì không, vì vậy cậu hỏi, "Tại sao nó lại bơ tôi?"

Vương Nhất Bác xoay vô lăng nửa vòng, sau khi rẽ vào khúc cua mới nói: "Xin lỗi, tôi quên mất, phải lưu lại giọng nói mới dùng được."
Chiếc xe này chỉ ghi lại giọng nói của Hạ Uý, Cố Quân Trì và anh.

Tiêu Chiến gật đầu, đồng thời nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, đèn đường bên ngoài vừa hắt vào, cậu nhìn thấy bên môi Vương Nhất Bác mang theo một chút ý cười, trông không giống biểu tình 'Xin lỗi' gì đó cho lắm.
(chọc vợ vui lắm hay gì!!!)
"Khu dân cư Tân An." Vương Nhất Bác nói.
Hệ thống nhanh chóng hiện ra lộ trình và bắt đầu chỉ dẫn.

Chỉ mới qua năm phút, Tiêu Chiến không chống đỡ được nữa, bắt đầu mê man.

Cậu ban đầu còn hơi cứng nhắc, ngồi rất thẳng, cơ thể và lưng ghế còn cách ra một khoảng, nhưng đến khi xe chạy ổn định về phía trước, Tiêu Chiến bắt đầu choáng váng ngả người ra sau.

Sau lưng truyền đến một trận đau âm ỉ, cơn say cùng mệt mỏi đan xen, mí mắt cậu rũ xuống, cúi đầu, từng chút từng chút một chìm vào giấc ngủ.
Cậu muốn bảo trì tỉnh táo nhưng lại lực bất tòng tâm, giống như mặc áo giáp nặng nề sau khi đánh một trận ác liệt, cuối cùng cũng đến được nơi an toàn và yên tĩnh, vì vậy chỉ nóng lòng muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Huống chi người ngồi bên cạnh còn là Vương Nhất Bác, là người sẽ không làm hại cậu.
Là một người hoàn toàn đáng tin cậy.
Ba phút sau, Tiêu Chiến dựa vào trên ghế, nghiêng đầu, hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu, đèn đường xẹt qua, soi rõ cái cằm nhô ra khỏi vành mũ, khóe miệng vừa bầm vừa đầy vết máu, bên cổ của alpha trơn nhẵn bóng loáng, dưới tác dụng của hơi rượu có hơi đỏ lên, là dáng vẻ không chút phòng bị. Tiêu Chiến lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện xe đã đậu ở ven đường, cửa ghế lái đang từ từ đóng lại, Vương Nhất Bác đang thắt dây an toàn.
Sau khi say rượu nửa tỉnh nửa mê sẽ dễ dẫn đến chỉ số thông minh quy về 0.

Lực phản ứng của Tiêu Chiến lúc này đã đạt đến giá trị thấp nhất, cậu nhắm hờ mắt, mở miệng, muốn hỏi một câu "Gì vậy?", thế nhưng chỉ phát ra âm thanh như tiếng lầm bầm.

Vương Nhất Bác đem túi đồ đặt ở trên đùi, Tiêu Chiến mới sờ cái túi một chút đã không còn khí lực nữa liền hỏi: "Cái gì vậy?"
"Thuốc kháng sinh."

Tiêu Chiến lại ngây ra vài giây mới 'Ò' một tiếng.
"Cậu ngủ say thật đấy." Vương Nhất Bác hỏi: "Không sợ tôi đem cậu đi bán sao?"
"Bán đi đâu?" Tiêu Chiến không có năng lực suy nghĩ, chỉ là thuận miệng hỏi.
"Không biết, tạm thời chưa nghĩ ra." Thanh âm Vương Nhất Bác tràn đầy ý cười.
Tiêu Chiến yên lặng một hồi, đột nhiên hỏi: "Tôi là ai?"

Không hiểu sao cậu cực kỳ muốn biết, trong mắt Vương Nhất Bác, hiện tại rốt cuộc cậu là Tiêu Chiến hay là số 17.
"Cậu nói xem?" Vương Nhất Bác không coi câu hỏi kỳ lạ và có vẻ vô lý này là câu hỏi vớ vẩn của một người đang say.

Anh đưa tay ra, đầu ngón tay luồn vào vành mũ của Tiêu Chiến, nhấc mũ lên một centimet như cố ý trêu chọc cậu, nói: "Lộ mặt ra xem xem không phải là biết rồi sao."

Tiêu Chiến lập tức theo bản năng giơ tay lên, ấn mũ xuống, đầu cũng vùi xuống, ngữ phí có hơi khẩn trương: "Không cần."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác trông có vẻ không có chút hiếu kỳ nào hỏi cậu.
Tiêu Chiến vẫn đang ôm đầu, ủ rũ nhỏ giọng nói: "Không được."
Vương Nhất Bác vẫn hỏi: "Vì sao?"
"Cậu vẫn là nên nói xem tôi là ai đi." Tiêu Chiến chỉ có thể trả lời như vậy.
"Tôi nói cậu là ai là cậu có thể là người đó sao?"

Tiêu Chiến thậm chí còn lúng túng hơn, bối rối gật đầu.
"Hạ Uý." Vương Nhất Bác gọi cậu.
Một cái tên ngoài ý muốn, Tiêu Chiến sửng sốt, không hiểu ý của anh.

"Muộn rồi, tôi đưa cậu về." Vương Nhất Bác cười cười, không nói thêm gì nữa mà khởi động xe.
Mười phút sau, xe dừng trước cổng khu dân cư.

Không có đèn đường, không có cổng, cũng không có bốt an ninh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tòa chung cư cách đó hơn mười mấy mét, rải rác vài ô cửa sổ còn thắp đèn.

Vương Nhất Bác hỏi: "Ở đây sao?"
"Đúng vậy."
Vương Nhất Bác còn định lái xe vào trong thêm một chút, nhưng Tiêu Chiến nói: "Cứ... dừng lại ở đây đi, trên đường nhiều đá lắm, không tốt cho xe."
Đúng vậy thật, suy cho cùng cũng là chiếc xe yêu thích của Hạ Uý, vẫn nên được nâng niu ở một mức độ nào đó.
"Có biết nhà ở đâu không?"
"Biết." Tiêu Chiến chỉ một tầng trong toà chung cư, "Ở đó, căn thứ hai."
"Ừm."
Tiêu Chiến cởi dây an toàn, cầm nước khoáng và thuốc, mở cửa xe, cậu bước xuống, xoay người lại nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn cậu."
"Không có gì." Vương Nhất Bác trả lời.

Cửa xe đóng lại, Tiêu Chiến đi đến bên cạnh vài bước, đúng lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị khởi động xe, đột nhiên nhìn thấy cả người Tiêu Chiến cong xuống, vẻ mặt nghiêm túc đến cơ hồ có chút hoài nghi rằng cậu sắp cúi đầu hoặc quỳ xuống.

Vương Nhất Bác đang định tháo dây an toàn xuống xe thì Tiêu Chiến cúi người nhặt một tờ giấy nhỏ dưới đất lên.
Rơi ra từ trong túi, là biên lai mua thuốc kháng sinh.

Tiêu Chiến cúi đầu cẩn thận gấp hóa đơn lại, bỏ vào trong túi, cậu lại ngẩng đầu lên phát hiện xe vẫn chưa rời đi, mặc dù không biết Vương Nhất Bác có nhìn thấy hay không, nhưng Tiêu Chiến vẫy tay về phía anh

Vương Nhất Bác nhìn cậu một lát, sau đó khởi động xe rời đi.
Sau khi đèn hậu của chiếc xe biến mất ở góc cua, Tiêu Chiến từ từ cởi chiếc mũ lưỡi trai ra.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, cậu bước từng bước một đi vào khu dân cư, trở về thế giới thuộc về mình.
Cậu nghĩ rằng mình có lẽ đã mơ một giấc mơ, giấc mơ kéo dài bốn mươi phút kể từ lúc Vương Nhất Bác đưa cậu về nhà.
—-
《Chúng ta vẫn chưa biết thân phận của Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác ngày đó》.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hay