Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thấy cậu khóc,Thừa Ân hoảng loạn
Thừa Ân:Ơ....em sao lại khóc thế?Anh chỉ bôi thuốc cho em thôi mà?
Cậu không nói gì,chỉ gục đầu vào vai Thừa Ân khóc lớn,nỗi lòng cậu như vơi đi đôi phần.
Khóc đến không còn nước mắt để khóc nữa cậu mới đi pha cà phê mới cho Thanh Mã.Cậu mang vào cho ả,Thừa Ân cũng theo sau cậu.
Tiêu Chiến:Có mỗi việc lấy nước cũng không xong,muốn bảo bối của tôi chết khát hả?
Vương Nhất Bác:Em xin lỗi....
Tiêu Chiến:Suốt ngày chỉ biết nói câu xin lỗi,không còn câu khác à?
Thừa Ân:Này,anh quá đáng vừa thôi.Anh có biết vì lấy nước cho người tình của anh mà em ấy đã...
Thừa Ân định nói việc cậu bị bỏng nhưng cậu ngăn lại,bởi vì cậu biết nói ra anh không những không thương mà còn trách cậu nhiều hơn,cậu không muốn nghe.
Thanh Mã:Hóa ra là đi tình tứ với người khác!Anh bị người ta cắm sừng rồi kìa!
Nghe ả nói thế,cậu vội lên tiếng
Vương Nhất Bác:Em thật sự không có.Anh cũng biết anh ấy là bạn của em mà?
Phải.Tiêu Chiến biết chứ,anh biết cả việc Thừa Ân thích cậu...Ánh mắt anh cau có thể hiện sự không vui.Anh quay sang nói với Thanh Mã
Tiêu Chiến:Em về phòng làm việc đi,lát anh qua đón đi ăn!
Thanh Mã:Vâng!
Rồi ả õng ẹo ra khỏi cửa phòng
Tiêu Chiến:Thừa Ân,cậu nên nhớ cậu đang là nhân viên ở công ty tôi,đừng đi quá giới hạn cho phép,mau cút về chỗ làm việc!
Thừa Ân:Tôi xin phép,mình đi thôi Nhất Bác!
Đoạn Thừa Ân định kéo tay cậu đi nhưng anh quát cậu.
Tiêu Chiến:Ở LẠI!
Nhất Bác vội rụt tay về.
Vương Nhất Bác:Anh...anh đi trước đi!
Thừa Ân:Ừ,vậy lát anh chờ em ở phòng ăn nha?
Vương Nhất Bác: V..Vâng!
Thừa Ân đi rồi,cậu về chỗ làm việc thì bị anh túm cổ áo lôi vào bên trong phòng,anh ném mạnh cậu lên giường,tay cầm một chiếc roi,cậu sợ đến tái mặt
Vương Nhất Bác:A..anh làm gì vậy..á
Tiêu Chiến quất roi vào người cậu
Tiêu Chiến:Lấy tôi rồi còn dám cặp kè với thằng khốn đó hả?
Vương Nhất Bác:E..em không có,em chỉ tình cờ gặp anh ấy...
Tiêu Chiến:Đồ lẳng lơ,để tôi xem trình độ rên rỉ dưới thân người khác của cậu đỉnh đến mức nào.
Tiêu Chiến vất cây roi sang một hướng,cởi quần áo của mình ra.Cậu thấy thế sợ hãi lùi lại
Vương Nhất Bác:Anh.....anh đừng qua đây...á..
Anh dùng tay kéo chân cậu lại,hai tay theo đó mà xé mạnh áo cậu để lộ ra vết bỏng...
Tiêu Chiến:Bị bao giờ?
Cậu run lấy tay che người
Vương Nhất Bác:Em...em bị sáng nay!
Tiêu Chiến:Ai bôi thuốc?
Cậu nói lắp bắp
Vương Nhất Bác:Là..là..
Tiêu Chiến:NÓI!
Vương Nhất Bác:Thừa...Thừa Ân..
Nghe cậu nhắc đến cái tên này,máu điên của anh lại nổi lên và......
Bốn tiếng sau,anh từ phòng bước ra,trước khi đi còn ngoảnh lại
Tiêu Chiến:Mùi vị không tồi!
Trong phòng,quần áo xé vứt lung tung dưới sàn,trên giường cậu đang nằm bất động ở đấy,toàn thân toàn vết thâm tím,chỗ cậu nằm còn có vết máu loang nhỏ.Cậu ôm thân mình khóc nức nở,tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy,anh không thể thử yêu thương cậu một phút hay là một giây được hay sao?
Một lúc sau,cậu mới khó khăn ngồi dậy,cố gắng lết cả cơ thể như muốn vỡ vụn ra vào nhà vệ sinh,cậu nhìn mình trong gương,chạm tay lên đó rồi lại bật khóc.Tiếng diện thoại kêu,cậu lau vội nước mắt rồi cầm máy
Thừa Ân:🗣Em tính không ăn trưa à?
Vương Nhất Bác:Dạ,em đang xuống!
Thừa Ân:🗣Giọng em bị sao đấy?
Vương Nhất Bác:Em không sao!
Cậu tắt máy thật nhanh bởi nước mắt cậu lại rơi nữa rồi.
Nói là:Em đang xuống là vậy nhưng phải hơn 20'sau cậu mới xuống phòng ăn
Thừa Ân:Trời ơi,em chăm làm việc thế!
Cậu khẽ gượng cười
Vương Nhất Bác:Vâng!
Thừa Ân:Lại đây,anh có lấy phần ăn ngon nhất cho em này!
Vương Nhất Bác:Cảm ơn anh,mà anh không ghét em sao...trong khi cả công ty...
Thừa Ân:Anh khác họ,mau ăn đi!
Vương Nhất Bác:Dạ"Cuối cùng cũng có người đối xử tốt với mình!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com