Quoay đi quẩn lại, sau hôm họp mặt đó cho tới nay đã tròn 1 tháng, cậu và anh cũng không gặp mặt nhau lần nào nữa vì dạo gần đây cả hai đều bận rộn với những dự án mà bản thân đã ấp ủ. Tuy nhiên, chỉ ngày mai thôi là cả hai lại tương phùng với nhau rồi, vì ngày mai chính là ngày đầu tiên khởi máy quay chương trình 2 ngày 1 đêm.
Bận rộn soạn đồ cho ngày mai mà trong cậu cứ bồn chồn, phần vì lo sợ mai cậu sẽ không làm tốt nhiệm vụ, phần vì nôn nóng muốn được nhìn thấy anh. Cậu không biết sao dạo này cậu cứ lạ lạ, từ lần đó tới nay, cậu cứ muốn được gặp mặt anh, muốn luôn nhìn thấy trong tầm mắt mình, nhưng cậu biết cả anh và cậu đều rất bận với các công việc riêng nên cậu đành dẹp bỏ đi cái ước muốn đó đi. Cho đến hôm nay, khi ước muốn sắp thàn sự thật, cậu cứ bồn chồn không biết mai cậu nên mặc gì để gây ấn tượng với anh, rồi cậu nên nói chuyện với anh thế nào đây.. hàng loạt câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu nhưng tất cả các câu hỏi đều quy về 1 người, đó chính là anh. Cậu không rõ bản thân mình đang ra sao, chỉ cần nghĩ về anh y như rằng trong cậu dâng lên một cảm xúc không tên nhưng khiến cậu cứ xao xuyến và bồn chồn. Nhận thấy đã 11h khuya, Hiếu vội thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vương đó và nhanh chóng trấn tỉnh bản thân mau mau nhanh chóng thu dọn hành lí của mình và lên giường đánh 1 giấc thật ngon để ngày mai còn đi sớm gây ấn tượng tốt với mọi người và cả anh.
4h30 sáng, trời chưa sáng, Hiếu đã có mặt tại set quay khiến bên ekip chương trình hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu bé này lại có thể đến sớm như thế. Cảm thấy bản thân đến hơi sớm so với dự kiến nên cậu vội ngỏ ý xin phụ mấy anh chị bên ekip nhưng không ai đồng ý cho cậu phụ cả vì dù gì mọi thứ đã chuẩn bị gần hoàn thiện, mọi người đều bảo cậu ra đây đứng chơi hay dành thời gian chuẩn bị đi , đến cả chị Thắm đạo diễn cũng không cho cậu phụ việc nên giờ đây có một cảnh tượng chàng hotboy làng rap đang đứng ôm cột, mắt thì cứ ngóng mãi ra cánh cửa đợi chờ một bóng hình xuất hiện. Đang ngẩn ngơ ôm cột bỗng một cánh tay choàng hẳn qua vai cậu khiến cậu hơi giật mình cảnh giác nhưng khi nhìn sang cậu vội nhận ra đó chính là bóng hình cậu đã trông ngóng từ nãy đến giờ, bóng hình người con trai mang tên Ngô Kiến Huy. Hôm nay anh diện một bộ vest xanh lá, có vẻ bộ vest hơi rộng so với anh nên cả người anh bấy giờ như lọt thỏm trong bộ vest.
-Tới sớm vậy bé
-Dạ tại em nôn quá nên tới sớm xíu
Anh và cậu cứ rôm rả trò chuyện với nhau, thời gian cứ trôi ,đúng 5h thì các anh trong dàn cast đã có mặt đông đủ và chương trình 2 ngày 1 đêm chính thức khai máy. Bắt đầu chương trình hôm nay làm các trò chơi nhân phẩm để chọn ra 2 đội , một đội sẽ được đi máy bay và một đội sẽ đi xe khách ra Hà Tiên – Kiên Giang. Cậu mong ước cậu và anh sẽ cùng nhau đi máy bay vì đi xe sẽ mệt lắm, như vậy thì anh sao chịu nổi chứ. Nhưng có lẽ nay không phải ngày hên của anh, sau một loạt trò chơi thì trò nào anh cũng xui, ví như trò chọn ly nước thì anh chọn ly nước mắm, trò chọn viên chè thì anh chọn ngay viên wasabi, trò đập trứng thì anh chọn trúng trứng sống. Vậy là chốt đội hình cậu sẽ đi máy bay với anh Giang và anh Cris , còn anh cùng anh Lâm, anh Tuấn sẽ đi xe ra trước. Hiếu cười tươi bắt lấy tay anh nhưng trong lòng thì vừa lo vừa tiếc, cậu lo khi đi xe anh sẽ mệt và mất sức, còn tiếc vì cậu không được đi chung với anh. Sau đó bên nhóm đi xe bắt đầu di chuyển ra bên ngoài có xe đợi sẳn để chuẩn bị khởi hành, còn phía bên cậu thì được bên ekip chương trình mời về quán anh Giang để ăn uống.
Tới quán anh Giang mà Hiếu vẫn chưa buông được sự lo lắng trong lòng, không biết anh giờ sao rồi nữa, bỗng anh Giang lôi điện thoại ra và bấm gọi hẳn chế độ video cho anh. Sau một loạt tiếng tút dài như sự lo lắng của cậu, gương mặt anh đã hiện ra trước màn hình, nhưng bây giờ không còn là gương mặt tươi vui như ban sáng, thay vào đó là gương mặt phờ phạt và mệt mỏi khiến Hiếu dâng lên biết bao là cảm giác xót xa, lo lắng nay lại tăng thêm gấp bội lần. Đến khi màn hình điện thoại anh Giang tắt ngủm đi, Hiếu mới thôi tạm gác sự lo lắng trào dâng trong lòng mình và trò chuyện cùng hai người anh. Nhưng có một điều Hiếu thực không hiểu rằng tại sao trong cậu cứ sinh ra một cảm giác muốn chăm sóc anh, muốn bảo bọc anh, cậu chẳng biết cảm giác này xuất phát từ đâu mà ra nữa.
Lời iu thương của tác giả : Mình thật sự biết ơn mọi người vì đã ủng hộ bé con này của mình nha, thấy mọi người ủng hộ cái mình muốn ngày ra chục chap lun á mà từ từ để mình nhả chap ra cho mọi người nhaaaaa. Yêu mọi người rất nhiềuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com