Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim rung động

Dàn cast 2 ngày 1 đêm đang bất ngờ về màn chia đội hôm nay của chương trình đưa ra. Nếu thường sẽ chia đội theo kiểu đều 3:3 ấy vậy mà hôm nay chương trình đã đổi lại thể lệ chia nhóm cho hợp với chủ đề gắn kết tình anh em, vì thế sẽ chia 6 anh em thành 3 cặp và nhiệm vụ chính là sau khi chia đội cả 2 thành viên trong đội phải luôn gắn kết bằng các vật dụng chương trình cung cấp cho, nếu tách nhau ra sẽ phải nhận hình phạt. Cặp đầu tiên đã được công bố chính là anh Kiều Minh Tuấn và anh Cris Phan, có lẽ cả hai anh đều đồng ý với đồng đội của mình, dù gì cũng là anh em với nhau qua 2 chặng đường vừa qua. Hiếu cứ thấp thỏm, hiện tại còn cậu, anh, anh Giang và anh Lâm chưa có cặp, cậu mong muốn chương trình nghe được tiếng lòng cậu để cậu được ghép cặp với anh, nhưng cậu thấy xác suất cậu được ghép với anh có vẻ không khả quan lắm vì dù gì anh Giang không muốn ghép với anh Lâm đâu tại anh Lâm và anh Giang hay chọc ghẹo nhau . Nhưng có lẽ hôm nay Hiếu đã bước xuống giường bằng chân phải nên may mắn đã đến bên cậu, giọng anh PD cất lên "Ngô Kiến Huy chung đội với HIEUTHUHAI", nghe thấy thế cậu đã mém hét to lên để thỏa mãn sự hạnh phúc trào dâng trong lòng mình nhưng cậu đã kiềm chế kịp thời, thay vì hét to lên, cậu không ngần ngại mà chạy vội đến ôm chầm lấy anh, nhưng anh đã anh hơn cậu một bước, Hiếu chứ hiểu gì đã thấy anh kề sát bên mình, vừa hét lo gọi tên cậu, vừa lao thẳng vào vòng tay ấm áp của cậu và nằm gọn trong đấy

- Chung đội rồi Hiếu oiiiii

Ôm anh thật chặt trong tay, Hiếu vui đến mức nở một nụ cười toe toét hết cả lên.

- Đừng mừng vội hai đứa ơi, một đứa tay thúi, một đứa thần xui mà giờ về chung đội thì sao ạ

- Xui cộng xui là xui hơn đó anh

Đang ôm nhau trong vòng tay đầy hạnh phúc, nhưng khi nghe được lời nói từ các anh cả cậu và anh không cam tâm mà buông nhau ra để đối chất với mọi người

- Vậy là đó giờ mọi người không biết rồi, trong toán học, trừ cộng trừ ra cộng, thì giờ sao ạ, xui cộng xui ra gì ạ, Hiếu , xui cộng xui sao em

- Dạ xui cộng xui ra may ạ

- Chính xác bé oi, ôm cái nữa nào

4 anh em còn lại đứng yên coi màn anh tung em hứng của đôi Hiếu Huy mà cảm thấy tự nhiên sáng giờ chưa ăn gì vậy mà đã no ngang, hay còn gọi là no vì ăn cơm chó quá nhiều.


Chia đội hình xong xuôi, giờ đây mọi người bắt tay vào thử thách đầu tiên chính là đếm toàn bộ số bậc thang ở đây, đội nào đúng sẽ có quyền lợi hơn trong việc chọn món đồ gắn kết. Sau 30' vật vã với trò chơi đầu tiên, xếp hạng đội thắng thua cũng đã rõ ràng, với quyết tâm chiến đấu hết mình, anh và cậu đã vinh hạnh ẩm luôn cái hạng bét chung cuộc và sẽ không có quyền lựa chọn món đồ gắn kết của cả hai. Tất cả mọi người cùng nhau di chuyển đến chiếc bàn dài phía xa, trên bàn là 3 món giúp các đội gắn kết tình anh em với nhau hơn, do là đội thắng chung cuộc, anh Giang và anh Lâm đã được lựa chọn đầu tiên và cả hai đã chọn chiếc găng tay chung kết nối hai bàn tay của cả 2 người lại. Tiếp theo đến lượt lựa chọn của đội anh Tuấn và Cris Phan, nhìn thôi cũng chắc chắn 100% hai người ấy sẽ chọn chiếc thắc lưng chung vì nó là lựa chọn tốt hơn chiếc áo chung to lớn kia. Và đúng thật là đội xui, cậu và anh đã mang về tay chiếc áo chung và bây giờ cả hai đã được liên kết bằng 1 chiếc áo, không còn khoảng cách nào nữa, đến mức đi đâu cũng phải đi chung với nhau. Nói thật dù hơi bất tiện xíu nhưng Hiếu rất thích chiếc áo này, chưa bao giờ Hiếu cảm thấy hạnh phúc như hiện tại, anh và cậu giờ như một hợp thể có anh sẽ có cậu

- Ủa sao nay thằng Hiếu nó tươi ghê, không thấy nó mệt luôn á, đúng là tuổi trẻ sức lực tràn trề mà

- Chắc tại nay thằng nhỏ được dính chùm với anh Huy của nó nên nó có năng lượng đó em

Đừng tưởng Hiếu không nghe màn nói xấu trắng trợn của anh Lâm và anh Tuấn, Hiếu nghe hết ấy nhưng cậu không lại cãi với hai anh được tại 1 phần là mấy anh nói đúng quá còn gì nữa đâu mà cãi và 1 phần nữa chính là hiện tại anh đang dựa vào bờ vai của cậu mà yên giấc ngủ ngon, cậu không thể đánh thức anh được, anh bé của cậu cần được nghỉ ngơi đầy đủ vả lại từ sáng tới giờ do cả hai không may mắn lắm nên phải nhịn đói liên tục có gì bỏ bụng được đâu, chính vì thế càng làm cho anh mệt mỏi hơn nên thôi anh cứ ngủ ngoan, bờ vai Hiếu sẳn sàng chở che anh. Mặc dù hôm nay được đồng hành kè kè bên anh, cậu vui lắm chứ nhưng trong cậu vẫn xen lẫn cảm giác buồn và có lỗi, tất cả tại cậu chơi không tốt nên làm cho anh bị vạ lây phải nhịn đói sáng giờ, càng nghĩ Hiếu càng sầu não.
Sau một giấc ngủ mà Huy đánh giá là khá ngon trên vai bé Hiếu của mình, anh miễn cưỡng ép bản thân đã đến lúc phải tỉnh thôi vì anh sợ nếu dựa vào cậu lâu quá sẽ làm cậu khó chịu và mệt, đang định quay sang cảm ơn cậu thì đập vào mắt anh là gương mặt sầu não, u buồn của người em mà anh yêu thương nhất. Thấy thế Ngô Kiến Huy thầm nghĩ


"Quoái lạ thằng nhóc này bị làm sao ý ta, mới nãy còn cười nói vui vẻ mà hay lúc mình ngủ đã có chuyện gì xảy ra vậy, sao nhìn nó u sầu quá, thôi hỏi nó cho chắc"


Thế là anh mon men dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm cậu bé của anh. Nhưng rồi Huy cứ bối rối không biết nên mở lời thế nào cho đúng nhận thấy nếu bản thân cứ ngồi suy nghĩ cách mở đầu hoài như thế này thì cho đến hết ngày anh vẫn sẽ không nghĩ ra thôi thì cứ nói đại dù gì chắc không xảy ra chuyện đâu, dứt suy nghĩ anh liền chạm nhẹ vào vai cậu và mở lời

- Hiếu, sao vậy em, có chuyện gì hả em?

- Hả, hả , ủa anh tỉnh rồi hả, hì em có sao đâu anh

- Không, em nói xạo anh, em nghĩ anh là con nít hay sao mà em nghĩ anh dễ tin như vậy

- Thật, em không sao mà

- Anh ra đời trước em 11 năm đó Hiếu, anh đủ nhận biết em có chuyện nhưng nếu em muốn giấu thì thôi vậy, anh không hỏi nữa

- Anhhh, không phải ý em như vậy, em nói em nói mà

Bên này, nội tâm Hiếu bắt đầu rối tung và lo lắng vì sợ bản thân đã làm anh giận. Ấy thế mà bên đây anh bé iu dấu của cậu lại đang âm thầm tự đắc vì diễn xuất của chính mình chứ làm gì có thời gian mà giận hờn cậu. Ban đầu anh tính nhẹ nhàng với cậu vậy mà cậu bé này không ưu thích nhẹ nhàng cứ giấu giếm anh mãi không chịu nói, ấy thế thì anh làm căng lên coi sao, ai mà có dè anh chỉ vừa mới căng lên một xíu lại dọa sợ cho cậu cuống cuồng lên giải thích đúng là bé Hiếu ngây thơ tuổi đôi mươi phải ngã mũ đầu hàng trước một con sói lão làng như anh thôi.

- Thôi không cần nói đâu, dù gì em cũng không muốn mà

Càng nhìn cậu cuống quít hết cả lên, anh lại càng thấy cậu dễ thương thật sự thôi thì đành ghẹo cậu thêm một xíu xem cậu sẽ như thế nào nữa

- Không mà anh, em nói mà , anh anh anh đừng đi mà anhhhh

Nhận thấy anh giận thật rồi, đã thế anh còn toan đứng lên muốn rời khỏi đây, cậu hoảng loạn lắm, không biết phải làm sao để dỗ anh bé của cậu đây, chỉ mới có tiến triển một xíu mà lại làm crush giận bỏ đi, cậu thầm tự chửi bản thân mình "Trần Minh Hiếu oiii là Trần Minh Hiếu mày đang làm cái trò gì vậy, giờ anh giận mày rồi đó, hay chưa". Thế là cậu đánh liều choàng tay qua eo nhỏ của ai kia mà kéo người ta lại, đặt anh ngồi thẳng vào lòng mình và từ từ dỗ dành anh.


Huy tính sẽ giả vờ đứng lên bỏ đi để đẩy mạnh cảm xúc cho tình huống hiện tại ấy thế quoái nào giờ đây anh lại đang yên vị trong lòng cậu, eo còn bị đôi tay rộng lớn của cậu khóa chặt lại, làm sao anh thực hiện được kế hoạch trêu ghẹo cậu được nữa chứ

- Anh à, đừng đi mà, nghe em này

- Vậ... vậy em nói đi

- Thật ra hôm nay em thấy em tê quá đúng không anh? Tại em chơi tệ nên mới làm cho anh bị vạ lây phải nhịn đói sáng giờ, sức khỏe anh đã không tốt vậy mà tại em làm cho anh càng mệt hơn. Chung đội với em tệ quá ha anh

Dứt lời cậu nở một nụ cười chua xót, Huy nhìn cậu, anh cảm nhận được sự tự trách trong cậu đang ngày một lớn dần, anh không nghĩ cậu bé nhỏ này trên sân khấu là một rapper tự tin phá nát trái tim bao người, vậy mà tại nơi đây, tại thời điểm này cậu trở về với dáng vẻ yếu đuối nhất của mình, một Trần Minh Hiếu tự ti và luôn ôm hết lỗi lầm về bản thân. Nhận thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, anh không nghĩ gì nữa, cứ thế quay lại ôm chặt lấy cậu, đặt đầu cậu gục vào vai mình, dùng đôi tay nhỏ bé xoa nhẹ lưng cậu. Khi thấy dáng vẻ thật này của cậu, bỗng nhiên anh muốn dùng tất cả sự yêu thương trong lòng mình để xoa dịu cậu, muốn sẽ luôn ở bên cậu khi cậu thấy không ổn và muốn là bờ vai cho cậu gục vào khi cậu yếu mềm. Cậu bé của anh dù gì cũng chỉ là cậu bé đôi mươi mới bước chân vào đời mà thôi, có thể bên ngoài kia cậu mạnh mẽ, tự tin như thế nào anh không biết nhưng anh biết dáng vẻ hiện tại đang ôm chặt lấy anh, đôi vai run bật lên vì khóc này mới chính là dáng vẻ thật sự của cậu, cái dáng vẻ mà cậu luôn che giấu nó đi.

- Ngoan, ngoan nào, bé Hiếu của anh Huy không có tệ gì hết, bé giỏi mà, bé không được tự trách như thế. Bé nghe anh nói nha, anh biết hôm nay đội mình toàn thua nhưng không phải lỗi của mình bé, có cả anh nữa nhưng trò chơi mà em, sẽ phải có thắng và có thua, coi như hôm nay mình xui đi nhưng bé không thấy may mắn sao, may mắn là anh và bé chung đội với nhau nè, double visual luôn. Bé không có được tự ôm hết lỗi như thế được, bé phải nhớ là bé giỏi lắm, 23 tuổi thôi mà đã có được cuộc sống bao người mơ ước rồi, vậy không giỏi thì là sao nữa.

Cậu được anh ôm vào lòng, tay anh cứ xoa nhè nhẹ trên lưng cậu, chính cái ấm áp này lại khiến cậu khóc nấc lên vì cậu nhận ra ở đây chính là nơi an toàn dành cho cậu, nơi cậu có thể dựa vào và sống thật với bản thân mình và là nơi cậu luôn kiếm tìm suốt 23 năm vừa qua

- Nhưng anh ơi, từ tập đầu tiên tới nay em cứ thua và ít gắn kết với mọi người. Bên biên tập nhắc nhở em nhiều lắm, mấy anh chị còn lên cả kịch bản cho em nhưng em không làm theo được, em thấy mọi thứ cứ áp lực em, em không biết phải làm sao cả, em lạc lõng lắm anh Huy ơi

Càng nói cậu càng ôm chặt lấy anh để ngăn những tiếng nấc nghẹn của mình, vạc áo nơi vai anh đã thấm dẫm nước mắt của cậu. Nhìn cậu như thế, anh chẳng khá khẩm hơn, anh không rõ tại sao khi nhìn thấy cậu bé này yếu đuối, mệt mỏi và mất phương hướng như bây giờ, tim anh lại thấy đau và xót xa khôn siết, anh không muốn thấy những giọt nước mắt đau thương ấy thứ anh muốn thấy chính là nụ cười tựa nắng mai, gương mặt điển trai bừng sáng nơi cậu kìa nhưng anh đủ hiểu rõ hôm nay cậu bé của anh mệt rồi, cậu bé này dám mở lòng ra để anh bước vào đồng nghĩa cậu bé đã thật sự đặt một niềm tin và một tình cảm dành cho anh. Vì thế anh phải xoa dịu và chữa lành cho cậu bé này thôi, Trần Minh Hiếu bé nhỏ của anh

- Hiếu này, đây là lần đầu bé tham gia chương trình thực tế mà, bé sẽ không thể lanh lẹ hay hoạt ngôn như mấy anh được vì tụi anh trải nhiều rồi. Việc bé cần làm bé hãy thể hiện chính con người bé, bé như thế nào thì hãy show ra như thế đấy, chương trình thực tế mà đừng có diễn hay cố gắng trở lên như thế này, như thế kia. Bé cứ là bé, là một Trần Minh Hiếu là được rồi. Anh luôn ở đây với bé, có khó khăn gì cứ kiếm anh, bờ vai anh luôn để trống cho bé dựa vào. Còn bây giờ anh muốn thấy một HIEUTHUHAI tự tin, rực sáng và năng lượng nào

Nghe lời anh nói cậu nhận ra đúng là vậy, cậu phải là cậu, là con người thật của cậu, cậu không thể cố gượng ép mình giống ai hết vì tất cả sự gượng ép đó chỉ là giả tạo mà thôi, từ giờ cậu sẽ thể hiện ra những gì chân thật nhất cho chương trình này và cho cả anh thấy được nữa

- Anh đợi em xíu, để em đi rửa mặt xong em sẽ là một HIEUTHUHAI trên cả tuyệt vời cho anh coi nha

Thấy bóng dáng cậu khuất dần nơi cửa, anh vội đặt tay lên trái tim mình, đã bao lâu rồi trái tim này chưa từng đập liên hồi với bất kì ai, đã bao lâu rồi trái tim này luôn khép kín vì sợ tổn thương và đã bao lâu rồi trái tim này chưa cảm nhận được dư vị của tình yêu là gì. Ấy thế mà giờ đây, nơi ngực trái của anh, trái tim nhỏ bé đang đập từng hồi trống liên hồi vì người con trai ấy, anh cảm nhận được mật ngọt của tình yêu đang chảy tràn trong từng mạch máu của anh để rồi chúng chảy đến và tích tụ nơi trái tim đỏ rực này và Bùm...một phản ứng hóa học của tình yêu được ra đời. Cứ ngỡ anh sẽ mãi một mình như thế, sẽ mãi không biết tình yêu là gì, nhưng giờ đây, tình yêu đã đến gõ cửa nơi tim anh và phá tung mọi lớp phòng vệ anh đặt ra cho chính mình. Ngay thời khắc này, Ngô Kiến Huy nhận ra mình đã yêu cậu bé kém 11 tuổi, tên Trần Minh Hiếu mất rồi



Mọi người ơiiiiii, thật lòng mình xin dành ngàn lời cảm ơn cho mọi người vì đã ủng hộ mình. Mình hong tin là bé con của mình lại được ủng hộ mạnh mẽ như thế. Bé con của mình có nhiều sai sót lắm ấy vậy mà mọi người lúc nào cũng ủng hộ cho mình hết huhu, hạnh phúc quá àaaaaa, yêu mọi người để đâu cho hết đâyyyy. Tui yêu quý mọi người như HiếuHuy yêu quý nhau vậy áaaaaa🥰🥰🥰🥰🥰








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com