Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. KHỞI ĐẦU

Người làm : thiếu gia, tới giờ đi học rồi

Người làm : cậu đã thức chưa ?

Trường : tôi thức rồi, dì xuống trước đi

Một cậu thiếu niên tầm 15 tuổi, đang diện trên người bộ đồng phục trắng, trông đơn giản nhưng rất cuốn hút. Tay khẽ đưa lên cổ để chỉnh lại cổ áo. Khuôn mặt lạnh băng, khí chất ngút trời. Sở hữu 1 nhan sắc mê người, nhìn vào liền không thể quên
Anh từ từ chậm rãi đi xuống nhà, ngồi vào ghế mà dùng bữa sáng

Trường : chào buổi sáng ba mẹ

Mẹ Trường : ngoan, con ăn sáng đi rồi đi học

Trường : vâng

Ăn sáng xong thì anh được vệ sĩ đưa đến trường

(Lương Xuân Trường, 15 tuổi, là nhị thiếu gia của Lương gia. Sở hữu nét đẹp của cả ba và mẹ. Tính tình nóng nảy, lạnh lùng. Rất tàn nhẫn và không xem ai ra gì. Anh còn có 1 người anh trai nữa hiện đang du học ở nước

     Đến trường

Ns1 : wow Lương thiếu đến rồi

Ns2 : cậu ấy đẹp trai quá

Ns3 : tôi chắc chắn phải có được cậu ấy

Ns4 : đẹp thì đẹp thật nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của cậu ta đâu

Ns5 : các cô đừng có ảo tưởng

Một đôi bạn thân nào đó dường như đang dập tắt hi vọng của những nữ sinh khác

---------------------------------------

Trần Hào : Lương thiếu, sao giờ cậu mới đến ?

Lưu Hạo : hôm nay đi trễ thế ?

Trường : do tôi ngủ quên

Nói rồi cả 3 người bước vào lớp mặc kệ bao nhiêu sự bàn tán, la hét của những nữ sinh kia

( Trần Nhật Hào và Lưu Thế Hạo là 2 thiếu gia nhà họ Trần và Lưu. Tính tình cũng tàn bạo không khác anh là bao. Cả 3 người đều rất đẹp, làm bao nữ sinh mê mẫn )

Trừ ba mẹ ra thì anh rất ghét ai gọi thẳng tên của anh. Ai không muốn sống thì cứ việc gọi, cái kết sẽ vô cùng thảm ( trừ thầy cô nha, vì đó là bắt buộc. Nhưng họ cũng e dè không dám gọi thẳng tên anh )
Vì đây là trường dành cho các thế hệ con ông cháu cha, nên rất áp lực cho các giáo viên, lơ mơ là mất việc như chơi. Đặc biệt là nhị thiếu gia Lương Xuân Trường

Reng.....reng......reng

Thế là buổi học vô vị và chán ngắt đã kết thúc.

Trần Hào : Lương thiếu, tan học rồi, đi chơi không ?

Trường : hai người đi đi, tôi không có hứng

Những cuộc ăn chơi này anh sớm đã chán, không còn hứng thú nữa rồi. Mặc kệ 2 người kia, cứ thế mà về nhà

   Về nhà

Trường : chào ba mẹ, con mới đi học về

Ba Trường : ừm, con lại đây, ta có chuyện muốn nói

Trường : vâng

Thế là anh theo ba vào phòng.
Vừa vào phòng thì anh thấy có 1 cậu bé cỡ tuổi anh đang ngồi trên ghế.
Thấy ba và anh bước vào thì liền đứng dậy cuối đầu chào

Trường : đây là ai vậy ba ?

Ba Trường : đây là Minh Vương, là con trai của bạn thân ta

Ba Trường : nhưng hiện giờ gia đình ông ấy gặp chuyện, cả 2 đều không qua khỏi

Ba Trường : nên ta đưa Vương về đây

Ba Trường : từ giờ Vương sẽ sống ở đây cùng con, với danh nghĩa là con trai út của ta

Ba Trường : con hãy yêu thương và chăm sóc cho nó nha

Trường : con không đồng ý

Ba Trường : đây là lệnh, con có đồng ý hay không cũng không thay đổi được đâu

Ba Trường : từ bây giờ con sẽ ở đây, ta sẽ thay ba con chăm sóc cho ( quay qua cậu )

Ba Trường : đây là Trường, con trai của ta. Con nghĩ ngơi đi, 1 lát nữa ta dẫn con đi mua quần áo

Vương : dạ thôi không cần đâu bác

Ba Trường : hmm, bác gì chứ, gọi ba !

Ba Trường : từ giờ ta sẽ là ba của con

Vương : dạ.....ba

( Vì bây giờ Vương gọi là ba luôn nên con tác giả sẽ kêu chung là ba luôn chứ hong có ba Trường nữa nha )

Ba : ừm....ngoan ( mỉm cười, xoa đầu cậu )

Thấy cảnh đó anh lại càng cảm thấy ghét cậu hơn, vì ba đối xử với anh rất nghiêm khắc chứ không hề nhẹ nhàng, ân cần như cách đối xử với cậu.
Nhưng đó chỉ là 1 phần thôi. Lí do lớn nhất là ba anh rất đào hoa. Anh cứ nghĩ cậu là con riêng của ông ấy nên sống chết cũng không muốn thu nhận cậu

Ba : tạm thời 2 đứa con sẽ ở chung phòng

Ba : ta sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho con

Ba : Trường, con đưa Vương lên phòng đi

Trường : vâng

Vì anh biết, 1 khi ba anh đã quyết định điều gì thì cho dù trời có sập xuống cũng không thay đổi, dành phải nghe theo

Nhưng anh chỉ nghe theo là cho cậu ở lại chứ anh đâu có nói sẽ cho cậu 1 cuộc sống bình yên !

   Trên phòng

Vừa vào phòng Vương đã bị Trường đẩy 1 cái khiến cậu ngã nhào xuống đất. Anh phóng tới ngồi lên người cậu, toang đấm cậu nhưng không thành.
Bởi vì khi bị xô ngã thì cậu đã nhanh chóng nắm chủ tình hình. Nhanh chóng quật ngã và tặng cho anh hẳn 3 cú đấm vào mặt. Đứng lên rồi phủi tay nhìn anh

Vương : anh bị điên à !

Vương : sao lại xô tôi ?

Trường : tao thích !

Vương : anh....

Trường : sao ? Đây là nhà tao, mày ở nhờ, tao muốn làm gì thì làm !

Trường : mày ý kiến sao ?

Cậu chẳng thèm đôi co với hắn nữa. Bèn đi vào nhà vệ sinh để tắm.

Trường : nè ! Tao chưa nói chuyện xong với mày mà

Trường : nè cái thằng ẽo....

Anh chợt câm nín khi nhớ tới 3 cú đấm khi nãy. Nhìn dáng cậu nhỏ con nhưng không tầm thường. Đành nuốt cục tức mà đi xuống bếp

Tối đó cả 2 ngủ chung phòng. Không ai chịu nhường ai cả, giành giường, giành gối, giành chăn

Đến nữa đêm khi anh đang chìm sâu vào vào giấc ngủ thì có 1 lực khá mạnh lao thẳng vào người anh. Khiến cả người anh tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo
Và cái lực đạo đó đương nhiên xuất phát từ chân cậu
Anh đành nén giận mà đi đến ghế sofa để ngủ tiếp.
Trong lòng thầm nguyền rủa cậu

------------------------------------

Ba : hai đứa ăn sáng đi rồi đi học

Vương : nhưng con vẫn chưa có tập sách mà ba

Ba : ta đã kêu người chuẩn bị đầy đủ cho con rồi

Vương : vâng ạ, con cảm ơn ba

Chuẩn bị xong xuôi, chẳng mấy chóc cả 2 đã có mặt tại trường. Bình thường chỉ 1 mình anh thôi, đã làm các nữ sinh kia đã la hét ồn ào lắm rồi. Hôm nay lại có thêm sự xuất hiện của cậu nữa, càng làm không khí thêm ồn ào, khó chịu hơn

Ns1 : người đi kế bên Lương thiếu là ai vậy ?

Ns2 : ai vậy nhỉ ? Sao lại đi chung xe với Lương thiếu ?

Ns3 : wow cậu ấy thật là đáng yêu

Ns4 : nhìn 2 họ đẹp đôi nhỉ ( hình ảnh tôi đâu đây :)) )

Nếu nói Xuân Trường đẹp theo kiểu lạnh lùng, sắc sảo thì cậu đẹp theo kiểu ngọt ngào, trông rất đáng yêu.
Khuôn mặt điển trai, dễ nhìn. Cùng với đôi mắt to, tròn và đôi má phúng phính. Kèm theo đó là làn da khá trắng và mịn. Nhìn vào liền muốn che chở, bảo vệ người con trai này.

Trần Hào : Lương thiếu, đây là....

Trường : người hầu của tôi ( thản nhiên trả lời )

Vương : nè ! Ai là người hầu của anh

Trường : tao nói mày đó ( chỉ vào mặt cậu )

Trường : nếu không phải là lệnh của ba thì tao tuyệt đối không để mày đi chung xe đâu

Trường : AAAAA.....

Cậu vừa mới nắm chặt và cắn mạnh vào ngón tay anh đang chỉ vào mặt cậu

Vương : anh đừng có mà ảo tưởng, đường đường là đại thiếu gia tôi mà phải làm người hầu cho anh sao

Vương : nếu không phải sợ ba buồn thì anh bầm dập với tôi lâu rồi

Vương : nếu không phải lệnh của ba thì anh không có cửa ngồi chung xe với tôi đâu

Vương : anh nghe rõ chưa hả cái đồ đáng ghét

Cậu tuông nguyên tràng dài vào mặt anh. Trước khi đi tìm phòng hiệu trưởng còn không quên đạp vào chân anh 1 cái đau điếng

Trường : ui da.. Cái thằng kia mày đứng lại coi

Vương : tôi đâu có ngu, có ngon thì đuổi theo đi cái đồ đáng ghét

Cậu quay đầu lại chọc tức anh rồi chạy vụt đi

Lưu Hạo : ái chà, có vẻ như đối thủ của Lương thiếu nhà ta xuất hiện rồi nhở

Sau 1 lúc im lặng thì người cuối cùng của bộ 3 lưu manh cũng đã lên tiếng

Khi nhìn thấy cậu, tim hắn chợt chậm đi một nhịp.
Đây được gọi là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết chăng ?

Có vẻ như hắn đã để ý đến cậu nhóc đanh đá này
Đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Sự xuất hiện của chúng ta trong cuộc sống của đối phương.....
Liệu điều đó là đúng...
Hay sai !









Đây là chap đầu tiên của bộ truyện
"YÊU ANH LÀ ĐÚNG HAY SAI"

Có sai xót gì thì mọi người bỏ qua cho Ly nhá, và hãy góp ý ở phần bình luận
Cảm ơn mọi người đã đọc

Bái bai 👋👋👋
Ngủ ngon 😴😴😴



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com