1.
" Phía sau EM không còn một ai sao EM giám ngã xuống "
22H Ngày 19/11/2015
Tôi đang đứng ở một nơi mà cái không gian trắng bệch bao phủ , một dòng nước pha màu máu chảy dưới chân tôi , khiến tôi khó thở. Có người nào đó đã va vào tôi , họ sốt sắng băng tạm vết thương cho Ngọc Hân , khi cô ấy tự rạch tay mình bằng lưỡi dao lam sắc nhọn tinh tế , chắc có lẽ cô ấy đã đau rất nhiều , ở 1 chỗ khác . Tôi chỉ dám đứng nhìn họ ở phía sau , đôi khi lùi bước chân 1,2 bước , vài 3 người , tôi không thể nhớ, nhìn rõ họ là ai , mắt tôi nhòe đi. Họ đưa cô ấy ra khỏi bồn tắm ướt màu máu , cô ấy vẫn im lìm mặc họ mắng cô điên tình. Họ bế cô ấy ra khỏi nhà tắm, tôi xoay người nhìn theo , hình như tôi cảm thấy 1 cô ấy nữa nhưng mờ nhạt , không rõ ràng , đi theo sau họ , và có quay lại nhìn tôi với đôi mắt vô hồn , tôi khựng người lại. Có 1 bàn tay đỡ lấy tôi kịp thời .
- Cô không sao chứ ? Đó là Dũng, chàng trai trẻ, mái tóc hơi vàng là bạn thân của Hân .
- Tôi không sao , cảm ơn cậu .- Tôi nhẹ nhàng trả lời .
- Yên tâm cô ấy sẽ ổn thôi .Haizz.
Tôi nghe thấy tiếng thờ dài của cậu ta . Cậu ta cao hơn tôi nửa cái đầu , đứng sát tôi , tôi cảm nhận được hơi thở u sầu của cậu ta phả vào tôi.
- Chúng ta...nên đi theo họ... - Tôi ngẩng đầu nói với Dũng
- ừm... Để tôi đưa cô đi ...
Dũng chưa kịp để tôi trả lời , cậu ta cầm tay tôi kéo đi . Ngồi sau xe Dũng, tôi không để tâm đến Dũng nói gì , cậu ta nói gì đó tôi không rõ , trong đầu tôi ám ảnh bởi ánh mắt vô hồn của Ngọc Hân, không phải lần đầu tôi có thể nhìn thấy những hình ảnh mờ nhạt tương tự như vậy nhưng tôi vẫn thường giấu giếm chúng , không ai được phép biết , được phép mở thế giới đó của tôi . Con người mà , là cả 1 bề sâu thẳm những bí mật .
Ở bệnh viện , qua cánh cửa kính tôi thấy Hân đang hôn mê , cô ấy đang ràng buộc 1 đống dây dợ trên người . Người ta nói cô ấy không chỉ tự làm đau mình , cô ấy còn dùng thuốc ngủ. Tôi chỉ nhìn rồi lẳng lặng trở về không ai biết kể cả người vừa đi cùng tôi – Dũng
Một ngày đã quá mệt mỏi đối với tôi. Tôi trở về nhà , đặt ly cà phê tự pha xuống bàn , lưng thả xuống ghế salong , vô tình chạm tay vào con mèo béo đang ngủ tròn vo trên ghế, tôi nhắm mắt nhớ đến Hân. Hân không phải là 1 người bạn quá thân thiết với tôi nhưng cũng không phải là 1 người bạn xã giao , chỉ biết mỗi khi cô ấy buồn cô ấy đều tìm đến tôi để chia sẻ . Hân là 1 cô gái xinh đẹp , cô ấy cũng có khá nhiều nỗi buồn và có tài biến nó thành niềm vui trước mặt mọi người . Gần đây cô ấy có quá nhiều u uất , áp lực , những cảm xúc tiêu cực mà ai cũng có ít nhất 1 lần trong đời . Hân cứ tưởng mình là nhân vật chính của chuyện tình của mình , hóa ra chỉ là nhân vật phụ ,là điểm nhấn , chiến tích cho hạnh phúc của họ , ngày biết sự thật cô ấy chỉ cười " Nhân vật phụ cũng phải có catse chứ nhỉ Thảo " , cứ nghĩ tưng đấy sự thật là quá đủ , hóa ra Hân còn đã từng bị người cô ấy gọi là Anh Yêu lừa cho ngủ với bạn của Anh ta . Tôi quay sang nói với mèo béo của tôi " Nỗi đau đủ chưa " . Thật tiếc là tôi đã khuyên , đã ở bên cô ấy nhưng chưa đủ ...Tôi sợ...Nhưng tôi không thể khóc.
***
Tôi ngủ quên trên ghế đêm qua lúc nào không biết , ánh sáng cửa sổ chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi tỉnh dạy , nhìn quanh nhà mình , kiểu như hơi bất ngờ vì căn phòng nhỏ thật bừa bộn , hôm qua tôi đã làm gì vậy nhỉ , cứ để mặc nó , cả bản thân tôi nữa nhìn trước gương kìa vẫn váy kẻ đỏ tối qua , mái tóc búi xộc xệch , tôi tự cười bản thân mình , trông cứ như chuyện buồn của mình . Điện thoại bỗng đổ chuông , tôi lê bàn chân chậm rãi về phía mặt bàn , số lạ " Sáng ra ai đã gọi thế này nhỉ "
- Alo ai đấy ạ
- Tôi D đây , Hân ...mất rồi
Điều tôi sợ đã đến, tôi đã biết nhưng vẫn bất giác làm rơi điện thoại xuống đất , tôi vẫn nghe thấy tiếng loa của Dũng: ALO... ALO...
Bí mật của Hân chỉ có tôi và người đàn ông độc ác của Hân biết . Tôi biết nhưng không thể nói ra , tôi cảm thấy nặng lòng . Lần đầu tiên tôi biết thương 1 người con gái nhiều như vậy. Tôi vẫn sẽ nhớ mãi 1 cô gái nhỏ nhắn , thích màu màu hồng , thích cười mọi lúc. Tôi sẽ chỉ nhớ thế thôi.
***
Đã 1 tuần kể từ khi chuyện xảy ra nhưng tôi vẫn bị ám ảnh , ban ngày vẫn đi làm bình thường , tối tôi hay đến những chỗ đông người như quán café , quán ăn , ...Tôi không có người yêu nên tôi hay đi cùng nhóm bạn của mình . Trong mắt bạn bè tôi , tôi là 1 kẻ vô tư , khi chơi luôn hết mình , luôn vui vẻ . Chúng tôi rất thoải mái.
Hôm nay chúng tôi đến 1 quán rượu nổi tiếng của Hà Thành .Nam , Thắng ,Mạnh , Hoàng , Trang là những người bạn của tôi ,nhóm chỉ có tôi và Trang là con gái. Vừa ngồi xuống bàn , Anh Thắng đã nói chuyện về công việc cắt tóc của mình , rồi bàn về chuyện đi nghĩa vụ rồi những tiếng cười của họ khiến tôi quên đi những nỗi buồn của riêng mình. Rồi chúng tôi uống rượu , được ly thứ 5 tôi thấy hơi khó chịu , tôi vào nhà vệ sinh , lúc đi vào tôi va nhẹ vào 2 ng đàn ông nhưng họ không để ý và hình như đó là người yêu cũ của Hân và ...người yêu cũ của tôi. Họ biết nhau sao , tôi giật mình đi theo họ , tôi thấy họ ngồi ở 1 bàn bên dãy trong với 2 người nữa , tôi không rõ họ là ai . Bàn cạnh họ mặt bàn vẫn còn đồ nhưng không có ai chắc họ vừa mới rời khỏi bàn , tôi tháo mái tóc đang búi , kéo cao cổ áo đi len qua họ ngồi vào bàn bên cạnh đó. Tôi nghe thấy tiếng 1 người đàn ông nói :
- Chúng mày muốn xem clip không ? hay lắm đó
Một tiếng cười man rợ haha kéo theo nhiều tiếng cười nữa. Tôi vẫn nhận ra giọng người yêu cũ tôi nói:
- Của Hân với mày hay với thằng Tuấn vậy , xem luôn chứ ?
Tôi lờ mờ hiểu được chuyện gì ? Tim tôi bỗng đau thắt lại , sao lại có thể được chứ . Hình như rượu khiến con người ta mạnh mẽ hơn , nhất là với tôi , men rượu khiến tôi mạnh hơn bất cứ ai lúc này . Tôi không che giấu nữa, đứng phắt dậy : " Khốn nạn " đó là 2 từ tôi nói rồi nhìn tất cả 4 người họ. tất cả ngước lên nhìn tôi , thấy ánh mắt màu đỏ của tôi , người yêu cũ tôi có vẻ ngạc nhiên còn 3 người họ có vẻ không hiểu gì. Tôi liếc nhìn thấy nyc Hân đang cầm 1 chiếc điện thoại 1 video chuẩn bị mở , tôi thấy mái tóc rực đỏ của Hân , tôi giật mạnh nó chẳng cần biết điều gì xảy ra đập mạnh xuống đất , hắn ta bị hoảng nhanh tay đẩy tôi ra " Mày làm cái gì vậy hả " hắn ta hét vậy , tất cả mọi người ở quán đều quay ra nhìn chúng tôi. Mặc dù bị đẩy ngã , tôi vẫn như con thú giằng giật với điện thoại của hắn ta , tôi chạy thật nhanh rồi ngâm dí chặt xuống ca bia to. Hắn ta chạy đến giật tóc tôi và chửi , tôi không để ý , tay vẫn ấn chặt vào điện thoại , hắn ta không dứt được tôi , liền hất ca bia đi , tôi lại hất văng điện thoại đi xa . Trông nó thật thảm thương . Hắn ta tát tôi , bạn tôi và cả nyc tôi lao vào ngăn nhưng hắn ta cứ chửi tôi mãi. Tôi đứng đó và cười vì nghĩ mình đã thắng. hắn ta lôi tôi đến đồn cảnh sát . Viết bản tường trình xong , tôi ngồi mở điện thoại của mình thấy tin nhắn của Dũng từ bao giờ
- Cô...
- Này trả lời tôi đi , tôi đang buồn
- Cô đang ở đâu vậy...
Tôi tự hỏi chả hiểu sao D có hứng thú tìm tôi vậy , ngồi 1 lúc có người bảo lãnh cho tôi về , ngạc nhiên hơn nữa đó là Dũng
Cậu ta đưa cho tôi 1 chiếc áo khoác mỏng cùng tôi ra ngoài , cậu ta hỏi :
- Sao cô làm loạn vậy ?
- Không sao , về thôi
Cậu ta lại kéo tay tôi , có lẽ uống rượu với chiến nhau với hắn ta , tôi hơi mệt , đi xe , tôi gục đầu vào D . Về đến nhà , tôi nói:
- Cậu biết cách tìm ra tôi đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com