Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



23h ngày 29/11/2015

Tôi mở cửa , bật điện , mèo béo chạy lon ton như đứa trẻ quấn lấy chân tôi rồi gào lên " Meo... meo...meo ...meoooooooooooo.... " Tôi chưa kịp cúi xuống  vuốt ve bộ lông đen mượt của Béo,thì một cú tát mạnh giáng vào bên má phải của tôi ,tôi trượt chân loạng choạng va vào tủ đựng giầy,còn Béo thì chạy mất.Tôi đứng dậy ngay ngắn ,tay ôm bên má còn đau rát,ánh mắt nhìn người đàn ông tóc đã vài sợi bạc ,người đàn ông uy lực ấy chính là bố tôi. Ông mặc một chiếc áo màu trắng, thân hình có chút phì nhiêu, ánh mắt tức giận và ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi gằn giọng:

- Mày lại đi nhảy  nhót phải không, giờ này mới về ? Học hành thì không học.Mày muốn tao tức chết phải không ?

Cú tát ấy khiến tôi không thể nói to rõ được nhưng tôi cố gân lên để bố tôi có thể  nghe rõ từng câu của tôi :

- Sao bố lại nói là đi nhảy nhót,là con đi học nhảy,bố hiểu không?

Tôi mặc kệ ông với giọng quát chẳng khác gì cú tát lúc trước " Tao không cần hiểu ", tôi lách qua người ông bước thật nhanh lên phòng, để lại ông với 2 chữ " Mất dạy " phảng phất phía dưới căn phòng khách.

Ngả lưng lên chiếc giường , tôi trân trân nhìn lên trần nhà,những con số ,những khoản nợ có, cái tài khoản  tiền mặt ngân hàng của trường đại học  đang loạn xạ trên không trung, trước mặt tôi , chẩng cần làm gì , chúng cũng khiến đầu tôi đau lên từng hồi, tôi giơ tay vội cua lấy chúng đuổi chúng hết đi.

Đã rất nhiều lần định bước chân tới lớp , nhưng con tim tôi đã quay lưng vào phút chót , chạy thật nhanh đến lớp dance hoặc lớp piano, tôi quay cuồng với những điệu nhạc với những nốt đồ, rê , mi đến tận khuya. Chẳng một ai có thể ngăn tôi lại kể cả bố tôi, bố tôi không phải là người vô học với những câu chửi thề tôi vẫn thường nghe, bố tôi là một nhà kinh doanh độc tài , tức là khá bảo thủ và nghiêm khắc .Đó chính là lý do tôi phải học quản trị kinh doanh - không yêu thích của mình.Nhưng có lẽ gần đây , trái tim tôi cảm thấy trật trội , đã bao lần vượt ngục , bất chấp tất cả.

Vừa mải mê suy nghĩ ,mệt, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết cho đến khi điện thoại đổ chuông số của người lạ từng quen:

- Em giờ đang ở đâu , em ổn không ? có sao không ?

- Anh điên à , tôi ở đâu liên quan gì đến anh .2h đêm rồi đấy

Tôi ấn send rồi thả mình nhắm mắt .Hình như tôi đã mơ , trong giấc mơ tôi thấy người yêu cũ và tôi cách đây 1 năm , anh ta đẩy tôi , ép chặt tôi vào bức tường , anh ta hôn tôi , vẫn như xưa 1 nụ hôn mãnh liệt , đôi tay anh ta di chuyển , tôi không có sức đẩy anh ta , tôi chỉ giữ chặt lấy tay anh ta . Anh ta dịch xa khỏi người tôi:

- Sao em lúc nào cũng vậy thế, sao cứ ngăn chặn cảm xúc của Anh , Em không yêu anh sao

- Em còn trẻ... Tôi khi ấy như 1 thỏ non sắp bị sói ăn thịt , chỉ giám nói nhỏ nhẹ...

Anh ta cười nửa vời :

- Cô thật quái đản, cô bao nhiêu tuổi rồi , cô đừng tưởng tôi không biết cô là người như thế nào ,cô còn sao mà cô nói cô còn trẻ , đừng nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô số tội ấy nữa . Cô không có tình cảm vậy chia tay đi .

Rồi anh ta bỏ đi để mặc tôi với 4 bức tường trống rỗng .

'' Tình yêu của Anh với tôi chưa đủ tin tưởng , tôi không giống những cô gái khi yêu khác , tôi cứ nghĩ mình còn trẻ ''

Một bức tranh đen trắng.

***

7h ngày 30/11/2015

Những tia nắng đầu tiên đầu tiên của sáng sớm chiếu thẳng vào khuôn mặt của tôi , có lẽ ngày hôm qua tôi cứ thế mà đi ngủ, tôi bước xuống sàn nhà bằng đôi chân trần , vội vơ vài chiếc áo trong tủ rồi đưa về phía nhà tắm, tôi đi ngang qua phòng mẹ , thấy hé mở 1 nửa , đủ để tôi có thể nhìn vào trong, bà vẫn nằm trên giường khuôn mặt không cảm xúc.Bà vẫn vậy, bà là người phụ nữ cam chịu và lúc nào cũng buồn bã.Tôi chẳng muốn vào trong, tôi lướt qua qua bước đi thật nhẹ nhàng.

Không chắc hôm nay có tiết học ở trường không nhưng tôi đã đến trung tâm.Vứt cái ba lô vào tủ đồ, thay giầy, và tôi mở cửa phòng tập, giai điệu nhạc " Send it" tràn vào cơ thể tôi, vài ba cô gái cá tính đang nhảy trước tấm gương lớn, có lẽ họ đã đến được một lúc rồi vì tôi thấy được những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống nhưng họ chẳng để tâm.

Tôi cũng bắt đầu bắt theo giai điệu.

Baby, you can trust me, promise I'm alone

Baby, bạn có thể tin tưởng tôi , hứa tôi ở một mình

I won't tell a soul,send it to my phone

Tôi sẽ không nói linh hồn, gửi cho tôi điện thoại của tôi

Send it to my phone,send it to my phone

Gửi cho điện thoại của tôi , gửi cho điện thoại của tôi

You already know i keep it on the low

Bạn đã biết tôi giữ nó ở mức thấp nhất

Baby, you can trust me, promise I'm alone

Baby, bạn có thể tin tưởng tôi , hứa tôi ở một mình

Cứ như vậy miệt mài 2 tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đã mệt nhoài , cùng nghỉ lưng vào cạnh tường ngay tại phòng tập.Linh xinh gái từ phòng bên đi vào, đó là cô bạn duy nhất của tôi ở trung tâm. Linh mặc chiếc áo đen hở bờ vai trắng ngần của cô ấy, quần cạp cao bó sát để lộ vòng eo  nhỏ, mái tóc vàng buộc cao , trên tay cầm một chai nước và nở nụ cười đưa cho tôi:

- Hôm  nay tập phòng này à, làm tôi đi tìm bà khớp nơi , tôi tưởng nay bà học piano

Tôi cầm lấy chai nước Linh đưa, tu một hơi thật dài rồi nói :

- Không,nay tôi muốn vận động chân tay một chút, sao đấy ?

Linh ngồi xuống cạnh tôi , tay đung đưa chiếc chìa khoá rồi nói nhỏ:

- Tôi có ý tưởng này 

- ý tưởng gì thế ?

Linh lại ghé sát vào tai tôi như sợ ai nghe thấy :

- Tôi thấy bà sở trường sexy dance, trên Fb đang có cuộc thi nhảy Queen , tôi với bà thử đi , chỉ  là quay gửi vào page thôi 

- Bà lại có hứng thú với cuộc thi á , giải thưởng là gì vậy ? - Tôi quá hiểu Linh mà

- Gỉai đặc biệt được 100tr đó 

Tôi lại cười phá lên :

- Bà nghĩ chúng ta được sao ?

-Không có gì là không thể mà , sao ? có chốt không nào 

- OK - Xưa nay tôi chưa ngán cái gì 

- Vậy tối ngày kia nhé , tại phòng 502

- Nhất trí - Chúng tôi ngoặc tay nhau rồi cười vui vẻ.

***

Chiều đến , tôi có qua trường một chút nhưng không đủ kiên nhẫn ở lại lâu, tôi về sớm hơn mọi ngày.  . Tôi sững sờ , trước mặt tôi là ai đây .

Đã bao giờ cuộc sống của bạn đang yên bình , và người cũ xuất hiện , không chỉ 1 lần mà cứ thế đeo đẳng hẳn 1 thời gian, bây giờ tôi đang phải trải qua.

Thảo..

Tôi cứ đi.

Mộc Thảo ...

Tôi quay lại

- Anh gọi tôi sao ? có chuyện j mà anh tìm đến tận nhà tôi vậy , tôi còn nợ anh gì sao ?

- Anh nhớ em ...

Bỗng nhiên không gian tĩnh lặng, sao không nghe thấy tiếng xe cộ , sao không nghe thấy tiếng trẻ con nô buổi chiều tối , sao không thấy mấy bà hàng xóm đang ới nhau , tôi không nghe thấy cả tiếng gió nữa, tôi cảm tưởng như câu nói của người yêu cũ như 1 câu thần chú khiến mọi vật đứng hình cho dù là vài giây , đủ để trái tim cảm nhận rõ ràng về câu nói ấy. Rất tiếc là tôi chẳng cảm thấy gì , tôi cười :

- Anh về đi , 3 chữ đó không còn tác dụng với tôi nữa rồi

Anh ta bước lên trên tôi 1 bước đặt 2 tay lên vai tôi :

- Em đẹp hơn , anh nhớ em hơn

Tôi đẩy tay anh ta xuống :

- Oh đừng làm như anh có thể điều khiển cảm xúc của tôi , trước tôi đã ghét anh , bây giờ khi anh đi cùng ác quỷ đó , tôi chuyển sang hận anh rồi

- Nhưng anh và anh ta chỉ là bạn xã giao thôi

- Anh đi đi , tôi  không muốn nhìn thấy anh trong cuộc sống của tôi , 1 lần nào nữa...

Tôi quay vào lấy chìa khóa mở và đóng sập cửa lại , tôi vẫn thấy nghe thấy anh ta nói to :

- Anh vẫn sẽ gặp tìm em

Điên rồ, tôi tự mình nói vậy.








Và cứ thế liền 1 tuần , tối nào tôi cũng thấy anh ta ngồi ở cửa nhà tôi , tôi không để tâm , anh ta lại để đồ ăn trước của nhà , có gà rán , có rượu. Sáng nào tôi cũng vất chúng vào thùng rác, nhưng thật phiền phức.

Có 1 ngày, tôi và cộng tác viên của tôi đi khảo sát thị trường ở các siêu thị ngoại thành , về hơi muộn nên cậu ta đưa tôi về , chúng tôi đang đi bộ về nhà tôi , không ngạc nhiên khi thấy người yêu cũ tôi , nhưng anh ta có vẻ kích động , anh ta xông vào Linh túm áo giơ nắm đấm và nói :

- Mày là thằng nào , mày thích chết không hả ?

Tôi cố gắng dứt anh ta ra và chỉ thẳng tay vào mặt anh ta :

- Anh là cái gì vậy , chỉ là thứ đã quá cũ quá mục , anh đừng xử sự như người không có học , anh ta là người yêu mới của tôi , tôi đã có cuộc sống mới , đừng làm phiền , anh đi được rồi đấy , cả nữa cầm cả những đồ bẩn tưởi của anh về đi .

- Oh được , người yêu mới ư ?

Anh ta trông có vẻ cáu giận , anh ta quay đi với những thứ túi trên tay.

Linh nhìn tôi :

- Tôi là người yêu của cô khi nào vậy ?

- Lúc nãy , giờ thì hết rồi , cậu vào nhà 1 lát không , trời đang lạnh...

- Có chứ người yêu . Cậu ta nháy mắt và cười ranh mãnh

- Ôi tôi chết mất . Tôi lắc đầu mở cửa

Cậu ta vào nhà ngồi xuống ghế và bế mèo béo của tôi vuốt ve :

- Người yêu pha cho anh cốc trà nóng nhá

Nghe giọng điệu mỉa mai của cậu ta tôi phát bực nhưng vẫn xuống bếp pha trà cho Linh.

Cầm 2 cốc trà còn nóng , tôi đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Linh , tôi suýt xoa ' lạnh thật đấy , mới đầu mùa mà lạnh vậy , mà cậu thôi mỉa mai tôi đi được không , trường hợp bất đắc dĩ .

Cậu ta quay sang tôi vẫn nụ cười đó , cậu ta kéo chiếc khăn của tôi gần phía cậu ta , tự nhiên tôi thấy tôi gần cậu ta hơn bao giờ hết , hơi thở cậu ta lại phả vào má tôi nhẹ nhàng nhẹ nhàng , tôi không hiểu , chỉ diễn ra 1,2s , cậu ta chạm môi tôi , tim tôi bỗng đập loạn 1 nhịp , còn cậu ta vẫn thản nhiên :

- Ấm hơn chưa . Rồi thả chiếc khăn cho tôi về đúng quỹ đạo

Tôi bối rối , ôi tôi điên lên mất , tôi đi nhanh vào phòng ngủ nói vọng ra

- Cậu về đi rồi đóng cửa hộ tôi, tôi không tiễn Cậu đâu

- anh ngủ ở đây được không người yêu

- Không – Tôi hét lên

Có những tình yêu bắt đầu bằng 1 trò đùa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com