Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


YÊU...

Chen ra từ dòng người đông đúc từ một cuộc hội thảo của Tập đoàn V&C , cái hơi người làm tôi ngột ngạt, cái cảm giác ấy sao y như trên xe bus HN vậy , tôi nhớ đến tác phẩm " Bên Nhau Trọn Đời " của Cố Mạn - Chờ đợi tình yêu giống như chờ đợi một chuyến xe bus, có thể đến sớm đến muộn nhưng chắc chắn nó sẽ đến , vậy nên hãy cứ bình thản mà chờ...

Bây giờ đối với tôi , khi tình yêu hiện hữu trong cuộc sống của tôi – đó là Linh , thì tôi vẫn bình thản . Mặc dù đôi chân của tôi đã từng đi qua rất nhiều quãng đường , nhưng chưa bao giờ tôi có thể mỉm cười thật sự khi mỗi lần tôi bước ra ngoài , có Linh , Anh ấy đang đợi tôi . Xin phép , từ bây giờ tôi không gọi Linh là cậu ấy nữa , vì số Linh không còn là số lạ trong danh bạ của tôi nữa , là Anh...

- Em đây rồi , chúng mình đi ăn thôi , anh chờ em đói lắm rồi đây này

Anh ấy cười , khoác vai tôi , vội thơm vào má tôi rồi lại cười , hay nói đúng hơn là tôi chưa bao giờ thấy anh ấy buồn trước mặt tôi.

Hình như tôi đang đứng ở đằng sau nhìn chính 2 bọn tôi đang vui vẻ , tôi thấy tôi bỏ tay anh ấy ra , nhún đôi chân khoác lấy vai anh ấy

- Em thấp hơn anh , còn đòi khoác vai anh

- Kệ em chứ

Tôi mặc kệ , cứ đi như thế và cười với anh ấy.

Cuộc sống đơn độc 1 mình của tôi kết thúc, có người đợi tôi , có người bên tôi , có người nói chuyện với tôi thâu đêm ...

***

Một buổi tối nghỉ ngơi ở nhà, tôi đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa , tay phải chống đầu , tay trái kéo chăn lên , mắt tôi đang dán mắt theo dõi bộ phim Người sắt trên tivi , bỗng điện thoại lên chuông tin nhắn zalo , tôi không thèm nhìn xem ai gửi nó , nhưng không chỉ là 1 tin , 3,4,5 j đó , cảm thấy suốt ruột vì chuông tin nhắn , tôi ngồi dậy làm rơi chăn xuống thảm , tôi cầm điện thoại lên, nheo mắt.

Nguyễn Mạnh : Mộc Thảo

Anh hỏi em

Này , Thảo

Em đang yêu cậu tóc vàng phải không ??

Ngạc nhiên thật đấy , người đầu tiên hỏi chuyện tình cảm của tôi lại là anh Mạnh

Tôi ấn ấn .

Mộc Thảo : Phải , thì sao A ? mặt cười

Nguyễn Mạnh : Mai em phải mời bia rồi.

Ah phải rồi , tôi và Mạnh là bạn tốt

Ah phải rồi dù đẹp trai nhà giàu nhưng tính cách kì quái của anh ta , anh ta chẳng chấp nhận nổi một cô bạn gái nào ,anh ta như 1 khối băng, nhiều người muốn đến gần thì bị anh ấy dọa lạnh đến rời xa . Tôi vẫn còn nhớ năm ấy , cả 2 còn đang cắp cặp , mặc đồng phục đi đến lớp , 1 cô bé lớp bên bện tóc xinh xắn, cao ráo bẽn lẽn đưa tặng anh ta 1 hộp quà , anh ta còn chẳng thèm liếc nhìn cô ấy , cầm hộp quà ném cho tôi rồi bỏ đi , cô ấy ngạc nhiên nhưng không quên giành lại hộp quà rồi cũng bỏ đi . Nói năm ấy anh ấy còn trẻ con có thể đúng nhưng có lẽ những năm sau đấy anh ấy vẫn vậy . Làm quản lý , tiếp xúc với nhiều nhân viên , người mẫu nữ nhưng anh ấy không hề có thái độ thân mật , xuồng xã , chỉ duy nhất một người nói chuyện nhiều với anh ấy là Lan – trợ lý của anh ấy . Tôi đã chứng kiến không ít lần anh ấy làm Lan khóc , thời gian đầu , vì tính tỉ mỉ , nghiêm khắc của anh ấy nhưng bây giờ cô ấy đã quen và có lẽ là người hiểu anh ấy nhất.

Ah phải rồi chúng tôi đã từng giao kèo với nhau , ai có người yêu trước , thì sẽ mời bia .

Ah , phải rồi , tôi sống trong niềm vui mà bỗng quên mất điều ấy .

OK.8H. Chỗ cũ .Anh nhé. Tôi send .

8H Quán Bia Ngọc Hồi

Ngoài trời gió lạnh , tôi vội vàng bước vào quán đã thấy Anh Mạnh ngồi đó . Người ta nói thường nói " đi với bụt mặc áo cà sa , đi với ma mặc áo giấy " , và tôi vẫn nhí nhảnh khi ở bên anh ấy , chắc có lẽ quen rồi . Tôi chạy đến ngồi cạnh anh ấy , tôi nhẹ tay cầm vào cà vát của anh ấy :

- Đi chơi anh cũng mặc lịch sự thế

Anh ấy bỏ tay tôi ra và nói với tôi :

- Em trật tự đi

- Cười đi xem nào , sao lúc nào em cũng thấy anh mang bộ mặt sắt đá thế , lạnh lắm

Anh ấy vừa rót bia cho tôi vừa hỏi :

- Người yêu mới của em có tốt không ?

- Tốt tốt lắm, rất tuyệt vời

- Nào nâng li vì cậu bé tóc vàng tuyệt vời

Tôi đặt ly xuống phụng phịu :

- Sao anh lại gọi là cậu bé ><

- Thì cậu ta chắc kém tuổi anh ^^

Rồi anh ấy cười nhưng nụ cười chỉ diễn ra rất nhanh , rất đẹp.

Chúng tôi lôi kí ức quá khứ đặt lên bàn bia . Chúng tôi nhớ cái ngày còn sinh viên ,khi ấy tôi vẫn là đứa trẻ hiếu thắng thích những thử thách , trải nghiệm . Tôi tham gia công ty kinh doanh theo mạng , lúc đó dưới tôi 15 người nhưng là người thực sự của tôi chỉ có 4 người , thị trường ấm và nóng với tôi rất khó khăn , nhìn anh chị tuyến trên , tôi quyết định đi vào thị trường lạnh .Những ngày nắng nóng tôi bắt anh ấy đi cùng tôi đi bờ Hồ tiếp xúc với người lạ .

Đến đây , anh ấy lại rót bia cho tôi rồi hỏi như để gợi nhớ thêm những kỉ niệm :

- Khi ấy em đã nói chuyện với họ như thế nào nhỉ ?

Nhớ lại , Anh đi bên tôi như 1 vệ sĩ , bằng đôi mắt tinh tế tôi nhận diện được những bạn trẻ là sinh viên , tôi đến gần giả bộ nhận người quen:

- Oh chào bạn, cho mình hỏi có phải bạn là Nam ở clb tiếng Anh không ?

Nếu đúng nếu sai đều nhận nhầm người nhưng đó là mở đầu cho câu chuyện với người lạ của tôi . Nghĩ đến lại thấy vui , anh ấy cứ đi theo tôi suốt mấy vòng bờ Hồ , thấy tôi đã quá nản , anh ấy chỉ hỏi " Kem không "

Ah còn nữa , cái hồi tôi còn làm ở quán bar The Moon , ngày ấy tôi phải phục vụ khách , anh ấy giận tôi 1 tuần vì ngang không nghe lời anh ấy làm việc ở đó , tôi bị khách đánh vì không uống bia cùng ông ta , tôi chỉ dám cúi mặt nghe mắng , người đỡ hộ tôi cái cốc thủy tinh vào tay cũng là anh ấy . Lúc đó anh ấy nói anh ấy đang đi với bạn ở đó , tay anh ấy chảy máu nhưng anh ấy không kêu đau , chỉ bảo lát anh băng cầm máu . Thật sự khi ấy đứng nhìn anh ấy từ phía sau lúc anh ấy đi ra ngoài , tấm lưng ấy , tôi đã rất cảm động và tự trách bản thân rất nhiều.

Ah rồi cái ngày tôi yêu 1 người không nói với anh ấy nhưng đến khi chia tay anh ấy lại là người mang rượu đến nhà tôi , nghe tôi kêu than , giải nỗi sầu không đáng có.

Anh ấy là người bạn tốt

Anh ấy là người bảo vệ tôi.

Từ rất lâu rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com