Chương 1: Sự khởi đầu
"Này Ngốc! Tớ Thích Cậu"
Đỗ Thần Phong đã muốn nói với Dung Lệ câu này từ lâu lắm rồi vậy mà không thể nào bật ra khỏi miệng được.
Ừ thì nói thật lúc đầu hắn cũng chẳng thích Dung Lệ mấy mà còn ghét cay ghét đắng nữa là đằng khác. Hai đứa cứ hễ gặp nhau là lại đánh nhau như chó với mèo.
"Chát chát bốp"
Một chuỗi âm thanh nặng nề vang lên trong lớp học.
"Trời ơi sao mày ngu vậy! Bài dễ thế này mà mày làm mãi không xong. Đã thế lại còn là chúa lười của năm nữa chứ."
Dung Lệ gào lên.
"Này bình tĩnh đã nào. Tao đã bảo là đừng đánh vào đầu mà lại. Sáng nay vừa mới vuốt keo xong. Hỏng cả tóc đẹp."
Thần Phong cũng rống lên chẳng kém. Hắn nhảy đi nhảy lại như một con khỉ đít đỏ trong vườn thú, đã thế hai tay vẫn còn giơ lên vuốt vuốt tóc tạo dáng soái ca.
"Tại sao cô lại bắt tao kèm mày học cơ chứ. Ôi trời ơi sao số tôi khổ thế này?"
Cô cầm lấy cái chổi quét lớp vừa đuổi vừa đánh chửi hắn.
Đuổi lòng vòng một hồi, cuối cùng mệt quá́, Dung Lệ không còn để ý đến hình tượng nữa mà ngồi bệt đít xuống đất thở hồng hộc, mặt đỏ ửng.
Thấy cô mệt đứt hơi, hắn mới dám mon men lại gần nở nụ cười trêu chọc.
"Này! Sắp chết chưa"
Dung Lệ́ hung tợn lườm nguýt.
"Mai kiểm tra một tiết toán. Mày mà không học thì tao giết. Về làm bài tập đi rồi sáng mai tao kiểm tra"
"Ok bà chằn"
Nói rồi hắn cười tươi tặng cô một cái V rõ lớn rồi ngoảnh đít ngoắt mông chạy đi ngay.
Dung Lệ́ ngán ngẩm lắc đầu thở dài thườn thượt. "Đảm bảo ngày mai đâu lại vào đấy."
Và quả thật lời cô phán rất chuẩn.
Sáng hôm sau, Thần Phong lại vác nguyên bộ mặt cún con nở một nụ cười đáng thương nhìn cố đến tội nghiệp.
"Mày lại chưa làm bài tập phải không?"
Dung Lệ́ nói dịu dàng đến đáng sợ.
"Hi hi"
Hắn gãi đầu gãi tai cười trừ.
Ćô đập bàn gào lên:
"Này thì không học này" rồi phi nguyên quyển sách vào mặt hắn. Nhảy vào đánh hắn túi bụi.
Cả lớp ai nhìn cảnh này cũng ngán ngẩm lắc đầu. Cũng phải thôi! Nhìn nhiều thành quen. Cô lớp trưởng thông minh, xinh đẹp, đáng yêu, hiền dịu mà lại phải đi dạy học cho cái đứa bét lớp, vừa hư vừa láo thế này thì ai mà chịu nổi.
Nhớ hồi đầu năm mới vào lớp, thành tích của hắn thì thôi rồi. Sổ đầu bàì ghi liên miên, đội sổ, nói chuyện riêng,... Nhiều đến nỗi mà cô chủ nhiệm lớp giận tái cả mặt phạt hắn phải ngồi cách ly ra ngoài hải đảo xa xôi để tu tâm dưỡng tính. Nhưng cũng chỉ được một thời gian là đâu lại vào đấy. Cuối cùng hết cách, cô đành bắt hắn ngồi với cái đứa ngoan nhất lớp.
Ngày nào cũng vậy, cứ đến lớp là Thần Phong lại có cả núi bài tập giao về nhà. Điều làm hắn ghét cay ghét đắng nhất chính là cái bản tính kiêu ngạo không coi ai ra gì của Dung Lệ́. Nhiều lúc hắn chỉ muốn vả nguyên một cái tát vào cái miệng lắm lời.
Mà hình như do ngồi cạnh bàn nói chuyện nhiều với nhau hay sao ý mà cô cứ suốt ngày lẽo đẽo đi theo hắn nói chuyện. Thần Phong thì cũng chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu lấy lệ rồi lại ngáp ngáp ngủ gục xuống bàn.
"Này! Tối nay mày đi chơi với tao không? Tao nghe mấy bọn lớp mình nói tối nay là ngày lễ đặc biệt gì ý"
Dung Lệ́ vỗ bàn, hào hứng nói.
"Bà cô của tôi ơi! Bà có biết tối nay là ngày gì không vậy. Valentine đó! Chúng ta mà đi với nhau thì chẳng khác gì là người yêu của nhau hả? Chẳng lẽ nào mày lại thích tao à?"
Cái mặt của Dung Lệ nổi giận phừng phừng. Cái thằng chết bầm này lại dám nói cô là người yêu. Ta có mà ỉa vào ý. Có van cầu ta đây cũng chẳng thèm. Nhưng mà nói thật ra thì tối nay cô cũng rất muốn đi chơi. Nghe nói lễ hội thú vị lắm. Vả lại cô thật lòng cũng muốn đi chơi cùng với hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, cái mặt cô tiu nghỉu trông đến là đáng thương. Thần Phong nhìn thấy Dung Lệ trông vừa dễ ghét lại vừa buồn cười.
"Như vậy đi. Nếu mày chịu đi chơi với tao tối nay, tao sẽ miễn bài tập hai ngày cho mày."
Cô dõng dạc tuyên bố.
Hắn nhảy dựng lên như một con khỉ, tay vỗ ngực làm dáng chiến sĩ thà chết chứ không cúi đầu.
"Haiz. Thế sự khó lường. Xem ra tối nay bản thiếu gia lại phải hi sinh thân thể ngọc ngà để đi chơi với con mụ chằn tinh đanh đá này rồi. Ôi trời ơi! Nhan sắc của tao chắc sẽ bị mày vùi dập mất."
Dung Lệ tức khí tặng hắn một cái ánh mắt băm thây vạn mảnh.
Thần Phong cười trừ hi hi ha ha. Thật ra hắn cũng chả biết valentine là cái đếch gì. Chỉ biết qua lời anh hắn nói thì đó là ngày của tình yêu đôi lứa. Nghe mà hắn phát tởm. Tình yêu ư? Xin lỗi đi. Nó thật là nhạt thếch và vô vị đến phát chán. Thế mà mấy thằng bạn chiến hữu của hắn thì suốt ngày lải nhải mấy cái ngày tầm phào này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com