Chương 1: Mọi người không hiểu tôi
Hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại Chung Quốc. Mọi người trong nhà ai cũng có mặt đông đủ trừ một người, đó là Chung Quốc. Cậu ta không đến là lẽ phải vì khi còn sống bà ngoại không đối xử tốt với cậu. Nhiều lần la mắng, thiên vị cậu với Phác Chí Mẫn- anh họ của Chung Quốc.
- Reng...Reng...Reng... - Chiếc điện thoại trong túi của Chung Quốc bỗng kêu lên.
- Cậu chủ, cậu có điện thoại kìa...- Kiên Trung- người vệ sĩ hay đi phía sau cậu nhắc nhở.
Chung Quốc không quan tâm. Ngón tay cậu chỉ về phía ngôi nhà tình thương dành cho trẻ khiến thị.
- À đây là nhà tình tgái ng mà bà chủ đã đầu tư vào để tạo ra một môi trường mới cho trẻ khiến thị. - Kiên Trung cố giải thích cho Chung Quốc hiểu (nhưng mà Chung Quốc của tui đâu có ngu ><).
Chung Quốc phớt lờ những gì ông ta vừa nói. Cậu đi được vài bước quay lại thì không thấy ông vệ sĩ đâu. Cậu đi vào nhà tình thương tìm thử. Quả nhiên ông ấy đang ở trong đó thì thầm cái gì đó với bà sơ.
- Nè, sao ông vào đây mà không xin phép tôi. - Chung Quốc cố tình làm khó Kiên Trung.
- À tôi xin lỗi cậu!!! Tôi vào đây hỏi xem tiếng đàn vừa rồi là của ai đấy mà. - Ông vệ sĩ lúng túng lúc lâu rồi mới trả lời.
- Tiếng đàn??? À phải rồi lúc nãy có người đàn một đoạn nhạc nhẹ bằng piano. Đây là nơi phát ra tiếng đàn sao??? - Chung Quốc ngu ngơ hỏi ông vệ sĩ.
- Dạ... Tiếng đàn đó là của một cô gái cùng hoàn cảnh với những đứa trẻ ở đây. - Bà sơ im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
- Cùng hoàn cảnh??? Chẳng lẽ cô gái đó cũng bị khiến thị à ??? - Cậu chủ lại một lần nữa hỏi ngược lại người khác.
- Dạ... - Bà sơ trả lời lại thắc mắt của đại thiếu gia.
- Cho tôi gặp cô ta được không??? - Chung Quốc mở lời xin được gặp người vừa đánh khúc nhạc đó.
- Cô ấy ra rồi... - Sơ vừa nói vừa chỉ tay về phía một cô gái xinh đẹp, nhưng không thấy đường.
Dìu cô gái đi là người đàn ông đen thui. Ông ấy đưa cô gái đó đến chỗ bà sơ:
- Bà sơ tôi quyết định rồi. À... Cô gái này rất có tiềm năng. Tôi sẽ lo cho cô gái này hết...- Người đàn ông định nói tiếp thì bị Chung Quốc chặn lại.
- Không được... Ông nghĩ chỉ có mình ông lo được cho cô ta sao???- Chung Quốc mạnh miệng chỉ thẳng vào mặt ông ta mà nói.
- À... Đây... Đây chẳng phải là... là cậu Chung Quốc con trai... cưng của Tuấn gia... sao???- Người đàn ông vừa lấy khăn trong túi áo của mình ra, vừa nói.
- Tuấn gia là tên để ông gọi tuỳ tiện à???- Chung Quốc cố đưa ông ta vào thế bí.
- À...À... Tuấn đại thiếu gia cậu... muốn...gì à hi hi...- Bây giờ ông ta đã kẹt cứng trong cái bẫy của Chung Quốc.
- Tôi không muốn ông làm gì cho cô gái này hết. Nè cô kia nếu cần gì thì nói với tôi.- Bây giờ Chung Quốc không biết mình đang nói gì nữa.
- Mọi người làm gì vậy??? Tôi đâu đáng giá đến mức đó chứ...- Lisa im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
- Đâu có... Một người khiến thị như cô mà đàn được bản nhạc của Beethoven là giỏi lắm rồi. Vả lại...- Ông ta đang lấy lòng Lisa thì bị Chung Quốc cướp lời lần nữa.
- Đừng nịn bợ cô ấy như vậy... Ông tưởng chỉ mình ông biết được tài năng của cô này sao???- Chung Quốc không cam lòng với những gì ông già đó nói.
- Cậu đừng làm khó tôi nữa. Không kí được hợp đồng với cô Lisa tôi sẽ mất việc đó.- Ông ta cố gắng van nài Chung Quốc.
- Ông nghĩ chỉ mình ông lo được cho cô này sao??? Tôi sẽ giới thiệu cho ông người khác. Tôi cũng có thể lo cho cô ấy.- Chung Quốc vừa nói, tay vừa kéo Lisa về phía mình.
- Buông tôi ra...- Lisa gạt tay Chung Quốc ra tìm hướng đi tránh xa cậu.
- Ơ... - Chung Quốc ngẹn ngào không nói nên lời.
- Tôi không cần hai người làm gì cho tôi. Tôi là một con người của Trung Quốc nên tôi có lập trường. Tôi không muốn mang ơn ai cả. Tôi khác mọi người. Dù hai người có làm gì thì có hiểu được tôi không. Mỗi buổi sáng đối với mọi người sáng đến chói mắt còn với tôi đó chỉ là một màng đêm đen, đen đến nổi không có lối thoát. Tôi mãi mãi cũng không biết ánh sáng mặt trời là gì và nó ra sao... Mọi người đã từng sống chật vật như vậy chưa. Mọi người không hiểu tôi... Tôi không phải là món đồ chơi để hai người giành giật...- Lisa vừa nói xong thì nước mắt của cô đã rơi xuống bao nhiêu giọt không biết.
- À... Tôi, tôi xin lỗi cô!!!- Chung Quốc vừa nghe xong, cảm thấy có lỗi.
- Nín đi con đừng khóc nữa Lisa à... - Bà sơ vỗ vai Lisa, an ủi cô.
- Ờ... Tôi đã không nghĩ tới cảm giác của cô... Tôi xin lỗi.- Ông già đó vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi Lisa.
- Tôi đã nói là không muốn nhận của ai thứ gì rồi mà.- Lisa tỏ vẻ không thích.
- Nhưng đây chỉ là lời xin lỗi...- Chung Quốc đang giải thích với Lisa thì bị Kiên Trung nhảy vào họng.
- Cậu chủ, ông chủ kêu cậu về gấp. Giỗ của bà cũng kết thúc rồi.
- Nhưng mà...
- Đi thôi cậu.- Kiên Trung kéo tay Chung Quốc đi.
- Hẹn gặp lại...- Chung Quốc quay về phía Lisa nói lời từ biệt. Cậu nghĩ cô sẽ không thèm để ý nhưng Lisa vẫy tay cười với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com