Chương 10
Vì bị ngã nên giờ hai bên đầu gối của cô đã có phần tím lại. Thực sự rất đau nhưng vẫn cố lết đi đến trường. Vì là buổi học đầu nên lớp có phần rất ồn ào. Tất cả đều quậy rất ghê, não loạn hết cả lên.
Bộ váy đồng phục của trường chỉ cao hơn đầu gối một chút nên vẫn nhìn thấy vết thương. Tịnh Ân khập khiễng đi vào lớp, cái đầu gối sưng to mang sự chú ý của mọi người. Ai cũng hỏi han cô bị làm sao, kêu cô xuống phòng y tế khám. Cô cũng muốn xuống đó lắm nhưng cứ lê lết vậy sẽ vào lớp nên cô nói lát tan học sẽ xuống sau.
Tú Vi thấy bạn bị đau cũng tủi theo. Lục lọi cái cặp màu đen rất cá tính, lôi ra 2 cái băng ugo. Tú Vi vẻ ngoài trông xinh xinh điệu điệu vậy thôi chứ thực tế nhỏ rất thích kiểu mạnh mẽ, cá tính. Đồ Tú Vi mặc suốt ngày chỉ có đen với trắng và toàn đi giày thể thao. Mà nó thường nói vậy mới "trấtsss"
Cẩn thận dán băng lên chỗ bị xước. Bạn thân với nhau nên quan tâm ghê lắm.
"Mới sáng mà mày bị sao vậy?"
"Té đó!"
Có chút kiệm lời nhưng đó là một nửa sự thật. Làm sao cô có thể nói với Tú Vi chuyện sáng nay được . Chắc chắn nhỏ sẽ trêu cô cả buổi ấy chứ.
Nhìn mặt Tú Vi có hơi nghi nghi. Tính hỏi tiếp nhưng trống điểm vào lớp.
Mà chuyện về Lăng Hàm ở chung với cô thì Tú Vi cũng biết. Bạn bè thân thiết lâu năm thì làm sao phải giấu giếm. Vì vậy lúc nghỉ hè nhỏ sang nhà Tịnh Ân chơi suốt, tưởng đâu người ta có lòng chơi với mình, nào ngờ mục đích chính lại là để ngắm soái ca đời nó .
Cô Trần Tâm bước vào lớp ngay sau khi tiếng trống dứt. Cô là chủ nhiệm của lớp từ năm ngoái cũng phụ trách dạy học môn văn. Cô Trần Tâm hiền như bụt ấy. Giọng cô nhẹ nhàng mỗi khi cô giảng bài. Cũng coi như là liều thuốc ngủ tốt nhất trên đời. Năm ngoái học với cô, tiết nào cả lớp cũng ngáp ngắn ngáp dài, kêu buồn ngủ. Nhưng ai cũng cố gắng lắm để mở to mắt tiếp thu bài giảng. Phải chi giọng cô to to hơn chút, tính cô ác ác hơn chút thì chắc tốt hơn rồi.
Cô vào lớp đại khái chào hỏi học sinh. Xong, cái điều mà đứa con gái nào cũng tha thiết, đó là lớp có thêm học sinh mới. Mà tuyệt hơn khi còn là một soái ca.
Sau khi cô gọi bạn vào giới thiệu. Cả lớp vui như tết, hò hét ầm cả lên.
Cậu học sinh khi mới bước vào cũng quá chói rồi, thực sự rất đẹp trai. Tóc nhuộm nâu nâu để undercut. Người gì đâu mà cao to trắng trẻo như idol kpop vậy.
"Chào các bạn. Mình là Dạ Thế Hiên. Mong các bạn giúp đỡ trong những ngày chúng ta học chung."
Khi đã giới thiệu xong, Thế Hiên còn khuyến mãi thêm cái cười duyên không tả nổi. Vì là con gái mà, ai chẳng thích cái hay cái đẹp nên Tịnh Ân cũng có chút cảm tình về bạn mới nhưng cũng chỉ nhìn nhìn, không xúc động vui sướng như các bạn khác.
Lớp cô đa phần là con gái, vì lớp chọn văn mà. Thấy bạn mới soái ca nên đứa nào đứa nấy cũng vui ra mặt. Hết lòng khen lấy khen để. Tụi con trai cũng vui không kém vì có thêm thằng con trai trong lớp. Lớp hòa đồng nên không hề có cái gọi là ghen ghét đâu nhé.
Mà ngồi ngẫm lại, cái tên Thế Hiên rất quen. Nghe rất quen tai, chắc chắn cô đã từng gặp rồi. Nghĩ mãi mà không ra, cứ mơ mơ thực thực.
Cô Trần Tâm bỏ ra 10 phút để sắp xếp lại chỗ ngồi. Để cho công bằng nên cô đã chuẩn bị trước những mẩu giấy nhiều màu, ai rút được màu giống nhau sẽ là bạn cùng bàn của nhau trong năm học này. Đối với Tịnh Ân ngồi với ai không quan trọng, vì lớp chọn nên ý thức của ai cũng tốt, học cũng khá.
Thế nào mà kết quả cuối cùng cô lại phải ngồi cùng bạn học sinh mới, lại ở bàn cuối góc lớp, tầm nhìn hết sức hạn hẹp, sự chú ý của giáo viên cũng thấp. Tú Vi thì ngồi tít bên bàn hai bên kia cửa chính. Cô nhìn lên thì gặp ánh mắt buồn hiu hiu của Tú Vi, vài cái liếc tiếc nuối của mấy bạn gái.
À, hiểu rồi. Ánh mắt đó là tiếc không được ngồi cùng soái ca đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com