Chap 4
Xế chiều, Vũ Phong từ công ty về thì thấy Uyên Lam đi ra ngoài.
"Cô đi đâu đấy" Anh hỏi, mặt tỏ vẻ khí chịu
"Không phải việc của anh" Cô không thèm nhìn anh, đi nhanh ra cổng
"Cô ăn mặc hở hang như vậy, là đi gặp đàn ông à" Anh nắm cổ tay cô lại
"Anh buông ra, tôi sắp trể rồi" Cô giật tay mạnh khỏi tay anh, sau đó đi nhanh ra ngoài.
Bên ngoài, tài xế đã chờ sẵn. Cô lên xe, đến nhà hàng đã hẹn với Thiên Lâm
Tại phòng Vip của nhà hàng
"Anh Thiên Lâm, vừa về đã tìm em rồi, sao anh không nghỉ ngơi đi"
"Đi ăn cũng là nghỉ ngơi mà, lại ăn với người đẹp thì càng thư thái chứ sao"
"Anh này! À! Anh đã gọi món chưa"
Cô vừa dứt lời thì một cô tiếp tân đi đến
"Ông chủ, đồ ăn đã sẵn sàng, dọn lên được chưa ạ?"
Thiên Lâm gật đầu, cô ấy đi xuống ra hiệu đầu bếp dọn đồ ăn lên.
"Wow! Ông chủ à, còn nhớ em muốn ăn gì sao"
"Con bé này, chọc anh à! Những gì về em anh đều nhớ hết"
"Mà sao anh không ở bên đó luôn. Cuộc sống tốt, công việc cũng tốt, sao anh lại về đây"
"Anh sợ em quên anh"
"Anh đang thả thín em đấy à, em có chồng rồi đấy"
"Hì! Em ăn đi, ở đó mà nói lung tung" Anh gắp thức ăn cho cô
Tối hôm đó...
"Cô đi ăn với tên nào đấy" Vũ Phong vừa thấy cô về đã lên tiếng như tra hỏi
"Với ai thì mặc tôi. Anh làm sao đấy! Ghen à"
"Vớ vẩn! Chỉ là Mẫn Nhu thấy các người tình tứ quá trước mọi người..."
Anh chưa kịp nói hết thì bị cô ngắt lời
"À! Thì ra là em vợ báo cáo cho anh. Hay thật đấy. Con bé có nói với anh tôi đi ăn với crush của nó luôn không"
"Cô tốt nhất nên giữ thể diện cho tôi. Tuần sau ba mẹ tôi về, sẽ có tiệc tri ân của Bạch gia. Lúc đó cô ngoan ngoãn làm Bạch thiếu phu nhân giúp tôi"
"Tôi biết rồi. Anh ra ngoài đi"
Vũ Phong trở về phòng. Anh nhận ra hôm nay mình thật lạ, nhìn thấy cô ăn mặc hở hang liền tức giận, khi Mẫn Nhu gọi nói cô đang ăn tối với Thiên Lâm lại cảm thấy khơ chịu. Không lẽ anh thích cô rồi sao? Không! Không thể, anh chỉ có thể yêu một mình Mẫn Nhu thôi.
---------
Một tuần sau
Đêm nay sẽ diễn ra buổi tri ân. Bạch phu nhân với Bạch thiếu phu nhân từ sáng sớm đã đến gặp nhà thiết kế để thử trang phục dạ hội. Bạch lão gia đang ở trụ sở chính của công ty để cùng Bạch Vũ Phong xem tình hình chuẩn bị.
Tối đó...
"Tiểu Lam à, con xong chưa" Mẹ Bạch gõ cửa
"Sắp xong rồi, mẹ đợi chút ạ" cô ở trong nói vọng ra
"Vậy ba mẹ đi trước, hai đứa chuẩn bị xong đi sau nhé. Khách đã đến rồi"
"Dạ, mẹ"
Vũ Phong lúc này chuẩn bị xong, từ nhà tắm bước ra. Bình thường anh cũng mặc vest đi làm, nhưng hôm nay Uyên Lam lại cảm thấy anh thật đẹp trai nha.
"Cô nhanh lên đi"
"Anh...anh giúp tôi kéo dây kéo lên đi. Nó cứng quá"
"Cô phiền thật"
Anh đến sau lưng cô. Cô vén tóc, để lộ lưng trần trắng mịn, khiến tâm tình bất ổn. Anh nhanh chóng kéo dây kéo lên cho cô rồi đi ra ngoài. Sau đó cô cũng đi theo.
Xe dừng lại trước cửa công ty, anh bước xuống, đi dòng qua mở cửa xe cho cô, sau đó cô khoát tay anh bước vào, họ đóng vai một cặp vợ chồng son hạnh phúc.
"Wow! Giám đốc với phu nhân, thật xứng đôi"
"Đúng là đại tiểu thư Diệp gia, rất xinh"
Mọi người trầm trồ nhìn đôi trẻ bước vào. Cô gặp Diệp lão gia, ôm ông thật lâu
"Con chào cha" Vũ Phong lên tiếng chào hỏi Diệp lão gia
"Cha, gần đây cha có thường xuyên uống thuốc không đó"
"Cái con bé này! Con nghĩ ta là con nít hay sao" Cha Diệp đánh yêu Uyên Lam một cái
"Chào anh rể, chị hai" Mẫn Nhu ở gần đó thấy bèn chạy lại
Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì một người bước vào
"Thiên Lâm, chào cậu" Bạch lão gia vừa nhìn thấy người bước vào lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Thiên Lâm, lâu rồi không gặp cháu" Diệp Lão gia cũng niềm nở
"Chào Bạch tổng, cháu chào bác Diệp." Xong anh xoay sang Vũ Phong "anh chính là Bạch Thiếu, chồng của Lam Lam sao"
"Lam Lam? Anh gọi vợ tôi hơi thân mật rồi đấy"
"Tiểu Vũ à, Thiên Lâm với Lam Lam thân với nhau từ trước rồi. Mọi người xem kìa, thằng bé là đang ghen đấy, haha" Diệp lão nói xong, tất cả mọi người ồ lên cười, Vũ Phong xấu hổ đi chỗ khác tiếp các đối tác. Bộ dạng ấy càng khiến những người ở đây thêm một tràn cười nữa.
Khi mà tất cả mọi người đang ở trong vui vẻ, thì ở hành lang, có hai con người đang tâm sự
"Anh định sẽ không đến, nhưng nghe nói có em nên đến đây. Lúc nãy, không khiến em khó xử chứ" Thiên Lâm nhìn Uyên Lam
"Không sao đâu, anh ta là vậy đó. Gắt gỏng, khó chịu"
"Nếu anh ta mà làm em giận thì nói anh, anh làm chủ cho em"
"Anh Thiên Lâm vẫn tốt với em nhất" Uyên Lam nói xong câu này, liền cảm thấy ấm lòng. Phải rồi, chồng, em gái,mẹ kế đều ức hiếp cô. Sức khỏe của cha lại không tốt, đâu thể nào làm ông lo lắng thêm. Còn bố mẹ chồng cô về được vài ngày, sau đó cũng đi mất.
"Lam Lam, anh có thể ôm em một cái được không"
Cô gật đầu. Anh ôm cô vào lòng, cảm nhân từng hơi thở của cô. Anh đã chậm một bước, cô gái này thật sự đã là của người khác rồi.
"Hai người làm gì vậy" Vũ Phong ở phía sau lên tiếng
"Là đang ôm nhau, anh không thấy sao còn hỏi" Cô buông Thiên Lâm ra, thản nhiên trả lời
"Cậu! Nói cho cậu biết, đừng tơ tưởng đến vợ tôi" Anh nói xong lôi Uyên Lam đi. Thiên Lâm đứng đó, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Buông ra, này"
"Cô có chồng rồi mà còn qua lại với thằng khác sao"
"Anh Thiên Lâm không phải là thằng này thằng nọ, anh ăn nói cho đàng hoàng"
"Vậy à, tôi cứ nói thế đây"
"Có chuyện gì về nhà nói, buông tôi ra"
"Được! Về nhà!"
Anh vẫn nắm chặt cổ tay cô, khiến cô đau. Nhét cô vào xe, anh lái nhanh về nhà.
"Tôi cảnh cáo cô, nếu người khác nhìn vào sẽ đánh giá ra sao hả"
"Rõ ràng anh cũng âu yếm Tiểu Nhu trước mọi người đấy thôi. Anh khiêu vũ với con bé thay vì tôi. Anh bỏ tôi đứng một mình, anh Thiên Lâm lại bảo tôi ra hành lang nói chuyện, làm sao từ chối."
"Bảo cô ra thì cô ra à. Cô nghe lời hắn hơn cả chồng mình đấy"
"Anh thôi đi. Nói cho anh hay, anh không ra gì thì đừng bắt tôi phải ra gì. Nếu anh thấy không chịu được nữa thì ly hôn đi"
"Ly hôn? Nói dễ nghe đấy. Công ty cha cô vừa phất lên một chút thì đã quên ơn tôi rồi"
Lúc này thì cha mẹ Bạch đã về, nghe trên phòng cãi nhau liền gõ cửa
"Hai đứa lại xảy ra chuyện gì nữa vậy"
Bên trong im lặng, anh nhìn cô tức giận, cô cũng liếc anh.
"Này, sao đấy" Mẹ Bạch lại kên tiếng
"Dạ...dạ không có gì đâu mẹ"
Cô nói xong liền tức giận bỏ vào nhà tắm, anh cũng lên giường. Do tác dụng của rượu làm anh ngủ ngay sao đó.
Bên ngoài mẹ Bạch buồn rầu tâm sự với cha Bạch
"Ông xem, hai đứa chúng nó cứ cãi nhau suốt"
"Đáng lẽ bà không nên cùng Diệp phu nhân ép hôn chúng nó. Tội cho Tiểu Lam, phải chịu đựng thằng con ấy của bằ"
"Cái ông này. Bây giờ tranh thủ trước khi đi, phải khiến chúng nó làm hòa"
"Đợi có con thì hiểu nhau chứ gì. Lúc trước tôi với bà cũng thế " Ông nói xong, âu yếm nhìn bà
"Nhưng biết khi nào mới có" Mẹ Bạch ủ rũ
Bà về phòng nghĩ kế. Phải rồi, nếu hai người không tự có con, bà sẽ sắp xếp. Bà già này cũng rất mong có cháu bế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com