Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Uyên Lam mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh có người, thân thể lại không mặc quần áo, chỉ được che đi bởi tấm chăn mỏng.

Cô khó khăn để đi vào nhà vệ sinh, bên dưới đau nhức kinh khủng. Nhìn cơ thể trước gương đầy vết hoan ái của đêm qua, cô bất giác buồn rầu. Tuy bên ngoài là một cô gái hiện đại, nhưng chuyện trinh tiết với cô lại cực kì quan trọng. Cô chỉ muốn lần đầu của mình dành cho người mình yêu nhất. Vậy mà...mà tên kia đã cướp mất.

Cố giấu đi tâm tình đang bất ổn của mình, thong thả đi xuống nhà dùng bữa sáng, nghe người làm báo cáo rằng mẹ Bạch đã cùng cha Bạch ra sân bay từ sớm rồi.

Ầm...ầm...

Tiếng bước chân của Vũ Phong xuống cầu thang mang đầy sự tức giận dừng lại khi thấy Uyên Lam đang nhìn anh thản nhiên.

"Anh tìm mẹ sao, bà đã ra sân bay từ sáng sớm, chắc giờ này đã lên máy bay rồi"

Anh nghe nói vậy quay lưng đi lên lầu.

"Này, nếu đã dậy rồi thì dẹp bãi chiến trường của anh đi nhé" cô nói tiếp

Uyên Lam nói xong liền bị Vũ Phong lườm một cái, cô nhún vai, tiếp tục bữa sáng của mình.

Vũ Phong bước lên phòng, giũ tấm chăn, toan xếp nó lại thì nhìn thấy vệt máu trên giường. Anh cười, trông có vẻ hài lòng lắm. Đàn ông thật giống nhau, dù đó có phải là cô gái mình yêu thương hay không, có được lần đầu của người ta sẽ cảm thấy bản thân đã chiến thắng rồi.

Anh dọn xong thì đi vào nhà tắm, lúc đi ra đã thấy Uyên Lam ngồi trang điểm.

"Chuyện tối qua, tôi xin lỗi. Hôm nay sẽ ngủ phòng khác, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu" Anh lên tiếng.

Uyên Lam thật sự tức giận. Cái tên chết tiệt này, lần đầu, là lần đầu của cô đó. Lại còn lần sau. Bổn tiểu thư đây chưa giết chết anh là may lắm rồi. Hừm! Bình tĩnh lại, phải tỏ ra bình thường, nếu không hắn ta lại nghĩ không hay về cô nữa.

"Này, cô trang điểm đi đâu đấy"

"Đi duyệt kịch bản cho chương trình của anh Thiên Lâm"

"Anh Thiên Lâm! Cô gọi tình cảm quá rồi đấy"

"Thì sao? Anh ghen à?"

"Ghen...ghen gì chứ! Xàm xí"

"Hì! Nếu vậy hỏi tôi gì nữa. Trưa nay tôi không về nhà ăn cơm đấy"

"Đi luôn đi. Nói cho cô, tốt nhất đừng quá thân thiết với anh ta, giữ SĨ DIỆN cho tôi đấy" Anh nhất mạnh hai chữ sĩ diện

"Buồn cười" Cô lườm anh, rồi lấy giỏ sách ra ngoài

Sau đó anh cũng đến công ty.
---------------
Tại công ty anh

"Thưa anh, có thư mời tham gia buổi trình diễn ra mắt sản phẩm của bên Hoàng Thiên"

"Là Thiên Lâm gửi lời mời sao, hừm! Hay thật. Được rồi, cậu ra ngoài đi"

"Dạ" người trợ lí của anh bước ra ngoài, lòng thầm nghĩ, sếp mình với Hoàng Thiên hôm ấy xích mích vì phu nhân, hôm nay lại nhận lời. Hazz rắc rối to rồi.

Sau khi hoàn thành công việc, anh gọi người đem bữa trưa vào. Anh đang dùng bữa thì có người gõ cửa.

"Vào đi"

"Anh Phong!"

"Mẫn Nhu! Em đến có chuyện gì không"

"Em không có chuyện là không được đến sao"

"Em biết anh rất bận mà"

"Đúng rồi, anh bận, còn cô vợ kia của anh rãnh rỗi chạy sang Hoàng Thiên với Thiên Lâm kìa"

"Chỉ là giúp chỉnh sửa kịch bản chương trình thôi mà"

"Này! Cô ta sau lưng anh làm chuyện như vậy, anh bỏ qua à"

"Lam Lam có nói trước với anh rồi. Em sao thế, em là em gái, mà còn ghen hơn cả chồng nữa sao."

"Anh thật là, phải cho chị ta một bài học chứ" Mẫn Nhu vẫn nhu nhược

"Thôi, em nói xong rồi thì về đi, anh còn nhiều việc"

"Anh! Có phải...có phải anh đã yêu chị ta rồi không. Một đứa con gả đi như nước hất giống chị ta, không xứng"

"Phải, anh yêu Lam Lam rồi. Nên bây giờ em đừng dùng anh làm công cụ để hại chị gái em nữa"

"Anh! Cô ta không phải chị gái em. Hứ! Em đi về"

Mẫn Nhu bực tức ra về. Còn anh thẫn người vì câu nói lúc nãy phát ra từ chính miệng mình. Lam Lam, anh yêu cô rồi sao! Là thật sao? Cảm giác này... thật không thể điều khiển được tình cảm của mình nữa rồi.

Tối hôm đó...

Tại đại sảnh của Hoàng Thiên, Uyên Lam với Thiên Lâm đang cùng trò chuyện với những đối tác.

Bất ngờ ai đó ôm cô từ phía sau, khiến cô giật mình.

"Vợ à, em đi một mình trước bỏ chồng mình như vậy sao"

"Anh làm gì vậy, đang ở chỗ đông người"

"Bạch Tổng, chào anh" Thiên Lâm nhìn hai con người đang thì thầm to nhỏ kia chán ghét phá đám

"Chào anh, chào các vị" Vũ Phong buông Thiên Lam bắt tay những người đang đứng đó.

Bỗng đèn bị tắt một lượt, xung quanh tối om. Tay Vũ Phong nắm chặt tay cô

"Anh bình tĩnh, là một phần của chương trình hôm nay" Cô nói nhỏ vào tai anh

Lúc này một án đèn nhỏ chiếu vào người MC đang ở trên sân khấu.

"Xin chào mừng các vị đã đến với buổi triển lãm ra mắt dòng sản phẩm mới của Hoàng Thiên chúng tôi"

Chương trình bên trên diễn ra, phía dưới Uyên Lam nói với anh

"Đáng ra cô gái xinh đẹp đứng trên đó là tôi đấy"

"Nhưng vì sĩ diện của tôi nên cô chỉ đứng sau thôi phải không"

"Anh nghĩ mình có giá lắm à. Tôi chỉ là không tự tin"

Anh cười, sau đó một vài người đến mời rượu, anh đi theo họ bàn bạc công việc, còn cô chọn một chỗ ngồi khuất, ngồi chờ.

"A...đau quá" Uyên Lam ôm bụng. Không hiểu sao đột nhiên cảm thấy bụng đau, đầu cũng đau nữa.

"Lam Lam, sao vậy em" Thiên Lâm ở gần đó thấy cô khó chịu liền chạy đến

"Em không sao, chỉ là thấu hơi đau đầu với đau bụng"

"Chiều giờ em vãn chưa ăn đúng không! Lại còn uống rượu"

"Em..."

"Tránh ra!" người đứng sau Thiên Lâm mặt đùn đùn sát khí

"Vợ tôi, tôi lo được rồi" Vũ Phong lườm Thiên Lâm, hất tay anh ra khỏi người cô, rồi xoay sang Uyên Lam "Tôi đưa cô về"

Vậy là trước bàng quang thiên hạ, Bạch Tổng bế phu nhân của mình rời đi trong sự trầm trồ ngạc nhiên của mọi người. Thiên Lâm ở phía sau lắc đầu, hai người bọn họ như vậy, còn cơ hội nào cho anh.

Ngồi trên xe, Uyên Lam cứ liên tục nhìn Vũ Phong

"Cô làm gì thế"

"Hôm nay anh rất lạ"

"Lạ sao! Hôm nào tôi chả lạ. Thôi, muốn ăn gì nào"

"Về nhà, ăn canh gà hầm, sáng đã dặn quản gia nấu rồi"

Ở Bạch gia...

"Này! Ăn từ từ thôi, tôi không giành với cô"

"Im đi! Tôi đang đói"

"Cô nhịn ăn chỉ để về ăn món này sao"

"Được ăn cơm nhà là hạnh phúc nhất đấy, với lại người làm nhà anh nấu rất ngon"

"Thôi, ăn nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước"

Nhìn theo bóng lưng của anh đi về phía cầu thang, lòng Uyên Lam dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Có vẻ mối quan hệ của cô với anh đã dần tốt hơn rồi.

Một thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng cô gái. Có khi nào, cô cũng yêu anh rồi không?

Hôm nay thật là một ngày đặc biệt!

An Lâm
Thứ tư  31/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com