Chap 8
Suốt cả buổi trưa tấm hình ấy vẫn ở trong tay Uyên Lam chưa buông xuống. Cô săm xoi từng chi tiết nhỏ nhất với hy vọng tấm ảnh đấy là ảnh ghép. Nhưng không, nó thật, chân thật đến nỗi dù cố gắng giữ bình tĩnh thì lòng cô cứ đau như cắt. Yêu mà, dù hiểu đây là người ta chọc tức thì tim như có ai đó bóp nghẹn lại.
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại lúc này, không cần nghĩ cũng biết là ai gọi.
"Alo"
"Chị hai, món quà tôi tặng chị, bất ngờ không?" Đầu dây bên kia lên tiếng
"Không! Tối qua anh ấy không về tôi đã biết có kẻ giở trò rồi"
"Vậy sao! Hay nhỉ! Chị hạnh phúc lâu rồi, cho chút sóng gió cho tình yệu thêm đẹp cũng nên. Chị phải cảm ơn tôi đấy"
"Tôi đâu nhờ, sao cô mất công chi cho cực vậy. Nếu tấm ảnh này tôi lan truyền thì..."
"Thì sao! Chẳng phải chồng chị cũng mất mặt luôn không. Hừm! Định uy hiếp tôi à"
"Chồng tôi và cô thì bị chỉ trích, còn tôi sẽ là nạn nhân. Lúc đó, thử nghĩ xem Thiên Lâm có còn cư xử tử tế với cô như bây giờ không"
"Chị! Chị!"
"Tôi làm sao?Tôi thế nào? Hả?"
"Con chó aaaaaaa " bên đầu dây hét lên, sau đó tắt máy.
Uyên Lam cười thầm. Mẫn Nhu ơi là Mẫn Nhu, muốn đấu với tôi, còn non lắm!
Lúc này tiếng xe Vũ Phong dưới cổng vang lên, cô đặt tấm hình vào tài liệu trên bàn anh, để xem phản ứng của anh lúc nhìn thấy nó ra sao, sau đó đi xuống nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sao hôm nay anh về sớm thế?"
"Đói bụng!"
"Đói bụng thì đi ăn đi"
"Về nhà vợ nấu cho ăn"
Nghe chữ "vợ" từ miệng anh lòng cô nhói lên. Bình tĩnh! Uyên Lam! Mày không được xúc động lúc này
"Hảo? Chiều ý anh. Muốn ăn gì nào"
"Em nấu gì tôi cũng ăn hết" Anh hôn trán cô
"Được rồi, lên phòng thay đồ rồi xuống đây phụ vợ anh nè"
"Tuân lệnh"
Anh lên phòng rồi nhanh chóng xuống phụ cô. Bữa tối diễn ra vui vẻ, ấm áp
Cho đến khi...
"Anh, nãy có người gửi quà cho anh, em lỡ xé phong bì rồi, để trong sấp tài liệu của anh đó"
"Quà sao? Ai gửi vậy"
"Anh tự xem đi"
Vũ Phong đến bàn làm việc, lật hồ sơ, nhìn thấy tấm ảnh.
"Lam Lam..."
"Anh nói xem, lúc nhìn thấy em sẽ thế nào...chồng và em gái"
"Em nghe anh nói, là cô ta bỏ thuốc anh, anh không hề"
"Vậy sao anh lại giấu em. Buồn cười thật! Nếu con bé không gửi, chắc anh cũng không có ý định nói với em luôn phải không"
"Anh không làm gì cả. Anh nói thật đấy! Lam Lam, em phải tin anh. Bọn họ đang cố tình gây chuyện để chia cách chúng ta, em à!"
"Chia cắt chúng ta sao! Nói hay lắm. Anh chứng minh anh vô tội đi"
"Hôm đó có rất nhiều người làm chứng là cô ta mang anh vào phòng. Lúc sáng đã cảnh cáo rồi. Em không tin có thể hỏi trợ lí của anh"
"Người của anh, sao dám nói anh qua đêm cùng người khác"
"Được, vậy em hỏi trợ lí của tên Thiên Lâm kia đi, hay trực tiếp hỏi nó. Xem xem hôm nay anh đã đến đó lầm một trận ra trò vì chuyện này"
"Ừm! Anh làm gì mà căng thẳng vậy. Coi như em tin anh lần này. Nói cho anh biết, nếu để em bắt gặp lần nữa, nhất định sẽ giết anh"
Cả đêm đó Uyên Lam trằn trọc mãi không ngủ được. Dù đã bỏ qua, nhưng cứ day dứt mãi trong lòng.
------------
Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, sinh nhật Uyên Lam.
Nắng đã lên cao, mà cô gái này vẫn còn say giấc. Dạo này cô có vẻ hay mệt mỏi, lúc nào cũng bứt rức và rất dễ xúc động.
Còn Vũ Phong đã dậy từ sớm, chuẩn bị quà sinh nhật để đợi trưa nay cô đến công ty đem cơm sẽ tặng.
"Sếp, tài liệu anh cần đã có" Người trợ lí đứng trước bàn anh lên tiếng
"..." Người nào đó cứ nhìn chằm chằm hộp quà trên tay, rồi cười
"Sếp...sếp ơi. Sếp! "
"À, hả. Chuyện gì"
"Dạ, tài liệu sếp cần" Anh đưa tập tài liệu cho Vũ Phong
"Được rồi, ra ngoài đi. Cảm ơn cậu"
Người trợ lí đi ra với gương mặt ngỡ ngàng. Chỉ là sinh nhật của phu nhân thôi mà, sếp có cần như thế không.
Cốc cốc....
"Lam Lam đến rồi hả em, vào đi"
"Anh rể có vẻ đang chờ chị hai nhỉ"
"Tiểu Nhu, em đến đây làm gì"
"Đến xem anh ra sao ấy mà. Nghe nói tuần trước anh vì tấm ảnh mà làm một trận ra trò ở Hoàng Thiên"
"Cô còn nói à. Thật kinh tởm"
"Anh rể à, nhớ lúc trước anh còn một hai đòi cưới tôi, sao giờ trở mặt nhanh thế"
Mẫn Nhu bắt đầu tiến lại gần Vũ Phong
"Cô thôi đi, tôi đang làm việc. Không rảnh đôi co với cô"
Cô ta vẫn tiến lại gần. Đặt tay lên đùi anh, tay kia choàng qua cổ anh, thì thầm vào tai anh
"Anh với chị hai thật giống nhau, đều không rảnh đôi co với em gái này"
Rầm...
Cả hộp cơm trên tay Uyên Lam văng xuống đất khi cô thấy anh đang ôm Mẫn Nhu.
"Các người...các người..."
"Lam Lam...không như em nghĩ"
Vũ Phong đẩy Mẫn Nhu, đuổi theo Uyên Lam đã chạy đi. Trông phòng làm việc, Mẫn Nhu chỉnh lại trang phục, trên môi nở nụ cười bí hiểm.
Thiên Lâm lúc này đi đến công ty để đưa bảng kế hoạch quảng cáo thì gặp Uyên Lam chạy trúng mình.
"Anh Thiên Lâm"
"Lam Lam, em sao lại chạy nhanh vậy."
"Lam Lam, em nghe anh giải thích" Lúc này Vũ Phong đã đuổi đến kịp
"Không, anh im đi, tôi không muốn nghe"
"Này, anh lại làm gì Lam Lam vậy hả"
"Anh tránh ra, chuyện của gia đình tôi. Lam Lam, lại đây nào"
"Không, các người biến khuất mắt cho tôi"
"Lam Lam, đi ra xe anh đưa em đi. Vũ Phong, tôi đã nói với cậu, nếu cậu làm cô ấy buồn, tôi sẽ mang cô ấy đi. Lam Lam, đi thôi"
Uyên Lam lúc này nước mắt đã lăn dài trên má, mọi thứ trước mặt cô nhòe đi, vô thức đi theo Thiên Lâm. Còn Vũ Phong bất lực đứng đó, chẳng biết phải làm sao.
Trên xe Thiên Lâm
"Lam Lam, em đừng khóc"
"Vũ Phong...hức....anh ta với Mẫn Nhu....trong phòng ....hức" cô vừa khóc vừa nói đứt quãng, nhưng cũng đủ để Thiên Lâm hiểu ra chuyện gì.
"Đi, anh đưa em về Diệp Gia, kiếm bọn họ nói cho ra lẽ"
"Không, em mệt lắm, không muốn về đó"
"Vậy bây giờ em muốn đi đâu"
"Em không biết. Em thấy mệt mỏi lắm"
"Anh có một căn nhà ngoại ô, cũng rất yên tĩnh. Cho em mượn tạm. Thấy sao?"
"Vậy đi" Uyên Lam trả lời, cô nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia trời chuyển mây đen mịt mù, lòng cô cũng hóa thành dông bão.
Một ngày sinh nhật thật buồn.
Xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ bao bọc bởi giàn hoa giấy trước cổng. Nhà nhỏ, nhưng rất xinh xắn.
"Em vào đi, lát anh đưa em đi mua quần áo"
"Anh đừng nói cho cha biết nha anh."
"Anh biết rồi, vào nghỉ ngơi đi. Anh đi trước"
"Bye anh"
Ầm...
Uyên Lam vừa bước được hai bước nữa thấy mọi thứ xung quanh mờ dần rồi ngất đi. Cô chỉ nghe tiếng Thiên Lâm gọi, sau đó không biết gì nữa.
Đến khi cô tỉnh dậy trời đã đầy sao. Thiên Lâm ngồi trên bàn đối diện chỗ cô nằm
"Em tỉnh rồi à, từ từ thôi"
"Anh sao đấy, mặt anh căng thẳng vậy"
"Lam Lam, anh vừa gọi bác sĩ đến khám cho em"
"Em lại bị suy nhược chứ gì. Cần bồi bổ đủ thứ"
"Em không thể rời xa Vũ Phong rồi"
"Không thể? Sao lại....hả! Có lẽ nào em..."
"Ừm! Em đang mang thai, thời gian chính xác thì i khám mới biết"
"Anh Thiên Lâm, Vũ Phong nhất định sẽ tìm ra chỗ này nhanh chóng. Em cần ở một nơi an toàn"
"Em trở về đi. Vợ chồng thường sẽ xích mích, nhưng nhất định phải làm hòa. Chuyện này cũng không có gì lớn, biết đâu lại do em gái em giở trò"
"Bọn họ mà biết em mang thai, sẽ hại con em" Cô ôm bụng
"Vậy em tính sao"
"Em không biết, hay em về quê mẹ em. Ở đó có dì năm, dì ấy rất thương em"
"Có được không!"
"Đỡ hơn ở lại thành phố, con em sẽ nguy hiểm"
"Thôi em nghỉ đi. Mai anh đưa em đi. Anh về đây"
"Bye anh"
Thiên Lâm đi rồi, Uyên Lam gọi điện thoại về quê
"Bây gọi năm có gì hong con" bên kia là tiếng của một người phụ nữ trung niên chân chất
"Năm ơi, con có em bé rồi"
"Trời! Thiệt hả con! Chúc mừng bây nghen con. Để năm đi thắp nhan cho mẹ bây, chắc bả cũng mừng lắm"
"Năm ơi, con về quê dưỡng đến khi sinh được không. Ở đây con sợ..."
"Về! về đây năm chăm cho con. Để mẹ con nhỏ kia mà biết là mệt lắm con"
"Dạ, mai con về"
"Ừa, mai năm dậy sớm nấu giò heo cho bây bồi bổ. Thôi ngủ sớm đi con"
Uyên Lam giật máy, cô nhìn ra màn đêm lung linh huyền ảo, rồi nhìn xuống bụng mình.
"Con à! Con là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất của mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com