Chap 9
Cốc...cốc...
"Anh Thiên Lâm ạ, đợi em chút, em đến liền đây"
Uyên Lam ở trong nhà tắm thì nghe tiếng gõ cửa, biết là Thiên Lâm đến đón nên nói vọng ra.
"Em nhanh lên, anh hẹn 9h sẽ đến khám đấy"
"Em xong rồi đây"
Cạch...
Cửa phòng mở ra, Uyên Lam nhẹ nhàng bước ra trong bộ váy màu hồng nhẹ nhàng, phần dưới xòe ra để bụng cô được thoãi mái. Vì bụng cô nhỏ, nên nếu ko để ý kĩ sẽ không biết cô mang thai.
"Đẹp đấy! Nhưng lâu quá"
"Anh đợi em có chút mà than quá đi"
"Thôi, đi nào, trễ bây giờ"
Cô cùng anh ra xe. Xe lăn bánh, hướng về phía phòng khám thai tư gần đó.
Sau khi khám xong, vị bác sĩ ra bàn nói chuyện với anh, cô được y tá giúp mặc lại quần áo rồi cũng ra theo
"Thai hiện đã hơn 1 tháng, phát triển rất tốt. Trong thời gian này, anh tránh cho vợ vận động mạnh."
"Đây không phải..." Uyên Lam đang định lên tiếng thì đã bị Thiên Lâm cắt ngang
"Dạ, cảm ơn bác sĩ"
"Còn nữa, hai người trong thời gian này, nên hạn chế. Tôi viết cậu còn trẻ, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng tới em bé"
Hai người nào đó nhìn nhau đỏ mặt.
"Được rồi, tạm thời mọi thứ ổn. Đừng lo lắng. Nhớ tẩm bổ cho mẹ và khám định kì."
"Dạ chào bác sĩ"
"Chào"
Anh bắt tay bác sĩ rồi đưa Uyên Lam ra khỏi đó. Hai người bọn họ thật ra nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ, anh lại còn chăm sóc cô như vậy, người ngoài nhìn vào không hiểu lầm mới lạ đó.
"Lam Lam, em về quê bây giờ hay đợi chiều nay"
"Bây giờ luôn đi anh, em có nói với dì Năm rồi"
"Được, về nhà lấy đồ rồi đi"
Anh đưa cô về nhà rồi đưa tận về quê. Đường đi cũng khá xa, lại khó chạy, cô thì đang mang thai nên tận 3 tiếng mới tới nơi.
"Lam Lam tới rồi hả con, này vô nhà đi"
Dì năm thấy cô về liền chạy ra cổng đón cô.
"Con gái, ta nói năm đợi bây sáng giờ. Mà, cậu này là ai đây"
"Đây là anh Thiên Lâm "
"À, cái thằng mà hồi đó đứng dẫn chương trình chung với bây phải hong. Mèn ơi, lớn lên đẹp trai quá hen con."
"Dạ, con chào dì Năm"
"Rồi thôi, ngồi xuống uống chút trà đi"Dì năm niềm nở
"Dạ thôi, con phải về lại thành phố rồi. Con còn nhiều việc"
"Vậy hả! Thôi bây về. À, đợi chút, dì gói cho bây mấy con cá khô đem về ăn"
"Dạ không cần đâu, cuối tuần con lại về thăm dì với Lam Lam"
"Ờ! Vậy con về mạnh giỏi nghen"
Tiếng xe của Thiên Lâm xa dần, lúc này dì năm mới hỏi thăm sức khỏe của Uyên Lam, cho cô ăn chút canh mà bà đi chợ nấu từ sáng rồi đi nghỉ.
Tối hôm đó...
Dì năm nằm kế bên Uyên Lam, thủ thỉ
"Lam Lam, chồng con đâu, sao hỏng lo cho bây để bây về đây"
"Dạ...ảnh..."
"Hai đứa lại xích mích phải không. Hazz! Hồi đám cưới bây, chưa gì hết nó bỏ đi là Năm biết rồi. Nhưng cha bây không cho tao ở lại."
"Năm ơi...huhu...con mệt mỏi quá" cô sà vào lòng bà khóc nức nở
"Lam Lam ngoan, nín đi con, có gì con nói cho Năm nghe"
Uyên Lam kể hết sự tình cho bà nghe. Từ chuyện bị ép cưới đến chuyện Mẫn Nhu gây khó dễ, lúc Vũ Phong với cô hạnh phúc đến lúc nhận được tấm ảnh, và gần đây nhất là thấy Mẫn Nhu hôn Vũ Phong ở công ty.
"Cái con nhỏ đó, thiệt là phách lối mà" Dì Năm tức giận
"Thôi, bây yên tâm ở đây dưỡng đi, đàn bà bầu bí dễ xúc động, đừng để mấy cái thứ đó ảnh hưởng em bé. Nào đẻ rồi á, bà già này dẫn bây lên hỏi cha bây cho ra lẽ"
"Năm đừng nói với cha, ông ấy đã có quá nhiều chuyện phiền lòng rồi"
"Năm nói hết! Ổng là đàn ông, phải có trách nhiệm. Hồi trước lúc mẹ bây có bầu bây nè, ổng không chăm mà bỏ đi chơi nửa đêm mới về, một mình tao phải lặn lội ra thành phố chăm nó, rồi tới khi bả sanh bây, ổng lại dắt ở đâu về một đứa vợ nhỏ bảo cũng đang có thai. Mẹ bây vì đau buồn mà mất, chứ có phải do bây sinh khó mà mất đâu" Dì Năm buông một tràn với thái độ tức giận
"Dì Năm...dì nói vậy là sao"
"Cha bây bảo Năm giấu bây, nhưng xem ra mẹ con nhỏ đó cũng quá rồi. Bây mà không có bầu, Năm đã lên đó xử đẹp hai mẹ con nó"
"Thôi mà Năm, coi như vì mẹ con con, nhịn một chút. Đợi khi con sinh rồi, không cần Năm lên tiếng, con sẽ xử cả mẹ lẫn con."
"Ngủ đi, đừng khóc nữa. Sau này Năm thay mẹ con, chăm sóc con"
"Dạ"
Cô gối đầu lên tay bà, chìm vào giấc ngủ.
Trong khi một người đã ngủ say thì ở đâu đó trên trá đất này, có một người thức trắng với rượu và thuốc lá. Đã hai ngày nay cô biệt tích, Thiên Lâm cũng không cho anh hay là cô đang ở đâu.
Choang...
Thêm một chai rượu vang vỡ vụn. Nhìn Vũ Phong lúc này thật thê thảm, tay rướm máu, mắt đỏ ngầu, miệng phù phèo khói thuốc. Chiếc áo sơ mi trên người từ lâu đã nhăn nhúm lại, nút áo đã bị tháo ra để lộ ngực, đầu tóc bù xù.
Chỉ mới hai ngày, mà con người ấy đã tàn tạ thế này đây. Những người làm trong căn nhà này lâu lắm mới chứng kiến cảnh cậu chủ vì một cô gái mà thê thảm đến vậy. Cuối cùng thì phu nhân cũng đã chiếm được trái tim cậu chủ, đáng tiếc, cậu chủ phát hiện ra chuyện này thì cô ấy đã không còn ở đây nữa.
Cầm tấm hình của cô trong tay, anh cười trong đau đớn.
"Lam Lam, em đi đâu vậy em, sao lâu quá vẫn chưa về vậy em"
"Lam Lam, hiểu lầm thôi em, cô ta đã hại anh"
"Làm ơn về đây đi em, anh sai, anh nhận sai hết về mình."
....
Màn đêm vẫn như vậy, tĩnh lặng, không ai đáp lời anh. Anh ngồi đấy như một kẻ điên trong cơn say, đáng thương vô cùng.
---------------
Thiên Lâm theo thường lệ mỗi cuối tuần sẽ về thăm Uyên Lam. Hôm nay cũng thế, biết anh về nên dì Năm đặc biệt làm gà nấu cháo cho anh ăn
"Nè, tiểu Lâm, ăn nhiều vào con"
"Dạ , cảm ơn dì"
"Lam Lam, con cũng ăn đi. Em bé càng ngày càng lớn rồi"
Thấm thoắt đã 3 tháng, em bé bờ đã sang tháng thứ 4 nên phần cháo gà của Uyên Lam đặc biệt được 2 đùi gà to. Cô tuy mang thai nhưng vẫn chẳng mập lên là bao, chỉ có cái bụng là mỗi ngày một lớn hơn.
"Anh Thiên Lâm, Vũ Phong sao rồi"
"Còn sao nữa, nó đang tìm em khắp nơi kìa. Anh sợ rồi cũng đến lúc ba em biết chuyện"
"Này, con còn hỏi nó làm gì. Nó đã lo cho bây đâu. " Dì năm nghe Uyên Lam hỏi liền lên tiếng
"Năm à! Đó là cha của con con mà"
"Cha gì, nó chỉ góp chút vốn tạo ra thôi. Còn Thiên Lâm kìa, nó không làm cha đứa bé được sao?"
"Dạ, dì ơi, sao lại nói thế" Thiên Lâm nghe nói ngạc nhiên
"Sao trăng gì, hai đứa rất xứng đôi, tiểu Lâm lại rất tốt. Quên cái tên Phong gì đó đi"
"Chuyện này đâu thể nói muốn là muốn được đâu Năm"
"Thì tao chỉ nói vậy, bây tính sao thì tính. Bây quay lại hạnh phúc với chồng bây thì năm cũng mừng, hai đứa tới với nhau cũng mừng. Em bé sắp lớn rồi, cũng nên cho cha nó biết. Cha nó có quyền được biết"
Dì Năm bỏ đi ra ruộng, để lại hai người ngồi đấy. Uyên Lam thẩn thờ suy tư, lời của dì Năm vẫn còng văng vẳng bên tai cô
"Em bé sắp lớn rồi, cũng nên cho cha nó biết. Cha nó có quyền được biết..."
Phải! Cũng đến lúc phải nói ra rồi, không thể giấu mãi được. Uyên Lam, mày nhất định phải mạnh mẽ lên, để bảo vệ con màu nữa chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com