Ngoại truyện: Bí mật bị thời gian vùi lấp
" Thưa sếp, những gì phu nhân nhờ, chỉ có bấy nhiêu thôi ạ"
"Bấy nhiêu sao! Vợ tôi ít khi làm chuyện gì, như vậy đã là nhiều. Được rồi, giúp xong rồi thì kín miệng, cho cậu nghỉ phép một tuần"
"Dạ, cảm ơn sếp"
Đó là cuộc trò chuyện của Vũ Phong và trợ lí của mình. Chuyện là sau khi sinh xong 3 tháng, cô đã muốn mượn trợ lí của anh 5 ngày để giúp cô làm một việc. Vũ Phong cũng vui vẻ đồng ý. Người trợ lí kia vì làm việc với anh lúc nào cũng nhanh nhẹn, nên đến khi nhận việc của Uyên Lam cũng nhanh chóng hoàn thành. Vì sự chuyên nghiệp này, anh hào phóng cho anh ta nghỉ hẳn cả tuần.
Xe anh dừng trước cổng nhà, sau đó nhanh chóng lên phòng
"Suỵt! Anh nhẹ nhẹ thôi"
"Tiểu Khiêm ngủ rồi hả em"
"Ừm! Anh rửa tay rồi xuống bếp, em dọn cơm"
Anh ôm hôn cô một cái, đợi cô ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn đứa trẻ ngủ say trong nôi mà lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Bạch Diệp Hoàng Khiêm, con trai anh.
Đang ăn cơm, cái yên tĩnh của căn nhà bị phá bởi tiếng khóc của đứa trẻ. Tiểu thiếu gia của Bạch Gia đến giờ ăn rồi, đang đòi mẹ.
Uyên Lam bỏ cơm chạy lên phòng, dỗ dành con
"Con trai, đừng có đòi ăn là khóc nha con. Không ngoan đâu"
Chả hiểu cậu bé là nghe mẹ nói hay là được bú sữa mà nín ngay, mắt nhắm nghiền, nhoẻn miệng cười cực dễ thương. Cậu bé đã ngủ, cô xuống nhà tiếp tục dùng cơm
"Hay là thuê vú nuôi nha em, em như vậy anh xót lắm" Vũ Phong sờ gương mặt hốc hác của vợ mình
"Thôi, vì con một chút, em không sao đâu"
"Em đó, thương nó hơn anh luôn rồi. Humm, anh cũng cần được thương yêu đó" Anh dụi đầu vào lòng cô
"HaHa, Phong, nhột. Anh làm nũng hơn cả tiểu Khiêm đấy" Cô co mình né tránh anh.
Tối hôm ấy...
Uyên Lam cho Tiểu Khiêm bú no say, đặt cậu bé lên nôi, cô cũng lên giường xoay lưng đối diện anh. Tay ai đó không yên phận luồng xuống váy ngủ từ từ di chuyển lên phía trên.
"Thằng đó, làm hư hại tài sản của anh quá đấy" Anh vừa nói, môi lướt một đường từ cánh tay lên cổ cô, dừng lại hôn vành tai
Uyên Lam thu mình lại, càng bị anh ôm chặt hơn.
"Anh, ngủ đi"
"Anh đang ngủ mà" Vũ Phong vẫn vuốt ve cơ thể cô
"Đừng uhmm...."
Môi cô bị anh chặn lại, lưỡi anh luồng lách, tham lam hút vị ngọt của đôi môi kia
"Anh, đừng. Nghe em nói này"
"Em nói đi" Anh tiếp tục hôn xuống cổ cô, cắn mút xương quai xanh
"Mai cùng em về Diệp gia"
Người đàn ông nghe ba chữ "về diệp gia" liền dừng lại mọi động tác
"Về? Em chắc chứ? Ba sẽ..."
"Mai ba có cuộc họp buổi sáng. Em muốn anh tìm mọi cách đưa ông ta đến"
"Ông ta? Được! Mai anh đến xem kịch hay của em"
"Mai em có chuyện quan trọng như vậy, sẽ mệt lắm. Nên...ngủ đi anh"
Uyên Lam nói xong chui vào lòng anh, vòng tay ôm anh, nhắm mắt ngủ ngon lành. Người đàn ông nhìn cô gái trong lòng đang trốn tránh, anh hôn lên tóc cô, ôm cô tiến vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, tại Diệp gia
"Đại tiểu thư! Mời cô vào nhà. Nhưng, lão gia đã đến công ty, chỉ có phu nhân với nhị tiểu thư..."
Người quản gia thấy cô trở về thì vui mừng, nhưng cũng có vài phần e ngại.
"Bác vẫn khỏe chứ!
"Dạ, tôi vẫn khỏe"
"Con về có việc quan trọng cần bàn với mẹ. Bác bảo mọi người đừng lên lầu nha"
"Dạ"
Cô nói xong đi lên lầu, Vũ Phong và người đàn ông đó cũng đi theo. Nơi này vốn đã rất quen thuộc, nhưng giờ đây cô lại thấy xa lạ quá. Cô bước vào phòng khách trên lầu, nơi để gia đình cô tiếp bà con họ hàng. Diệp phu nhân và Mẫn Nhu đang ở đó, nhìn thấy cô tỏ vẻ không ưng mắt.
"Đại tiểu thư, từ ngày lấy chồng hình như đây là lần đầu chị về nhà nhỉ. Còn không chào mẹ"
"Hừm! Không cần cô nhắc nhở" Cô quay sang bà Diệp "Mẹ à, con gái về thăm, có món quà tặng mẹ"
Cô nói xong thì Vũ Phong và người đàn ông đó bước vào
"Anh rể" Mẫn Nhu lên tiếng, vừa định tiến lại gần anh đã bị Uyên Lam chặn lại. Bệnh tình của cô ta vừa hồi phục nên không còn đủ sức đôi co với cô, ngoan ngoãn lùi về.
"Ông..." bà Diệp có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn cố bình tĩnh "Công ty có cuộc họp hội đồng quản trị, sao lại ở đây"
"Bà hỏi ông ấy à, tôi nghĩ...bà phải đoán ra món quà của tôi rồi chứ"
"Mày! Ý mày là sao đây"
Uyên Lam bình tĩnh đi đến sofa ngồi xuống, lấy từ túi ra lần lượt vài bản xét nghiệm
"Đây là kết quả ADN mà tôi đã mang xét nghiệm. Một cái là của con gái bà với tôi, một cái là với ông ta. Kết quả...chắc bà hiểu rõ hơn ai hết nhỉ?"
"Chị nói xàm gì đấy " Mẫn Nhu bức tức cầm chúng lên đọc. Uyên Lam vẫn thản nhiên ngồi đó, Vũ Phong ngồi bên cạnh, chỉ riêng người đàn ông đó là im lặng cúi đầu.
"Mẹ! Cái này...là giả...đúng không?" Mẫn Nhu đến bên bà Diệp, lay tay bà, trong lòng đã hiện lên nỗi run sợ.
Bà Diệp càng tức giận hơn, bà đi đến nắm lấy áo Uyên Lam
"Mày...mày! Tao giết mày...."
Bà ta định giơ tay đánh cô đã bị Vũ Phong ngăn lại
"Giết tôi à! Người đáng giết nên là bà đấy"
Uyên Lam đứng lên chỉnh lại quần áo của mình, trừng mắt nhìn bà ta
"Chính bà đã dùng cái thai để buộc ba tôi nhận trách nhiệm. Chính bà đã nhẫn tâm giết chết mẹ tôi bằng lời cay độc đó, chính bà đã hành hạ tôi, ức hiếp tôi suốt bao nhiêu năm qua. Hừm! Vậy mà, vậy mà bà bắt tôi gọi bà là mẹ, có xứng không? Hả? Chưa hết, cô con gái ngọc ngà của bà, hết lần này đến lần khác ngang ngược hống hách, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi"
Uyên Lam vừa nói vừa bước đến, đẩy bà lùi về phía sau. Sắc mặt của bà trắng bệch, Mẫn Nhu có vẻ đã hiểu những lời Uyên Lam vừa nói, chạy đến đỡ bà
"Chị đủ rồi. Dăm ba cái tờ giấy này mà chứng minh được thân phận của tôi à. Mẹ! con là con của ba đúng không, mẹ nói đi"
" Cô là con ai thì bà ta là người rõ nhất. Thật ra tôi sẽ không nhận ra đâu, nhưng cô có nhớ hôm cô cấp cứu không, chính người đàn ông này đã hiến máu cho cô chứ không phải ba tôi. Mẹ cô một lượt qua lại với ba tôi và ông ta, sau đó thì lập mưu lấy hết gia sản của Diệp gia. Cô không tin kết quả này, được, hỏi hai người họ thì rõ"
Rầm...
Từ cầu thang vang lên tiếng đổ lớn
"Ba!" Cả Uyên Lam, Vũ Phong, Mẫn Nhu đồng loạt lên tiếng
"Lam Lam, con..vừa nói gì"
"Ba ơi, con là con gái ba, mãi mãi là con gái ba phải không ba. Cô ta nói láo, nói láo" Mẫn Nhu lao đến ông, ôm tay ông
"Ông Trương, từ xưa đến nay tôi tin tưởng ông, ông nói đi"
Người đàn ông kia nghe ông Diệp nói vậy hổ thẹn
"Chủ tịch, xin lỗi. Tôi nguyện làm mọi chuyện vì mẹ con cô ấy. Con gái tôi không có tội, xin ông..."
"Ông...uổng công tôi tin tưởng ông bao lâu nay. Còn bà, bà thật quá đáng. Ngoài chuyện này ra, bà còn làm những gì sau lưng tôi nữa, nói!" Diệp lão tức giận
"ba, bình tĩnh. Con xin lỗi, con thật không muốn ba bận tâm chuyện này"_Uyên Lam lên tiếng
"Ta sẽ nói chuyện với con sau, để ta giải quyết chuyện này"
"Ông ơi, tôi xin ông. Tôi không cô ý" Bà ta quỳ xuống dưới chân ôm chân ông, sau đó quay sang Mẫn Nhu "Con gái, nghe mẹ nói, ông Trương chính là cha con. Ngày đó ông ấy đầu tư vào tập đoàn cũng là vì muốn giữ lại cơ ngơi cho con, con gái "
"Ahhhh, Không! tôi không tin. Các người im đi" Mẫn Nhu thét lên
"Tiểu Nhu, con..." Ông Trương nghe bà nói ra sự thật, mới dám nhận con gái. Ông vốn hiền lành, không quá mưu mô, mọi chuyện ông làm đều là nghe theo bà ta, với lí do vì cô con gái này
"Không! Ông tránh ra, không...Diệp gia là của tôi, căn nhà này là của tôi, công ty là của tôi, tất cả phải là của tôi hahahaaaa"
Mẫn Nhu lúc này gần như hóa điên, cô nói cười vô thức
"Tiểu Nhu, con làm sao vậy, nghe mẹ nói" Bà chạy tới nắm lấy hai tay cô
"Tránh ra" Cô hất tay bà ra. Nhưng lực hất hơi mạnh, đầu bà trúng vào cạnh bàn, bà ngất đi giữa vũng máu.
"Bà ơi" Diệp lão lên tiếng, ông cùng ông Trương chạy tới đỡ bà." Cấp cứu, gọi cấp cứu đi Lam Lam" Diệp lão lên tiếng, rồi cùng Vũ Phong và Uyên Lam đưa bà nhanh ra cổng.
Bên trong còn lại Mẫn Nhu ngồi sụp xuống bên vũng máu "Mẹ...con không cố ý"
Ông Trương nhẹ nhàng bước đến gần cô, đưa tay như muốn cô nắm tay mình. Đã hơn hai mươi năm nay ông mong được cô gọi một tiếng "ba", được có cái tình cảm mà vốn dĩ nó là của ông chứ không phải là Diệp lão. Nhưng Mẫn Nhu vẫn cứ thẩn thờ ngồi đó, cô vẫn không thể chấp nhận sự thật và cũng chẳng có ý định nắm lấy bàn tay trước mặt mình.
_______________
" Xin chào các anh chị đọc giả xinh đẹp của chị An Lâm, em là Tiểu Khiêm, em 5 tuổi, là con của ba Phong mẹ Lam. Em biết em chưa xuất hiện nhiều nên một số sẽ quên em, nên hôm nay em dành trọn thời gian cuối cùng này để tâm sự với mọi người nè. Đã 5 năm trôi qua rồi, ông ngoại em vừa mới mất năm ngoái, lúc đó mẹ Lam buồn lắm, khóc cả đêm. Những năm tháng cuối đời của mình, ông ngoại đã về quê sống. Em có được về đó một lần, nghe mẹ kể lúc mang thai em, có lần mẹ giận ba nên đã nhờ ba nuôi Thiên Lâm đưa về đó. Ở đó vui lắm, có bà Năm nấu ăn rất ngon luôn. Còn bà ngoại nhỏ thì đã mất 4 năm trước rồi, em nghe lén được là do bà thấy dì Mẫn Nhu ở viện tâm thần nên đau buồn mà mất, như cách mà bà ngoại lớn mất vậy. Em còn nhỏ vậy đã mất cả ông bà ngoại rồi, mấy anh chị đọc giả phải thương em nhiều hơn đó nha. À! Thông báo với mấy anh chị xinh đẹp là năm sau em sẽ sang Pháp để học tập cùng ông bà nội, ba Phong bảo em phải sang Pháp thì ba mẹ mới sinh em gái cho em được, nên em đành ngậm ngùi ra đi, mấy anh chị hãy luôn nhớ tới em đó nha, tại em dễ thương mà, đúng không! Em thương ba mẹ lắm, cũng thương ông bà nội nữa, vì mẹ với ba không cho em ngủ cùng, còn ông bà nội mỗi lần về nước đều cho em sang phòng ngủ cùng, thích ơi là thích luôn. Mấy anh chị đọc giả yêu dấu ơi, đọc tới đây đã là hơn 2000 chữ mà chị An Lâm đã dành gần 3 ngày để viết rồi, thôi em tạm biệt mọi người nha. Chúc các anh chị mãi luôn xinh trai đẹp gái và sẽ tìm được soái ca của đời mình, như mẹ Lam tìm được ba Phong. Nếu không thì...chờ em lớn nhé!
Love you "
*Chụt Chụt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com