Chương 3: Cậu tưởng cậu là ai ?
Reng.g.g.g.g...
Một buổi học khá mệt mỏi trôi qua.
Ánh nắng ban trưa đã thêm phần oi bức. Lâm Minh Thịnh lúc này đã đói meo vội vã rủ Hy Hy và Linh Na suống căn tin trường ăn trưa.
- Này Hoàng Min, cậu đi ăn trưa với tụi mình luôn nha? – Thịnh Tôm lúc đầu vốn đã định ra khỏi cửa lớp nhưng cậu lại để ý thấy Dương Tuấn Hoàng vẫn đang ngồi đó làm bài tập nên vội lại rủ đi cùng.
Dương Tuấn Hoàng vốn không định ăn trưa, ở lớp để ngủ một giấc nhưng đã bị Lâm Minh Thịnh lôi lôi, kéo kéo đành rời ghế mà đi theo cậu ta. Trong lòng vô cùng tức giận vì bị làm phiền, nét mặt Dương Tuấn Hoàng lúc này đã đen sậm lại, cậu thầm nghĩ " Nếu không phải cậu ta là bạn mới thì đã đấm cho một phát rồi bay ra cửa rồi "
Xuống tới căn tin, Dương Tuấn Hoàng hai tay nhét vào túi quần, gương mặt vốn lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai khiến bao ánh mắt hướng về phía cậu mà khen đáo khen để. Nào là " -Ôi! Học sinh mới sao...mình chưa thấy cậu ta bao giờ.
- Đẹp trai quá...phải làm quen với cậu ta thôi..!
- Trường mình có nam thần mới rồi sao.." bla...bla...
Những câu nói làm xôn xao cả căn tin... Dương Tuấn Hoàng đã mệt mỏi lại còn nghe thấy những lời lãi nhãi bên tai, tâm trạng cậu đang rất không tốt định mở miệng quát lên nhưng chưa kịp quát thì đã bị Trương Ngọc Linh từ đâu đến kéo về hướng chiếc bàn gần đó và hét to:
- IM LẶNG ĐI CÁC CẬU...!- Trương Ngọc Linh vốn rất thích náo nhiệt, đông vui nhưng khi thấy Dương Tuấn Hoàng đang đứng bất động mặt mày căng thẳng thế kia vốn đoán có lẽ tính cậu ta như tảng băng khó động nếu không gỡ vây như vậy có lẽ giờ sẽ sảy ra 'án mạng' không chừng. Nghĩ vậy cô bèn đi đến quát lên một câu khiến mọi người im bặt. Buông tay Dương Tuấn Hoàng, để lại ánh mắt thoáng sững sờ của mọi người đang nhìn cô nhưng chẳng dám hó hé một lời, bình thường cậu ta rất thích náo nhiệt nhưng sao hôm nay lại căng thẳng quát to nét mặt hung dữ thế kia ? Ai cũng biết thân phận của cô trong ngôi trường này, Việt Âu được chia thành bốn ngôi trường, một là tiểu học Việt Âu, hai là THCS Việt Âu, ba là THPT Việt Âu, bốn là đại hoc Việt Âu được xây dựng chung với trường THPT. Cả bốn ngôi trường đều là của Trương gia và Diệp gia xây dựng lên, có tiếng tăm trong và ngoài nước.
Ai dám 'đụng' đến Trương Ngọc Linh này có lẽ đã tới số rồi. Một phần là do gia thế, một phần là do Trương Ngọc Linh và hai đứa bạn thân kia – tức Lâm Minh Thịnh và Diệp Minh Hy là người học rất giỏi và đem biết bao thành tích về cho trường nên ba người luôn được học sinh trong trường ngưỡng mộ cả quý mến.
Dương Tuấn Hoàng còn đang chút sững sờ vì câu nói của Trương Ngọc Linh, cậu chưa thấy người con gái nào lại dám ra tay 'bảo vệ' cậu như vậy. Cậu lại là học sinh chuyển trường, cậu đang thắt mắt là não cô ta có bị vấn đề gì không đây?
- Quào... 'mĩ nhân cứu anh hùng đây sao' – Lâm Minh Thịnh này quả là tính thích trêu chọc người khác mãi không bỏ. Diệp Minh Hy ngồi kế Lâm Minh Thịnh khẽ liếc cậu ta một cái rồi cầm lấy bọc bánh trên tay cho liên tục vào mồm cậu.
Trương Ngọc Linh chỉ qua tùy tiện gỡ vây giúp Dương Tuấn Hoàng nhưng giờ mặt cậu ta đang tối sầm lại. Cô thắt mắt rồi lại buột miệng nói ra:
- Không cần cảm động đến vậy đâu – nói rồi cô xoay sang cầm lon nước áp vào mặt Dương Tuấn Hoàng.
- Không cần – Dương Tuấn Hoàng nói rồi mặt vẫn sắt thái ấy...vẫn lạnh lùng tạo nên khoảng cách xa lạ...cậu đứng lên bỏ hai tay vào túi quần quay người về hướng căn tin bước vào mua cho mình một chai nước rồi đi thẳng về lớp để lại ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút 'hơi quê' của Trương Ngọc Linh vẫn nhìn theo bóng cậu " ủa? Sao vậy? Bộ mình làm gì sai sao ? cậu ta thật khó hỉêu nha..haizzz!"
Lâm Minh Thịnh vốn đã có cảm tình với Dương Tuấn Hoàng nay lại thấy cậu ta làm cho Trương Ngọc Linh 'quê' như vậy lòng cảm thấy rất hứng khởi liền vội vàng chạy theo cậu ta lên lớp, vốn trước giờ chưa có ai dám đối sử lạnh lùng với Trương Ngọc Linh như vậy cả.
- Này – Lâm Minh Thịnh cười tươi khoát vai Dương Tuấn Hoàng vào lớp trong khi trước cửa lớp có rất nhiều nữ sinh đang xếp hàng xem mặt Dương Tuấn Hoàng rồi khen ríu rít... có người còn mạnh dạng đem quà vào tặng cho anh...
- Thả ra... tôi với cậu... không thân thiết – Hoàng Min trả lời khiến Thịnh Tôm mém chút là đập đầu vào bàn mà 'tự vẫn' "tại sao cậu ta lại khó gần đến vậy chứ?"
Rengg..g.g.g.g...
Tiếng chuông vào hai tiết học ngoại khóa vào buổi chiều vang lên... đám nữ sinh đã đi về lớp cả rồi Hoàng Min nhàm chán đứng lên cầm những hộp quà trên bàn rồi bước suống quăng cả vào sọt rác trước ánh mắt ngạc nhiên của Linh Na, Hy Hy và Thịnh Tôm.
- Sao lại vứt – Thịnh Tôm thắt mắt.
- ...- Hoàng Min im lặng không trả lời rồi lấy tập vở ra chuẩn bị cho tiết học.
- Cậu này thật là...- Thịnh Tôm bĩu môi rồi ngồi lại nghiêm túc.
Bàn phía trên:
- Này Hoàng Min tính tình rất khó thân thiết nhỉ? – Hy Hy buồn bã hỏi Linh Na.
- Chắc cậu ấy hôm đầu đi học nên vậy – Linh Na nhàn rỗi đọc hết quyển sách đang dở trên tay, trong đầu thầm nghĩ " Có lẽ phải nhất định làm bạn với cậu ta thôi... rất thú vị nha..."
Lúc chuẩn bị ra về...Trương Ngọc Linh quay suống bàn dưới nháy mắt với Thịnh Tôm rồi quay sang hướng Hoàng Min khẽ nói:
- Này... học sinh mới chúng ta làm bạn được chứ?- Linh Na hất cầm nói với Hoàng Min, rồi đưa tay ra định bắt tay với cậu.
- Có chuyện gì sao? – Dương Tuấn Hoàng vẫn sắt thái bất cần đó tỏ vẻ không quan tâm nhạt nhẽo trả lời.
- Tối mai đi chơi với bọn tớ nhé! – Linh Na lấy hết sức mỉm cười rất đáng yêu.
- Không rảnh ! - Dương Tuấn Hoàng nói rồi lặng lẽ khoát cặp lên vai đi ra khỏi lớp.
- Cậu...Cậu dám từ chối- Linh Na thu tay về tâm trạng rất bực bội.
- Cậu tưởng cậu là ai ? - Hoàng Min đứng lại nói lớn, nhếch môi rồi quay lưng đi thẳng.
- Cậu...hớ... Tôi mới không thèm- Trương Ngọc Linh tức tối người như bốc lửa " Cậu cứ chờ đó !!!!"
Lâm Minh Thịnh cùng Diệp Minh Hy nhìn nhau rồi lắc đầu, Hy Hy thầm nghĩ " Hoàng Minh này thật là, thế nào Linh Na cũng nổi cáu lên tìm cách hạ bệ cậu ta cho mà xem, haizzz!! ''
Sau khi ra cổng trường, Trương Ngọc Linh lên xe riêng về nhà trước, Lâm Minh Thịnh cùng Diệp Minh Hy về chung một xe vì nhà bọn họ khá gần nên bạn Thịnh nhà ta cố gắng 'thuyết phục' bạn Hy cho mình đi xe về chung.
- Có xe lại không đi, cứ thích đi chung với người khác – Hy Hy trừng mắt nhìn Thịnh Tôm đang ngồi kế mình ở ghế sau.
- Hì hì... cho về chung đi mà, dù sao cũng gần nhà, mất công làm phiền bác Châu lái xe tới đón- Lâm Minh Thịnh vừa cầm điện thoại vừa tươi cười với Hy Hy.
- Này Thịnh Tôm, cậu biết suy nghĩ cho người khác từ khi nào thế hả?? thật bất ngờ đó nha – bạn Hy giọng giễu cợt đáp lại.
- Cậu cứ gọi tớ là Tôm mãi thế - Minh Thịnh giả vờ dận dỗi ngó lơ ra ngoài cửa sổ, nói về cái chữ ' Tôm ' này thì... ây daa... chuyện là năm lớp 6 khi gia đình của Lâm Minh Thịnh chuyển về biệt thự nhà cậu mới xây gần nhà Hy Hy do hai đứa hay ra công viên gần nhà chơi nên gặp mặt rồi kết thân luôn, Hy Hy được Lâm Minh Thịnh rủ đến nhà chơi, mẹ cậu và người ở nhà gọi cậu là Tôm vì khi bé cậu rất thích ăn Tôm ( tác giả : :v lý do hơi không liên quan ), từ đó Hy Hy không gọi thẳng tên mà cứ gọi cậu là Thịnh Tôm mãi, đến trường cũng vậy, đi chơi cũng vậy, từ đó bạn bè cả trường đều gọi cậu là Thịnh Tôm luôn. Vậy nên bây giờ cậu cứ bị gọi là Thịnh Tôm.
- Uầy... Thì mọi người đã biết cậu là Thịnh Tôm mà...- Hy Hy mặt tỏ ra không liên quan, nhưng lại che miệng cười sặc sụa.
- Cậu còn dám nói... không nhờ cậu đi đâu cũng hét to lên... ÔI ÔI THỊNH TÔM ƠI, thì dù có ba chân tám mắt thì cũng chả đứa nào biết tên ở nhà của tớ là Tôm đâu... mất mặt chết được...haizz- Bạn Thịnh Tôm thở dài mặt như sắp khóc.
- Thôi được rồi... cậu nói tới vấn đề này bao nhiêu lần rồi hả... ahihi...dù sao chỉ có thân thiết mới dám gọi cậu là Tôm thôi chứ mấy đứa trong trường có ai dám gọi đâu ... hihi – Hy Hy cười đến nỗi rơi nước mắt... cố gắng giải thích với Minh Thịnh.
- Cậu được lắm...- Khi nào nói tới vấn đề này cậu cũng bị Hy Hy làm cho tức chết – Tối tớ qua nhà cậu dùng cơm haha – Thịnh Tôm cười đểu liếc nhìn Hy Hy.
- Lại ăn cơm chùa nữa sao – Hy Hy trừng mắt lên.
- Cơm nhà cậu mà gọi là chùa sao ? Hử ? – Lâm Minh Thịnh đáp nhanh rồi xách cặp suống xe vẩy vẩy tay với Hy Hy – Tới nhà rồi, tớ về đây, cảm ơn cho đi nhờ xe nha, tạm biệt cậu. – Thịnh Tôm vác cặp trên vai bước xuống xe rồi quay đi chưa kịp để Hy Hy nói năng gì.
- Cậu... haizzz... thật là...- Hy Hy cười như không rồi bảo bác Kim lái xe về.
- Xem ra quan hệ giữa tiểu thư và cậu Thịnh rất tốt nha. – Bác Kim tài xế nhà họ Diệp lên tiếng kèm theo nụ cười hiền từ nói khẽ.
- Chỉ là bạn thân thôi mà bác. – Hy Hy mỉm cười đáp lại, dù sao giữa cô và Lâm Minh Thịnh đã là bạn bè mười mấy năm rồi, thời gian không hề ngắn, quan hệ giữa hai người rất tốt, trước giờ vẫn vậy, cô tự biết bản thân không hề muốn mất đi cậu bạn thân này.
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o Ta đã trở lại rồi đây các nàng ^^!
o Từ giờ ta sẻ chăm poss truyện nhé ^^, ai follow truyện Bii thì sau khi đọc nhớ cmt ý kiến cho Bii biết nhé ^^ Love you <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com