Chap 6
- Nani?
Cô đơ ra vì câu nói của mình. Hắn thì khác khuôn mặt đắc ý nói với cô:
- My nói thương anh đúng hông?
Cô liền lắc đầu phủ nhận:
- Tao không có ý đó! Tao chỉ dỗ mày thôi mà!
Hắn nghe vậy liền mếu máo, khóc lớn lên:
- Aaaa.... My hông thương anh! My trở mặt. Rõ ràng là lúc nãy My nói thương Dương nhưng bây giờ My phủ nhận! Huhu.... trước mặt bao nhiêu người mà My lại để nột hotboy như Dương phải khóc! Huhu....
Sau tràng câu nói dài của hắn là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cô. Cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cô biết thân biết phận ôm hắn vào lòng nói:
- Rồi rồi! Tao thương! Tao thương!
Hắn gục đầu vào người cô. Miệng cậu đang ở trên cổ cô, hắn liền nhân cơ hội kiss vào cổ cô một cái. Cô giật mình định buông hắn ra nhưng hắn lại giữ chặt cô. Cô ấp a ấp úng hỏi hắn:
- Mày .... mày làm cái gì vậy?
Hắn hà một hơi vào cổ cô rồi nói:
- Đánh dấu chủ quyền!
Cô nhỏ tiếng chửi hắn một cái:
- Đm mày!
Hắn nhân cơ hội mái tóc đen dài che đi khuôn mặt của hắn trong cổ cô nên liền lộng hành. Vừa nghe cô chửi xong hắn liền dùng lưỡi liếm nhẹ lên cổ cô. Cô thật sự muốn đẩy hắn ra nhưng bây giờ đẩy hắn ra chả khác gì đẩy cô vào chỗ chết nên cô nhịn để cho hắn hoành hành.
......
Nguyên buổi học ngày hôm đó lúc nào cô cũng bị mấy đứa con gái nhìn. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng đặc biệt là đối với ánh mắt của Phương Lan nhìn mình.
Sau khi ra về, hắn đi lên chỗ cô lôi cô đi về. Cô đang đứng nói chuyện với cô bạn cùng bàn thì bị hắn lôi đi cái một.
Cô bị hắn nhấc bổng lên nên cô la lên:
- Hàn Dương mày làm gì vậy hả?
- Đi về!
- Tao có chân mà để tao tự đi!
Hắn lôi cô ra nhà xe rồi để cô lên chiếc xe đạp, sau đó hắn lên xe đèo cô về. Dọc đường về lúc nào miệng cô cũng líu lo hát hết bài này tới bài khác.
Khi tới nhà hắn, hắn xuống xe trả lại xe cho cô đi về. Trước khi cô vọt đi thì hắn lên tiếng:
- Nè! Ở lại đợi anh đưa mấy cái quyển sách mà đọc!
Cô chu mỏ nói:
- Có bao giờ tao đọc sách đâu!
- Dụ tình, đạo tình, chọc tức vợ yêu... đọc hông?
Nghe tới mấy quyển sách ngôn tình đó nó liền sáng mắt bay xuống xe chạy vọt lên phòng hắn. Hắn chỉ biết lắc đầu chán nản.
Khi đi tới phòng khách mẹ của Dương đang ngồi uống trà thấy cô liền gọi:
- Ối! Con dâu của ta! Mau lại đây ta biểu!
Cô ngơ ngơ nhìn xung quanh xem bà Lâm gọi ai. Cô không thấy ai nên hỏi lại:
- Bác gọi con sao?
- Đúng vậy! Mau lại đây ta biểu!
Cô đi lại chỗ bà. Ngồi xuống kế bên bà. Hắn vừa ở ngoài đi vào, bà Lâm lên tiếng:
- Hàn Dương! Mau đi lấy nước cho con dâu tao!
Hắn trợn mắt nhìn bà hỏi:
- Mẹ bảo con?
- Không mày thì là ai? Chẳng lẽ là tao?
Hắn cười gượng gạo đi lấy nước cho cô. Ở ngoài bà Lâm nói vói cô:
- Nè! Hôm nay con cứ ở đây! Ta cho con sai vặt thằng Dương nguyên ngày!
- Thật sao bác?
- Đúng vậy!
Cô cười tươi đáp:
- Con cảm ơn bác!
Sau khi hắn lấy nước ra cho cô. Cô liền nói:
- Dương nè! Tao muốn ăn nho! Mày đi lấy nho cho tao đi!
Hắn nhìn dĩa trái cây trên bàn nói:
- Không phải trên bàn có nho sao?
- Nhưng tao muốn ăn nho lạnh!
Hắn định phản bác thì thấy ánh mắt của bà Lâm rồi nhẫn nhịn đi lấy.
- Dương hết nước rồi!
- Dương mở tivi giùm tao!
- Dương tao muốn ăn táo!
- Dương....
- Dương.....
Hắn đi tới đi lui nên xin bực liền quát lên:
- Mẹ chồng nàng dâu hai người đang đày tui đó hả?
Cô và bà Lâm đồng thanh lên tiếng:
- Nhà là phải có nóc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com