Chap 7
❤❤❤
- Nhà là phải có nóc!
Nghe xong câu nói của bà Lâm và cô, hắn quăng cây chổi trên tay xuống nền nhà tiến lại phía cô nói:
- Mày chịu làm nóc nhà của tao à?
Cô hất mặt đi không thèm trả lời. Hắn dùng tay xoay mặt cô lại đối diện mặt mình nói:
- Trả lời đi chứ!
Bà Lâm ngồi kế bên liền đánh vào tay hắn mà mắng:
- Ai cho mày bắt nạt con dâu tao?
Nani? Hắn bắt nạt cô hồi nào? Hắn nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu, bà quát lên:
- Mày nhìn cái gì hả? Mau đi quét nhà!
- Mẹ... trước giờ con có làm cái này đâu!
Bà đứng lên lấy cây roi lúc nhỏ mà ngày nào bà cũng đánh hắn chỉ vào hắn nói:
- Mày dám cãi lời con dâu tao hả? Mày muốn ăn đòn phải hông?
Hắn thấy vậy liền chạy đi, hắn vừa chạy vừa kêu oan:
- Mẹ rốt cuộc ai mới là con của mẹ hả?
- Là bé My! Nó là con dâu còn mày là con ghẻ!
Hắn chạy vào trong vẫn không quên vọng ra nói với cô:
- Đợi tao giải quyết mẹ xong rồi tao ra xử mày!
- Bà mày! Tao nuôi mày mười mấy năm trời mà mày muốn giải quyết tao! Đồ thằng con trời đánh!
- Á.... mẹ đau! Đừng có đánh nữa!
Cô ở ngoài ngồi ôm miệng cười. Bỗng từ ngoài cửa đi vào... :
- Ủa eiu?
Cô quay mặt lại xem coi ai thì ra là Hàn Thư, cô vui vẻ đáp lại:
- Aiu đi đâu mới về đó?
Từ phía sau một chàng trai cao to đẹp trai ló đầu ra nói:
- Thư là eiu của tao không phải aiu của mày!
- Lục Huy? Sao mày lại ở đây?
Chàng trai kia là Lục Huy, bạn thân của hắn khiêm muôn chức bạn trai em hắn tức bạn trai Hàn Thư.
Huy đáp lại lời của cô:
- Bữa nay eiu tao mời tao đến nhà ăn tiệc!
Cô quay sang nhìn Hàn Thư, quát:
- Tại sao mày không mời tao?
- Thì tao định về rồi kêu thằng anh 2 đi nói với mày ai dè mày đã ở đây rồi!
Huy nhìn xung quanh kiếm hắn nhưng không thấy nên hỏi:
- Ủa? Thằng Dương của mày đâu rồi My?
- Mới chọc bác gái giận nên bị bác gái đuổi đánh rồi!
- Á há há... Lớn rồi mà còn bị mẹ đuổi đánh à?
Không biết hắn từ đâu ra nói:
- Liên quan gì tới mày hả thằng chó?
Huy liền đáp lại:
- Tao thấy mắc cười được hông hả?
- Mày muốn ăn đấm à?_ Hắn nói
Huy tiếp tục cãi tay đôi với hắn:
- Mày ngon nhào vô đấm tao thử coi!
- Mày bước qua đây!
- Mày bước qua đây này!
- Mày ngon mày qua đây!
- Mày qua đây này!
Hai cô nàng nghe mà lùng bùng lỗ tai liền phạt hai người họ quỳ giữa nhà. Hắn vừa quỳ mà vừa than:
- Bảo bối! Anh làm gì sai mà phạt anh?
Huy cũng không phải dạng vừa:
- Bé... anh làm gì sai chứ?
Hai cô nàng từ trong bếp vọng ra:
- Quỳ yên ở đó nếu không là tối nay nhịn đói!
- Dạaaaa....!
Tối hôm đó khi cô và Thư dọn đồ ăn lên hết thì đi gọi bà Lâm, ra tới nhà chính thấy hắn và Huy còn quỳ cô hơi ngạc nhiên. Cô tưởng hai người họ đi chơi hết rồi chứ.
Cô đi lại chỗ hắn nói:
- Đứng lên!
Hắn đứng lên, mếu máo ôm cô nhõng nhẽo:
- Vợ~~ Anh quỳ đau cả chân rồi đây này!
Huy đứng lên nhìn hắn lắc đầu:
- Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo!
Nói rồi Huy chạy vào bếp nói với Thư:
- Eiu! Anh đau chân quà hà!
- Ai biểu mày quỳ?
- Rõ ràng là em biểu cơ mà! Huhu!
Thư thở dài ôm Huy vào lòng, vỗ vỗ nói:
- Rồi nín đi! Thương mà!
Tối đó tất cả bọn họ ăn uống no say. Hai nàng còn dở chứng uống rượu nữa chứ. Thế là say càng thêm say.
........
Hắn dìu cô lên phòng một cách khó nhọc. Còn cô lúc nào cũng lẩm bẩm:
- Chù dì hu sén sư pây khoan sì xào nén lan
Mìng duề di chồ khơ lái choang wàn...
Hắn nhăn mày khó chịu hỏi:
- Hát linh tinh gì vậy không biết!
- Ỏ? Mày dám nói nhạc của idol tao linh tinh á? Đó là bài Vô Tiện của Vong Kỵ nghe chưa?
Hắn thở dài với cô, rõ ràng là Vô kỵ_ Vọng tiện của Nhất Bác và Tiêu Chiến mà cô lại nói thành như vậy.
Hắn để cô giường của mình rồi nói:
- Không biết uống thì đừng có uống!
- Thiên dà duy suy góng dầu dan...!_ cô hát
Hắn lắc đầu quay đi pha nước chanh cho cô nhưng bị cô kéo tay lại đè xuống giường nói:
- Anh yêu! Đêm nay chúng ta hãy làm những chuyện mà người lớn hay làm nha!
Hắn cười gian manh nhìn cô:
- Cái này là do em nói đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com