Du đãng
Tôi đã lang thang rất lâu rất lâu rồi, thậm chí quên mất mình là ai, muốn đi đâu, và cần làm gì?
Bản thân là thứ gì tôi cũng không nhớ rõ nữa, là người sao? Làm sao có con người nào sống lâu như tôi chứ, đúng vậy tôi đã sống rất lâu, từ lúc ý thức được mình cái gì cũng không nhớ, điều gì cũng không rõ ràng đến nay cũng ngót nghét 200 năm có lẻ. Có người sống đến 200 tuổi sao? Rồi chấp nhận có thể có, nhưng 200 tuổi mà vẫn trẻ đẹp lại chả cần ăn gì như tôi đi thì chả có ai đâu.
Nếu bảo tôi là vong hồn thì càng không đúng, nhìn đi, tôi có thể nghênh ngang dưới ánh mặt trời đây, chùa miếu gì cũng không sợ, đi đường thì chân chạm đất với cả ai cũng có thể nhìn thấy tôi. Lúc xưa có khi tôi nghĩ mình thật là vong hồn do tu luyện quá giỏi nên mới có những khả năng trên. Còn tại sao tôi lại có suy nghĩ mình là ma thì hiển nhiên là do tôi nhìn thấy đồng nghiệp rồi. Khách quan mà nói mấy đồng nghiệp của tôi chả ai mà có ngoại hình nhìn được được mắt cả, người thì mất mắt,ng thì không có da, kẻ thì cháy đen nhem nhẻm, đa số lại còn hay khóc nữa, trí nhớ lại chẳng vẹn toàn, chả hỏi được gì, lại toàn nghe bọn họ khóc lóc. Lúc đó tôi còn thầm may mắn, mình cũng là ma nhưng may còn đẹp mất chút trí nhớ thôi, chứ nếu bị te tua như bọn họ chắc tôi cũng khóc ngất cả ngày mất thôi.
Sau 200 năm trôi dạt vô định mà một chút trí nhớ cũng không mò ra được, tôi liền bi phẫn hết sức, lại chán chuyện du đãng khắp nơi, bèn tìm một pháp sư nổi tiếng nhờ ông ta siêu độ cho tôi. Cuối cùng sau khi nghe tôi trình bày xong liền lập đàn, bảo tôi bị quỷ bắt hồn nên nói năng vớ vẩn ._.
Cuối cùng dĩ nhiên trục không ra cái gì, tôi cũng chả được siêu thoát, pháp trận của lão già kia lại bỗng dưng phát nổ, làm tôi cháy đen nhẻm hết mặt mày. Cuối cùng lão đạo sĩ dỏm đó còn phải đút cho tôi kha khá mong tôi giữ mồm giữ miệng đừng nói lung tung chuyện lão vô dụng, bất lực =.=
Nhưng tôi rõ ràng là ma nha, tuy nói tôi có thể làm mọi việc như người bình thường, nhưng mà lại chẳng thể soi gương, nhìn vào gương cái gì cũng không thấy, các ngưòi đang khinh bỉ ta gương soi được sao biết mình xinh đẹp à. Thật ra ta cũng không rõ lắm thế nào mới là đẹp, mọi người đều bảo ta đẹp, ta cảm thấy con chim đỏ của ta cũng rất đẹp, hay con heo quay đỏ đỏ cũng rất đẹp, nhưng nói ra lại đổi đến một trận khinh bỉ.>"<
Tuy ta không nhìn được, nhưng ta có tai, ai cũng bảo ta đẹp vậy ta chắc chắn đẹp không sai rồi ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com