Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên


Trường trung học Yuyama đón chào mùa xuân bằng một sắc trời xanh ngắt, những tán hoa anh đào khẽ đung đưa trong gió như vẫy chào lũ học sinh náo nức quay trở lại lớp học. Khắp sân trường, tiếng cười nói rộn ràng vang lên, hoà cùng mùi hương nhè nhẹ của hoa anh đào, khiến cả không gian như tràn đầy sức sống và những điều mới mẻ. Đây là khởi đầu của một năm học mới - năm cuối cùng trước khi tất cả phải đối mặt với kỳ thi đại học và chia tay thời áo trắng.

Nhưng trong khi mọi người đều háo hức với lớp học mới, bạn bè mới, thầy cô mới, thì Nobi Nobita lại chẳng cảm thấy chút hứng khởi nào. Cậu ngồi gục đầu trên bàn học, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt mệt mỏi lờ đờ sau cặp kính. Bên ngoài, hoa nở rộ, lòng người xôn xao. Bên trong, Nobita chỉ muốn… quay về giường ngủ tiếp.

"Nobi Nobita! Em có thể nói cho cô và cả lớp biết định luật Hooke là gì không?"

Tiếng gọi sắc như dao của cô giáo chủ nhiệm khiến cả lớp đồng loạt quay lại nhìn. Nobita giật bắn mình, hoảng hốt đứng phắt dậy:

"Dạ… dạ… Định luật Hooke là… là về… móc câu… của ông Hooke…"

Một tràng cười bật ra khắp lớp. Có người phì cười, có người ôm bụng cười nghiêng ngả, nhưng duy nhất một người không cười — Scarlet.

Scarlet. Nữ sinh nổi bật nhất lớp A2. Mái tóc đỏ rực như lửa, buộc gọn phía sau lưng, cặp kính gọng mảnh càng tôn lên vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng. Cô không chỉ học giỏi, mà còn luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi. Các giáo viên yêu quý cô, học sinh nể phục, và... không ai dám đụng vào.

Scarlet đưa mắt nhìn Nobita như thể cậu vừa phạm phải một tội ác không thể tha thứ. Cái nhìn đó khiến cậu rùng mình. Cậu chẳng biết vì sao, nhưng từ lúc vào lớp 10, cô gái này dường như đã xem cậu là cái gai trong mắt.

Sau tiết học, khi mọi người ùa ra hành lang nói chuyện, Scarlet tiến đến bàn Nobita, đứng chắn ngay trước mặt cậu.

"Cậu nên nghiêm túc một chút đi. Đây là năm cuối rồi. Mỗi lần cậu làm trò cười trong lớp là cậu kéo tụi tôi xuống theo."

Nobita ngẩng lên, cố giữ bình tĩnh:

"Tôi đâu có làm gì sai. Tôi chỉ lỡ buồn ngủ thôi mà."

"Đó chính là sai. Với một học sinh lớp 12, lười biếng không phải là lý do, mà là tội lỗi."

Nói xong, Scarlet quay lưng bỏ đi, mái tóc đỏ khẽ tung bay trong gió như vệt lửa nhẹ lướt qua mắt Nobita. Cậu chỉ biết lẩm bẩm:

"Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Giáo viên thứ hai chắc?"

Tiết sinh hoạt chiều hôm đó, cô giáo chủ nhiệm bước vào với một nụ cười bí ẩn. Cả lớp lập tức im lặng, chờ đợi điều gì đó bất thường. Và rồi cô mở lời:

"Năm nay là năm cuối cấp, nên trường quyết định tổ chức một dự án thuyết trình môn Văn. Mỗi nhóm gồm hai người, bài thuyết trình sẽ chiếm 30% điểm tổng kết."

Tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên. Ai cũng mong được ghép nhóm với người thân quen, dễ chịu. Nhưng niềm hy vọng ấy vụt tắt khi cô giáo nói tiếp:

"Tôi đã chia nhóm ngẫu nhiên bằng cách bốc thăm. Không đổi. Không khiếu nại."

Danh sách được đọc lên. Mỗi cái tên là một tiếng reo, tiếng thở dài, tiếng cười khúc khích. Cho đến khi...

"Nhóm 5: Scarlet và Nobi Nobita."

Cả lớp lặng đi một nhịp. Sau đó là tiếng "Ồ..." kéo dài. Nobita há hốc miệng. Scarlet thì nhíu mày, tay siết chặt cây bút.

"Thưa cô… em có thể đổi bạn nhóm không ạ?" — Nobita yếu ớt giơ tay.

"Không. Em và Scarlet là nhóm 5. Tôi tin là hai em sẽ học hỏi được từ nhau rất nhiều."

Scarlet chẳng nói gì. Chỉ đẩy gọng kính lên cao hơn, ánh mắt lạnh tanh như muốn nói: "Cậu chết chắc."

Thư viện chiều hôm đó tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nobita ngồi đối diện Scarlet, tay xoay cây bút, lòng bất an như chờ phán quyết từ toà án.

Scarlet mở tập, lấy ra dàn ý chi tiết. Giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng, sắc lạnh:

"Tôi đã soạn xong ý chính. Cậu chỉ cần viết phần dẫn và phần kết. Tôi sẽ kiểm tra mỗi ngày. Nếu cậu không làm, tôi sẽ báo cô giáo và làm một mình. Cậu sẽ bị điểm 0."

Nobita gãi đầu:

"Ờ… nhưng mà… tôi không giỏi Văn lắm. Viết mấy cái đó tôi hay lạc đề."

"Tôi không cần cậu giỏi. Tôi cần cậu cố gắng."

Một lần nữa, Nobita thấy ngợp. Không phải vì Scarlet giỏi. Mà vì cô quá… thẳng. Và áp lực.

Cậu cúi xuống, cố gắng viết phần dẫn nhập. Nhưng cứ vài dòng lại gạch. Mỗi lần Scarlet lườm, tay cậu lại run. Cuối cùng, Scarlet thở dài:

"Cậu không thể viết tử tế sao? Chữ cậu xấu như... một bản đồ bị cháy."

Nobita ngẩng đầu:

"Tôi biết tôi không giỏi. Nhưng tôi đâu phải người không cố gắng. Cô có thể hạ thấp tôi, nhưng đừng phủ nhận sự nỗ lực."

Scarlet nhìn cậu. Lâu hơn mọi khi. Rồi, lần đầu tiên, gương mặt cô giãn ra một chút:

"Vậy thì cố chứng minh điều đó. Bắt đầu từ hôm nay."

Từ hôm đó, Nobita đến trường sớm hơn. Cậu không còn gục đầu trong lớp, mà chăm chú lắng nghe, ghi chép. Scarlet dõi theo cậu – lúc đầu là hoài nghi, sau là tò mò. Và rồi, cô bắt đầu giúp cậu sửa từng đoạn văn, từng cách dùng từ. Những buổi học nhóm trở nên nhẹ nhàng hơn, ít căng thẳng hơn.

Một chiều nọ, Scarlet hỏi:

"Tại sao cậu lại thay đổi vậy?"

Nobita ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười:

"Vì tôi không muốn cô nghĩ tôi là một kẻ vô dụng. Và... tôi ghét nhất là bị cô ghét."

Scarlet khựng lại. Đôi mắt sau lớp kính chợt chao động.

Cuối tháng ấy, khi hoa anh đào rụng đầy sân trường, Scarlet bước ra khỏi thư viện cùng Nobita. Cô đột ngột dừng lại.

"Nobita. Cậu không tệ như tôi từng nghĩ. Có thể... tôi đã đánh giá cậu sai."

Nobita ngơ ngác:

"Cô đang... khen tôi?"

"Không. Tôi chỉ nói sự thật."

Cậu bật cười. Lần đầu tiên, nụ cười ấy khiến Scarlet cảm thấy trái tim mình… chệch nhịp một giây.

Và giữa những cánh hoa đang rơi, một điều gì đó vừa chớm nở. Nhẹ thôi. Nhưng rất thật.

Liệu từ một ánh nhìn đầy thù địch, có thể nào... nảy sinh một thứ gì đó giống như yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com