Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Khi Trái Tim Không Còn Nơi Quay Về

Tuần lễ sau buổi gặp mặt giữa Aria và Scarlet, sân trường dần trở lại nhịp sống thường ngày. Nhưng với Nobita, mọi thứ không còn như trước nữa.

Scarlet không đến lớp. Tin nhắn không phản hồi. Số điện thoại thì “thuê bao không liên lạc được”.

Cậu ngồi một mình ở thư viện, chỗ cũ – nơi từng có hai người. Cuốn sổ nhỏ của Scarlet vẫn nằm nguyên vẹn trên kệ sách, kẹp giữa những trang là một mảnh giấy nhỏ:

"Đừng tìm mình. Nhưng đừng quên mình từng tồn tại."


**

Ở một thành phố cách đó hơn 100 km, Scarlet đang sống cùng bố mẹ trong một căn nhà nhỏ gần đồi thông. Mỗi sáng, cô dậy thật sớm, đi dạo giữa sương mù và gió lạnh. Nhưng chẳng có khung cảnh nào khiến lòng cô yên bình cả. Tâm trí cô vẫn mắc kẹt ở một nơi duy nhất – tại sân ga cũ, với Aria, và ánh mắt cuối cùng ấy.

Cô vẫn chưa tha thứ cho mình.

Và cũng không dám mong nhận được tha thứ từ người khác.

**

Tại trường, Aria trở lại với hình ảnh cô gái hoàn hảo: điểm cao, hoạt bát, luôn mỉm cười. Nhưng Nobita là người duy nhất nhận ra, ánh mắt cô ngày càng trống rỗng. Đôi lần bắt gặp cậu, Aria không nói gì, chỉ khẽ gật đầu – không phải chào hỏi, mà như thể xác nhận: “Cậu vẫn còn ở đây.”

Giữa hai người là một khoảng cách lặng lẽ mà chẳng ai bước qua được.

Cho đến khi… Nobita nhận được một bức thư nặc danh.

“Scarlet không rời đi vì tự trách bản thân. Cô ấy bị ép phải rời đi.”


“Kẻ đứng sau mọi chuyện… là Erik.”


Nét chữ mạnh mẽ nhưng không quá vội vã. Người gửi không ghi tên. Nhưng Nobita biết rõ – chỉ có một người đủ gan để gửi lá thư này.

Aria.

**

Chiều hôm ấy, Aria hẹn gặp Nobita tại một quán cà phê ven hồ – nơi ít ai lui tới.

— “Là cậu gửi thư đúng không?” – Nobita hỏi, không vòng vo.

Aria im lặng một lúc rồi gật đầu.

— “Tớ không thể làm ngơ nữa. Scarlet không sai hoàn toàn. Người kéo mọi chuyện xuống địa ngục… là Erik.”

— “Erik đã làm gì?”

Aria cắn môi. Lần đầu tiên, vẻ lạnh lùng của cô rạn nứt.

— “Cậu ấy tiếp cận Scarlet vì một lý do duy nhất – để khiến tớ ghen.”

— “Cái gì…?”

— “Erik từng là bạn trai tớ.”

Trái tim Nobita như khựng lại.

— “Nhưng sau khi chia tay, cậu ta vẫn muốn kiểm soát tớ. Khi thấy tớ thân với Scarlet, cậu ta lập tức đổi mục tiêu – tán tỉnh cô ấy, rồi dùng lời ngon ngọt khiến Scarlet tin rằng tớ đang giành bạn trai của cô ấy…”

— “Cậu ta chia rẽ hai người?”

Aria gật đầu, lần này là nỗi xấu hổ thật sự:

— “Tớ đã biết. Nhưng tớ im lặng… vì tớ cũng tổn thương. Tớ để mặc mọi chuyện. Và giờ Scarlet là người phải mang vết thương lớn nhất.”

— “Tại sao giờ mới nói với tớ?”

— “Vì tớ sợ…” – Aria thở dài – “…tớ sợ cậu cũng sẽ rời đi như cô ấy.”

Nobita siết tay, mắt rực lên:

— “Tớ sẽ không để thêm ai phải rời đi nữa.”

**

Chap kết thúc với hình ảnh Nobita đứng giữa hành lang trống, tay nắm chặt lá thư, ánh mắt kiên định.

Một trận chiến mới đang bắt đầu – không phải với ai khác, mà là với Erik – kẻ luôn đứng trong bóng tối điều khiển cảm xúc người khác như những con rối.

Và lần này, Nobita sẽ không im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com