Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Kẻ Kéo Dây Trong Bóng Tối


Cơn mưa đầu mùa không dữ dội, nhưng dai dẳng. Từng giọt mưa rơi lộp độp trên khung cửa kính, len vào tim người cảm giác lạnh buốt. Trường học như chìm trong một tấm màn sương mỏng – và Nobita đứng đó, dưới hiên lớp học, ánh mắt không rời khỏi một cái tên: Erik.

Người từng được xem là hoàn hảo. Người từng là biểu tượng của sự điềm đạm, lý trí, tài năng.

Và giờ… là trung tâm của mọi nỗi đau.

**

Tiết học kết thúc. Nobita bước thẳng vào lớp 12A, không gõ cửa, không do dự. Sự yên tĩnh lập tức bị xé toạc bởi bước chân nặng nề của cậu – khiến mọi ánh mắt đổ dồn.

Erik ngẩng lên, vẫn là nụ cười điềm tĩnh ấy, vẫn là đôi mắt không gợn sóng.

— “Tôi biết rồi. Cậu đến để hỏi tội.” – Hắn thản nhiên nói.

Nobita không đáp, chỉ tiến tới, kéo ghế và ngồi xuống đối diện.

— “Scarlet từng nói... cậu là lý do khiến cô ấy từ bỏ tất cả. Tình bạn, tình cảm, và cả lòng tin vào bản thân.”

Erik nhún vai:

— “Và?”

Một từ thôi. Đủ để châm ngòi cho ngọn lửa giận trong Nobita.

— “Tại sao?” – Cậu hỏi, giọng khàn đi vì kìm nén.

— “Vì tôi có thể.” – Erik thản nhiên. “Aria nghĩ mình đặc biệt? Cô ta cần được dạy rằng, thế giới này không xoay quanh mình. Còn Scarlet… quá dễ điều khiển.”

Im lặng.

Nhưng là im lặng trước cơn bão.

Nobita đứng bật dậy, đấm mạnh xuống bàn khiến mọi người giật mình.

— “Cậu nghĩ nỗi đau của người khác là một trò chơi? Cậu nghĩ tổn thương là thứ có thể đem ra để chứng minh quyền lực?”

Erik vẫn bình thản, như thể đã quen với những lời chỉ trích. Nhưng ánh mắt hắn lạnh hơn kim loại:

— “Thế giới này không công bằng, Nobita. Hoặc mày học cách điều khiển nó, hoặc mày bị nghiền nát.”

— “Tôi thà bị nghiền nát, còn hơn trở thành một con quái vật.”

Erik khẽ nhướng mày.

— “Mày thật thú vị.”

Nobita siết chặt nắm tay, nhưng lần này cậu không nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt Erik – bình tĩnh đến lạnh người.

— “Tôi sẽ không để cậu làm tổn thương thêm ai nữa. Tôi sẽ vạch mặt cậu. Và lần này, cậu sẽ là người bị nghiền nát.”

Rồi cậu quay đi, để lại Erik ngồi đó – lần đầu tiên không thể đọc được điều gì trong đôi mắt của Nobita.

**

Tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng hắt qua ô cửa sổ, Nobita mở laptop, bắt đầu thu thập bằng chứng. Từng tin nhắn cũ, từng mẩu tin từ Aria, từng lời kể đứt quãng từ Scarlet – tất cả được gom góp thành một bức tranh toàn cảnh về trò chơi thao túng độc ác của Erik.

Tên tài khoản mới được tạo ra: "The Truth Unveiled."

Và trong hộp thư đến của một người đang ở nơi rất xa – Scarlet – một tin nhắn lặng lẽ được gửi đi:

“Tớ sẽ không để những giọt nước mắt của cậu trở thành vô nghĩa.”


Scarlet ngồi bên khung cửa sổ, gió đêm mơn man làn tóc cô. Đôi mắt vốn đã tưởng chai sạn với tất cả, bỗng lay động.

Đôi môi cô mấp máy:

— “Nobita…”

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy mình có lý do để quay về.

Không phải để trả thù.

Mà là để đứng lên – lần nữa.

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com