Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Dưới Lớp Sương Mù

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời xám xịt như phủ một lớp sương mù dày đặc. Ánh nắng không còn rực rỡ mà chỉ còn là thứ ánh sáng nhợt nhạt, mỏng manh. Cảnh vật xung quanh dường như cũng trở nên mơ hồ, như phản chiếu nỗi lòng của Scarlet – vừa nhẹ nhõm, vừa chông chênh.

Cô đi dạo quanh khuôn viên trường một mình, để gió thổi qua tóc và hơi lạnh len vào da thịt. Mọi thứ đã không còn như trước. Cuộc đối thoại với Aria khiến mọi cảm xúc trong cô như trỗi dậy. Nhưng đâu đó trong tâm trí, lại là cảm giác bất an – cái ánh nhìn lạnh buốt mà cô cảm nhận được hôm trước, vẫn ám ảnh mãi không thôi.

Scarlet dừng bước dưới gốc cây phong già. Những chiếc lá đỏ rực đã bắt đầu rơi rụng, phủ đầy mặt đất. Bất chợt, một giọng nói vang lên sau lưng khiến cô giật mình:

— “Cảnh đẹp nhỉ, Scarlet?”

Cô quay phắt lại. Là Erik.

Vẫn là ánh mắt đó – sắc lạnh, sắc bén như một lưỡi dao được mài giũa kỹ càng. Nhưng hôm nay, trong mắt Erik có điều gì đó khác lạ. Không còn là vẻ lịch thiệp thường ngày, mà là sự giễu cợt pha lẫn nguy hiểm.

— “Cậu… sao lại ở đây?” – Scarlet cảnh giác.

— “Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.” – Erik cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút ấm áp nào cả. “Tôi nghe nói… cậu và Aria gặp nhau rồi?”

Scarlet khựng lại.

— “…Cậu theo dõi tôi?” – Giọng cô trầm xuống.

Erik không trả lời ngay. Hắn bước đến gần hơn, ánh mắt không rời khỏi cô:

— “Cậu nghĩ mình có thể sửa lại quá khứ ư? Scarlet, cậu đúng là ngây thơ.”

— “Tôi không cần cậu đánh giá.” – Cô nghiến răng.

— “Nhưng cậu cần sự thật.” – Erik ghé sát, thì thầm bên tai cô – “Cậu không phải là người duy nhất đẩy Aria vào địa ngục đâu.”

Câu nói ấy như một lưỡi dao lạnh ngắt đâm xuyên qua lòng ngực Scarlet.

— “Cậu… đang nói gì vậy?”

Erik bật cười, lạnh lẽo:

— “Tôi không nói đùa đâu. Cậu nghĩ cô ta ngây thơ, vô tội sao? Cậu thật sự nghĩ Aria là người duy nhất bị tổn thương à?”

Scarlet sững người. Mỗi từ Erik thốt ra như đập tan những lớp phòng vệ cuối cùng trong cô. Mọi thứ dường như đảo lộn.

— “Đừng tin mọi thứ cậu nhìn thấy, Scarlet. Kể cả những giọt nước mắt ấy.” – Erik lùi lại vài bước, ánh mắt không còn chút cảm xúc. “Tôi chỉ nói cho cậu biết một phần nhỏ thôi. Phần còn lại… để tự cậu khám phá.”

Nói rồi, hắn quay đi, để lại Scarlet đứng đó giữa cơn gió đang gào rú. Trái tim cô đập thình thịch, không phải vì sợ – mà vì những lời Erik nói như châm ngòi cho một cơn bão lớn đang trực chờ bùng nổ trong cô.

Lẽ nào… sự thật mà cô biết chưa từng là toàn bộ?

**

Tối hôm đó, trong phòng mình, Scarlet ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống gương mặt mệt mỏi. Cô mở chiếc hộp gỗ nhỏ được giấu trong ngăn kéo – nơi cất giữ những mảnh ký ức cũ kỹ.

Những bức thư tay. Những tấm ảnh. Một chiếc vòng tay đôi – đã gỉ sét vì thời gian.

Cô siết chặt chiếc vòng trong tay, ánh mắt đượm buồn.

— “Aria… rốt cuộc, cậu là ai?”

**

Ở một nơi khác, trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ chiếc màn hình laptop, Erik đang lướt qua những dòng tin nhắn cũ giữa Aria và Scarlet – thứ mà hắn lén truy cập được bằng một cách nào đó. Trên môi hắn nở một nụ cười nhạt, mơ hồ giữa thương hại và tính toán.

— “Bức màn dối trá sắp rơi xuống rồi, Scarlet. Tôi chỉ là người giúp cậu mở mắt thôi.”

Và khi một mảnh ký ức bị đánh thức, mảnh còn lại cũng sẽ trỗi dậy. Không ai có thể trốn mãi trong những vết nứt sau đôi mắt mình. Không Scarlet. Không Aria. Và cũng không cả Erik.

Trò chơi của quá khứ… giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com