Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Vết Cắt Trong Ký Ức

Ba ngày trôi qua kể từ khi Erik nói ra những lời ấy. Scarlet không gặp lại cậu ta. Aria cũng không nhắn thêm một tin nào. Mọi thứ như thể đang chờ một quả bom phát nổ – âm ỉ và nghẹt thở.

Trong lớp học, không khí vẫn ồn ào như thường lệ. Nhưng đối với Scarlet, mọi thứ như bị bóp nghẹt bởi những âm thanh hỗn loạn trong đầu. Cô không thể tập trung. Những lời nói của Erik cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí: “Cậu không phải là người duy nhất đẩy Aria vào địa ngục đâu.”

Và Nobita… cậu vẫn ngồi đó, ở chỗ cũ, vẫn mỉm cười với Scarlet mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau. Nhưng ánh nhìn ấy lại khiến cô thấy tội lỗi. Cậu không biết gì cả. Không biết rằng cô đang đắm chìm trong một vùng tối mà chính bản thân cũng chẳng rõ lối ra.

Hôm nay, sau tiết học cuối, Scarlet đi lạc vào khu vực cũ phía sau trường – nơi từng là sân bóng bỏ hoang, giờ phủ đầy cỏ dại và gió lạnh thổi vi vu. Ở đó, cô từng cùng Aria ngồi ngắm hoàng hôn. Nơi những bí mật được nói ra, và cũng là nơi lần cuối cùng họ cãi nhau…

— 3 năm trước —

“Cậu nghĩ tớ thích bạn trai cậu sao? Scarlet, cậu đang nói cái gì vậy hả?” – Aria giận dữ hét lên.

“Vậy tại sao cậu lại nhắn tin với cậu ta mỗi đêm? Tớ đã thấy tất cả!” – Scarlet không kìm được nước mắt.

“Cậu đọc trộm điện thoại tớ à?” – Aria lùi lại một bước, mắt đỏ hoe.

“Vì tớ không tin cậu nữa… Aria, tớ thấy mình như con rối bị đẩy vào trò chơi mà tớ không hiểu gì hết!”

“Không tin tớ?” – Giọng Aria nghẹn lại – “Thế thì kết thúc đi. Cậu muốn nghĩ gì cũng được.”

Cô quay lưng bỏ đi.

Scarlet đứng đó, run rẩy giữa hoàng hôn đỏ rực như máu. Trong lòng là cơn giận, là nỗi sợ mất mát, và… là một lời xin lỗi chưa bao giờ kịp nói ra.

— Hiện tại —

Scarlet siết tay thành nắm đấm.

“Lẽ nào… tất cả bắt đầu từ chính tớ?” – Cô thầm nghĩ, đôi mắt rưng rưng.

Từ phía sau, một giọng nói trầm ấm cất lên:

— “Cậu ổn không?”

Là Nobita.

Scarlet quay lại, cố gắng nở một nụ cười, nhưng không thành.

— “Tại sao cậu lại ở đây?”

— “Tôi đi tìm cậu. Thư viện không thấy, lớp cũng không.” – Nobita bước tới gần, rồi ngồi xuống cạnh cô – “Tôi lo.”

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến bức tường trong lòng Scarlet rung lên dữ dội.

— “Nếu tôi nói rằng… tôi đã từng đổ lỗi sai cho người khác, khiến một người bạn tốt rời đi… cậu có còn ngồi đây không?”

Nobita trầm ngâm một lúc. Cậu nhìn cô, nghiêm túc:

— “Tôi không biết quá khứ cậu ra sao. Nhưng tôi biết hiện tại… cậu đang cố gắng sửa chữa. Và điều đó đủ để tôi ngồi cạnh cậu.”

Scarlet cắn môi. Lòng cô như vỡ òa. Không phải vì câu nói đầy cảm động, mà vì sự bình yên cậu mang đến – điều mà cô đã đánh mất từ rất lâu rồi.

**

Cùng lúc đó, tại một quán cà phê nhỏ gần khu học xá, Aria đang ngồi một mình, cầm trên tay một tờ giấy cũ – là bản in của một email năm xưa, với tiêu đề: “Kế hoạch hạ bệ Aria – từ Erik”.

Cô cười nhạt.

— “Scarlet… cậu vẫn chưa biết ai mới là con rối thật sự đâu.”

Phía sau cô, Erik bước vào, không báo trước.

— “Cậu định làm gì với cái đó?” – Giọng hắn trầm hẳn.

Aria không quay đầu lại.

— “Tôi từng im lặng vì muốn giữ lại chút gì cho tình bạn. Nhưng xem ra… tất cả chúng ta đều bị kéo vào trò chơi này rồi.”

Erik cười khẩy:

— “Và tôi chỉ là người điều khiển.”

— “Không, Erik…” – Aria quay lại, ánh mắt lạnh như băng – “Tôi mới là người chọn kết thúc.”

**

Và rồi… vết cắt cũ đang bị khoét sâu hơn.

Còn ai là người vô tội?
Còn ai là người thực sự sai?

Trò chơi của ký ức vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com