Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tựa như có người hiểu mình

Ngày hôm sau, bầu trời u ám đến lạ. Những đám mây dày đặc giăng kín bầu trời, che khuất mặt trời từ sáng sớm. Không mưa, nhưng cũng chẳng có nắng. Một thứ ánh sáng xám xịt bao trùm khắp khuôn viên trường học như phản chiếu tâm trạng bối rối trong lòng Nobita.

Chiếc ô đen hôm qua Scarlet đưa cho cậu vẫn nằm im lặng trong cặp. Nó không có họa tiết đặc biệt nào, chỉ đơn giản là một màu đen nhám, nhưng lại mang theo một điều gì đó rất khó diễn tả. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, Nobita lại nhớ đến buổi chiều hôm qua – mưa, gió, và một người con gái với đôi mắt sắc lạnh bỗng nhiên nói chuyện với cậu như thể cậu… không vô hình.

Một cảm giác rất khác.

Lúc bước vào lớp, cậu ngạc nhiên khi không thấy Scarlet đâu. Lạ thật. Cô ấy luôn đến sớm hơn cả giáo viên, thường ngồi ở chỗ của mình, lặng lẽ đọc sách hay viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa lớp, rồi tự trấn an:

— “Chắc chỉ đến trễ thôi…”

Buổi học trôi qua trong sự thiếu tập trung của Nobita. Cậu vẫn giải được bài, vẫn trả lời câu hỏi của giáo viên, nhưng tâm trí lại như bị cuốn vào một nơi khác – nơi có tiếng mưa, có hơi thở của chiều tà, và có đôi mắt cô đơn ẩn sau vẻ lạnh lùng kia.

Đến tiết ra chơi, Scarlet mới xuất hiện. Cô bước vào lớp với dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng Nobita tinh ý nhận ra, có điều gì đó không ổn.

Khi Scarlet ngồi xuống, cô khẽ rút từ cặp ra một chiếc khăn giấy và chùi nhẹ vết mực trên tay áo đồng phục. Dường như cô vừa bị văng mực trong lúc viết gì đó ngoài hành lang. Nobita định tiến lại, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Cậu không biết liệu cô có muốn cậu nói chuyện hay không.

Thế rồi, như thể cảm nhận được ánh nhìn của Nobita, Scarlet ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, không một ai trong lớp biết rằng có một điều gì đó rất nhỏ nhưng rất thật đang xảy ra – một sự đồng cảm lặng lẽ.

Scarlet không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu – một cái gật đầu rất khẽ, như một lời chào không âm thanh.

Nobita khẽ mỉm cười. Cậu không cần gì hơn thế.

Tiết học tiếp theo là giờ Toán – môn học mà Nobita chưa bao giờ yêu thích. Nhưng lần này, khi giáo viên viết một bài toán hóc búa lên bảng, cô lại gọi đến tên của cậu:

— “Nobita, lên bảng giúp cô giải bài này.”

Không khí trong lớp hơi rộn lên, vài tiếng cười khe khẽ vang lên như mọi khi. Nobita bước lên bảng, trong đầu vẫn còn lơ mơ vì chưa kịp hiểu bài.

Đúng lúc cậu đang loay hoay tìm phấn, thì từ trong cặp, chiếc ô đen của Scarlet lăn ra ngoài rơi xuống đất, phát ra tiếng “cộp” nhỏ nhưng đủ để cả lớp quay đầu nhìn.

Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên:

— “Ủa? Ô con trai gì mà đen thui vậy?”

— “Không giống kiểu của Nobita chút nào…”

— “Chắc ai bỏ nhầm?”

Nobita đỏ mặt, cúi xuống nhặt chiếc ô. Nhưng rồi cậu nghe thấy một giọng nói – trầm, dứt khoát, vang lên từ phía cuối lớp.

— “Là của tôi. Tôi để nhầm vào cặp cậu ấy.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Scarlet.

Không ai nói gì nữa. Không ai dám.

Scarlet tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ như thể chẳng có gì xảy ra. Nobita đứng bất động, cầm chiếc ô trong tay, tim đập thình thịch. Cậu chưa từng nghe giọng cô vang lên giữa lớp học như vậy. Vẫn là giọng nói lạnh như băng, nhưng với cậu, nó vừa như một sự bảo vệ, vừa như một lời cảm thông.

Cậu nhìn xuống chiếc ô. Và cậu hiểu. Có người đang đứng về phía mình.

Buổi chiều, tan học.

Scarlet lại lặng lẽ thu dọn cặp như mọi khi, không chờ ai, cũng chẳng đi cùng ai. Nobita thì vẫn còn ngồi ở ghế, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, do dự.

Cậu quyết định chạy theo.

Dưới tán cây bằng lăng gần cổng trường, nơi nắng xiên qua những kẽ lá tạo thành những dải sáng nhạt, Nobita gọi:

— “Scarlet!”

Cô dừng lại, không quay đầu, chỉ khẽ nói:

— “Có chuyện gì sao?”

Nobita cầm chiếc ô trong tay, bước tới gần.

— “Cảm ơn vì chuyện hồi nãy… và cả chiếc ô nữa.”

Scarlet quay đầu, lần này ánh mắt cô không còn lạnh lùng như mọi khi.

— “Chuyện nhỏ thôi. Nhưng nếu ai hỏi nữa thì nói là của tôi. Tôi không thích nói đi nói lại.”

Nobita bật cười, khẽ gãi đầu.

— “Ừ… Tôi sẽ nhớ.”

Scarlet nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu thẳm và xa xăm.

— “Nobita, cậu biết không, tôi từng nghĩ rằng ở cái lớp này, chẳng ai hiểu mình cả. Nhưng hôm qua… có lẽ, tôi đã sai.”

Nobita sững người.

— “Tôi cũng từng nghĩ vậy…” – Cậu khẽ nói.

Hai người đứng đó, không ai nói thêm lời nào. Dưới ánh sáng chiều dịu dàng, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng đến lạ. Như thể, trong thế giới ồn ào này, họ vừa tìm thấy một góc nhỏ – nơi chỉ có hai người, và một bí mật chung mang tên “hiểu nhau”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com