Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh thương Jimin nhiều lắm."

"Anh chỉ yêu em hai lần trong cuộc đời này
Một là ngay bây giờ, hai là mãi mãi về sau."

Chương hai mươi mốt.

"Jimin à, dậy đi nào, anh Jin sắp đến chơi với em này."

Taehyung kéo chăn ra khỏi người cậu em trai, vỗ vỗ vào vai nhóc.

"Anh hai, Jimin khỏe rồi. Anh hai bảo anh Jin đừng đến nữa."

Taehyung sững sờ.

"Sao vậy Jimin? Chẳng phải Jimin thích anh Jin lắm sao?"

"Không thích nữa."

Nhóc lắc đầu.

"Anh Jin làm gì em sao? Nói rõ anh nghe đi Jimin."

"Anh ấy không làm gì hết..."

Nhóc định nói tiếp thì chợt òa khóc. Cũng đã mấy ngày rồi nhóc không khóc, không hoảng loạn nữa. Bây giờ đột nhiên lại khóc khiến cậu giật mình, dỗ dành đứa em trai bé bỏng.

"Jimin thích anh Jin lắm. Nhưng anh Jin không thích Jimin. Anh Jin chỉ xem Jimin là bệnh nhân thôi."

"Jimin nói vậy là sai rồi. Anh Jin thích Jimin mà."

"Không phải thích kiểu đó. Jimin thích anh Jin là theo kiểu có tình cảm cơ. Nhưng anh Jin không có. Anh Jin có bạn gái rồi. Anh Jin không cần Jimin."

Nhóc khóc lớn hơn. Bao nhiêu ủy khuất trong lòng nhóc quyết định nói ra hết.

"Không đúng! Sao Jimin có thể nghĩ anh không cần Jimin?"

Jin mở cửa xông vào. Cuộc đối thoại từ đầu đến giờ, chính tai anh đã nghe hết. Thằng nhóc này, suy diễn bậy bạ cái gì không biết.

"Anh đi về đi. Jimin khỏi rồi. Không cần anh nữa đâu."

Jimin một mực đuổi anh đi.

"Jimin, không được nói như vậy."

Taehyung gắt.

"Anh hai cũng đi đi. Anh hai không thương Jimin."

"Cậu ra ngoài đi. Anh nói chuyện với Jimin một lát."

Anh bảo, cậu cũng gật đầu rời đi. Jimin khóc đến khản cả giọng, quát thế nào anh cũng chẳng chịu đi. Nhóc giận rồi!

"Anh đi về đi. Jimin ghét anh!"

"Em quấy đủ chưa?"

Nhóc bặm môi nhìn anh, đôi mắt to tròn cứ chảy nước mắt mãi.

"Anh không biết ai nói với Jimin. Nhưng Jimin hiểu lầm rồi. Anh không có bạn gái. Anh cũng chưa bao giờ nói là anh không cần Jimin."

Anh áp đôi bàn tay lên hai gò má nhóc, dùng ngón cái lau những giọt nước mắt cứ thế chảy dài.

"Jimin thích anh Jin. Jimin là gay đấy. Anh Jin còn cần Jimin sao?"

"Cần. Jimin có là gì thì anh cũng cần Jimin. Vì anh cũng thương Jimin."

Jimin như lặng đi, nhưng cũng chợt bật cười tự chế giễu.

"Anh thương hại Jimin để làm gì. Thà anh đánh Jimin luôn cho rồi."

Anh nắm lấy bả vai nhóc, làm nhóc khẽ kêu đau.

"Jimin nghe anh nói này. Anh không thương hại Jimin. Thực sự anh rất thích Jimin, thích từ ngày đầu tiên gặp cơ. Anh nói thật đấy."

Nhóc khóc còn to hơn. Anh đau lòng ôm nhóc vào lòng. Tại sao lại đi nghĩ lung tung để rồi hiểu lầm anh như thế này? Jimin của anh thì khóc, còn anh thì xót không tả được. Biết vậy anh đã nói tiếng thương nhóc sớm hơn một chút, để cậu nhóc của anh không phải chịu bao ủy khuất trong lòng như vậy.

"Ngoan, nín đi. Anh thương."

"Anh thương Jimin thật sao?"

"Thật. Anh thương Jimin nhiều lắm."

"Anh mà thương Jimin thật thì sau này phải lấy Jimin."

Nhóc mè nheo. Anh mỉm cười.

"Jimin phải lớn đã, anh sẽ chờ. Còn không thì đợi Jimin 18 tuổi, anh liền đeo nhẫn cho Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com