Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"chị nhớ anh..."

  "Im lặng chính là tiếng khóc đau khổ nhất của một người con gái."

Chương mười lăm. 

"Min Yoongi à, hôm nay Taehyung có đến lớp không?"

Chị hỏi. Đã hai tuần rồi, Kim Taehyung của chị biến mất tăm. Chị nhắn tin cậu không đọc, chị gọi điện cậu không nghe máy. Ngay cả cục đường cũng chẳng có một chút thông tin gì. Làm chị lo quá.

"Không có chị ơi. Mấy bữa nay em cũng chẳng liên lạc được."

Cục đường lắc đầu. Chị thở dài một tiếng. Đi đâu không biết nữa. Bận đến mức nhắn tin cho chị một câu thôi cũng chẳng được sao? Mạng xã hội cũng chẳng thấy cậu online. Sao chị thấy bất lực quá? Hay có chuyện gì xảy ra với Kim Taehyung của chị?

"Em đến nhà thì hàng xóm bảo 2 tuần rồi không thấy nó."

"Không biết Taehyung có sao không nữa..."

"Taehyung sẽ ổn mà. Chị đừng lo quá."

Chị gật đầu rồi quay về lớp học.

"Taehyung à."

"Anh đâu rồi? Sao không trả lời tin nhắn của chị?"

"Giận chị sao?"

"Bận gì mà sao điện thoại cũng không nghe vậy?"

"Chị nhớ anh..."

"Chị cho anh đến ngày mai thôi đấy. Qua ngày mai mà không trả lời tin nhắn của chị, mình chia tay."

Gửi tin nhắn cuối kia, chị tắt điện thoại. Chị đã đe dọa đến mức này rồi, nếu thật sự không trả lời tin nhắn của chị, không yêu đương gì hết. Chị giận thật rồi đấy!

...

"Chị ơi, hôm qua Taehyung nhắn tin nói hôm nay sẽ đi học đấy."

Cục đường bảo. Tối qua, lại là Kim Taehyung phá đi giấc ngủ cậu cục đường. Gọi nói vỏn vẹn 4 chữ mai tao đến trường rồi tắt máy. Hỏi có điên không chứ? Đi đâu gần cả tháng mới chịu vác mặt đến lớp.

Chị nhớ cậu lắm, nhưng sẽ không đi kiếm cậu đâu. Tự dưng bỏ chị gần cả tháng, chị phải làm giá mới được. Người ta vẫn còn giận cậu quá mà.

1 tiết...

2 tiết...

Giờ nghỉ...

3 tiết...

4 tiết...

Từ sáng đến giờ, tức 5 tiếng đồng hồ, Kim Taehyung tuyệt nhiên không tìm đến chị. Chị biết cậu có đến lớp. Chị tận mắt thấy cậu đi ngang qua lớp chị. Vậy sao...không đến gặp chị? Giận chị sao? Mà giận chuyện gì? Hay là có em nào? Gì chứ Kim Taehyung của chị cũng là nam thần của trường Kyulhee, biết bao nữ sinh nhắm tới, sao chị không ghen cho được.

"Hyunie, đi ăn trưa với mình không?"

Giọng cô bạn Wendy kéo chị khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Chị nhanh chóng soạn sách vở vào cặp rồi cùng Wendy xuống nhà ăn.

"Hyungie, ba tuần qua người ta nhớ anh quá."

Bước chân Bae Joohyun chậm lại rồi dừng hẳn. Trái tim chị nhói lên từng đợt. Chị... Chị đau quá. Đau đến nghẹn lại.

Trước mặt chị, còn ai khác ngoài người chị yêu. Chỉ là...có vẻ như cậu đã không còn là người yêu chị nữa rồi. Kim Taehyung tay trong tay với một người con gái khác, mà có phải ai xa lạ đâu. Là Lee Soojin. Cô ấy còn gọi cậu là Hyungie, cái biệt danh mà chị còn chưa dám gọi. Cậu còn choàng tay qua vai cô ấy, kéo cô ấy lại gần. Lee Soojin nhéo má cậu, cười rất tươi. Thiếu điều muốn ngắt luôn một bên má cậu ra với bộ móng tay dài mà nhọn. Nhưng cái đấy không quan trọng, cái quan trọng là họ rất tình tứ, nhìn họ đẹp đôi quá.

Môi chịu mấp máy muốn nói điều gì. Nhưng chị không nói. Chị hít vào một hơi thật sau, rồi dứt khoát đến chỗ cậu, giơ tay tát cậu một cái thật mạnh.

Tiếng chát vang lên mới chói tai làm sao. Chị đợi cậu hơn ba tuần trời, không phải để nhìn thấy cậu ôm ấp một người khác. Nỗi đau ấy đè nén trong lòng chị. Chị không giận cậu. Mà chị bị tổn thương. Đánh cậu mà sao chị còn đau hơn thế này?

Cậu nhìn chị, một tay ôm lấy bên má bị chị đánh. Nhưng trong đôi mắt cậu không có chút gì là hối lỗi. Kim Taehyung trước mặt chị... Dường như chị không biết con người này. Tại sao một người đã dành cả hai năm để theo đuổi chị lại lật mặt nhanh như vậy?

"Bae Joohyun, tôi với chị chia tay đi. Đây là người yêu mới của tôi, hai người làm quen đi."

Mắt chị mở to nhìn cậu. Chị có nghe lầm không? Người đứng trước mặt chị lúc này, đâu phải Kim Taehyung mà chị biết.

"Tôi chán chị lắm rồi. Chị chẳng có gì như tôi tưởng tượng cả, chỉ được cái mặt đẹp. Mà bây giờ người đẹp như chị đâu có thiếu. Mà chị đừng buồn. Ít nhất cũng được hẹn hò với tôi một bữa, một vinh hạnh lớn mà, không phải sao?"

Mắt chị ứa nước. Cơ thể chị run lên. Lại yếu đuối. Rồi chị chạy đi. Đi đâu chị cũng không biết nữa. Nhưng chị không muốn gặp Kim Taehyung trong lúc này. Chị suy sụp rồi.

"Joohyun à!"

Wendy chạy theo chị. Cùng lúc này, Min Yoongi bước vào. Cậu thấy thằng bạn chí

cốt của mình, giật tay mình ra khỏi Lee Soojin, cậu kéo cục đường đi.

.

.

.

"Bây giờ mày tính sao? Chia tay thật à?"

Yoongi mặt nghiêm nghị hỏi.

"Tao không dám nghĩ đến. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả."

"Công mày theo đuổi người ta hai năm trời, đạp đổ hết như vậy không buồn sao?"

"Buồn chứ. Nhưng như vậy sẽ tốt cho người ta hơn."

"..."

"Mai tao không đi học đâu. Chuyện vẫn còn nghiêm trọng quá."

"Vậy sao hôm nay còn đến?"

"Để cho người ta khỏi đợi tao nữa. Mấy bữa tao nghỉ, bữa nào người ta cũng nhắn tin, cũng gọi điện, tao sợ nếu không đi học, người ta sẽ còn tiếp tục, tao kìm lòng không được."

"Thôi ráng lên. Mọi chuyện sẽ ổn mà."

Chiều hôm ấy.

"Joohyun à."

"Tiền bối Park?"

Chị ngỡ ngàng nhìn vị hội trưởng hội học sinh xuất hiện sau lưng mình. Cũng lâu lắm rồi chị chưa thấy anh. Anh biến mất tăm, cũng như Taehyung vậy.

Nhắc đến Taehyung, chị lại thấy đau.

"Cũng phải cả tháng rồi chưa gặp Joohyun nhỉ. Em ngày càng xinh."

Anh khen. Mà sao chị cười gượng gạo quá.

"Tiền bối đã đi đâu vậy?"

"Anh tham gia chương trình trao đổi sinh viên với trường đại học khác. Đi tới bây giờ mới về này."

"À."

Chị chẳng biết nói gì hơn. Vì trong lòng chị bây giờ chỉ toàn mưa gió bão bùng, còn tâm trí đâu mà tán gẫu với anh chứ.

"Joohyun à, anh có chuyện này muốn nói."

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Anh cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. Anh sợ nếu để lâu hơn nữa anh sẽ vụt mấy cơ hội của mình. Vậy nên... Joohyun làm người yêu anh nhé."

Cùng là câu tỏ tình, cùng muốn làm người yêu, nhưng sao giữa Park Bogum và Kim Taehyung lại có sự khác nhau đến thế? Kim Taehyung thương chị, vì thương chị nên cậu muốn được làm người yêu chị. Còn Park Bogum, lại muốn chị làm người yêu anh.

Là con gái, sinh ra đã là một thiệt thòi lớn. Học giỏi thì người ngoài sẽ nói học giỏi để làm gì, sau này cũng chỉ đi lấy chồng rồi về nhà chồng. Mà bỏ học thì sẽ bị gọi là đứa con gái hư hỏng. Phải biết nấu ăn, phải biết dọn dẹp nhà cửa, không thì sẽ bị dị nghị. Sau này khi lấy chồng, con sẽ theo họ cha, mình phải phục vụ mẹ chồng. Cho dù có chỗ đứng trong xã hội cũng sẽ bị nói là nhờ chồng mới có được. Vậy nên, muốn có một tương lai hạnh phúc, ngoại trừ trường hợp tình yêu đến từ hai phía, phải chọn người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu.

"Em..."

Chị không biết phải trả lời anh như thế nào nữa. Chị rối quá. Rồi đột nhiên Kim Taehyung xuất hiện, đi bên cạnh còn có Min Yoongi. Chị với cậu nhìn nhau. Đôi mắt chị ánh lên nỗi đau - nỗi đau mà chính cậu đã gây nên. Min Yoongi nhận thấy sự khó xử, bầu không khí ngột ngạt ấy, đã đặt tay lên lưng cậu mà đẩy cậu bước đi.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Đi được một quãng, Yoongi hỏi cậu.

"Đang mong người ta về với tiền bối Park."

"Chấp nhận hi sinh sao?"

"Người ta xứng đáng với những gì tốt hơn tao. Mày nghĩ đi, tiền bối Park đẹp hơn tao, học giỏi gấp mấy lần tao, còn giàu có nữa, lại thương người ta. Từ đầu anh ta đã thắng rồi, chỉ là tao cố chấp kéo người ta ở bên tao thôi."

"Kim Taehyung, tao không ở trong tình cảnh của mày. Thật sự tao không biết phải làm gì nữa, không biết khuyên mày điều gì. Nhưng mày nên nhớ, gặp chuyện gì, mày còn có tao, biết chưa?"

"Tao biết rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com