Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"người ta có thích mày đâu" (phần 1)

"Đau đớn nhất là khi yêu một người không yêu mình. 

Hạnh phúc nhất cũng là khi yêu một người không yêu mình."

Chương một.

"Này này, là Bae Joohyun kìa."

Tiếng nữ sinh, nam sinh bàn tán ra vào trước cảnh tượng hoa khôi của trường bước vào. Người con gái ấy mặc sơ mi trắng, chân váy ca rô, thắt cà vạt đỏ cũng như ai, mà cái thần thái ấy, cái vẻ đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn không rời mắt cho được. Đâu có tự dưng mà cái danh xưng hoa khôi "lết" đến tay được.

Người ta là Bae Joohyun, là sinh viên năm ba của trường đại học Kyulhee, ngôi trường đáng mơ ước bậc nhất Hàn Quốc. Bản thân luôn đứng đầu về điểm số, sắc đẹp không hề thua kém một ai, còn được ca tụng là hoa khôi của trường, nói chị không có người theo đuổi là nói dối không biết ngượng.

Thế nhưng, chẳng nam sinh kiên trì đeo đuổi chị được lâu. Bởi chị căn bản là chỉ tập trung vào học và học, chuyện tình cảm trai gái là thứ phù phiếm không đáng để quan tâm. Ấy vậy mà vẫn có một cậu học sinh năm hai, từ lúc vào trường đến giờ, vẫn miệt mài theo đuổi chị ấy đến cùng.

Cậu là sinh viên năm hai Kim Taehyung - mỹ nam vạn người mê của đại học Kyulhee. Tướng mạo trên cả ưa nhìn, tính tình lại dễ chịu, tuy học không giỏi nhưng được cái chân thành, 2 năm trờ chưa bao giờ thấy đi chung với nữ sinh khác trong trường. Bởi trái tim cậu, từ lâu đã chỉ hướng về một mình Bae Joohyun.

"Này, lại đem cơm hộp cho tiền bối Bae à?"

Thằng bạn thân chí cốt của cậu, Min Yoongi, từ đằng sau chạy tới, khoác lấy vai cậu.

"Không lẽ đem cho mày ăn."

Cậu trưng ra bộ mắt khinh bỉ, hết liếc thằng bạn cháy mặt lại lườm rách da.

"Gắt thế!"

"Mà tao nói này, sao mày cứ đeo đuổi bà già khóa trên mãi thế? Người ta có thích mày đâu mà dai dẳng chi không biết."

Để cậu nói cho mà biết, nếu không phải Min Yoongi là người thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, giờ đây chẳng khác nào gia đình, thì cậu đã đào mồ chôn hắn ta rồi. Dám gọi người thương là bà già, thật chẳng biết nể mặt Kim Taehyung này mà. Hắn ta có bồ rồi, nên lúc nào trong mắt bồ là đẹp nhất. Ngoại trừ bồ hắn ta ra chẳng còn đứa con gái nào đẹp cả.

"Bà già cái đầu mày!"

Cậu tán cái bốp vào đầu hắn ta, bĩu môi bỏ đi trước.

"Này!"

Min Yoongi gọi với theo. Cái thằng không chỉ 4D mà còn ngu người nữa. Theo đuổi người ta không được thì thôi, tìm mục tiêu mới. Si tình vừa vừa phải phải thôi chứ. Mà cậu cũng có phải dạng xấu xí không ai thương đâu. Đẹp trai ngời ngời như thế mà. Một mũi tên có biết bao nhiêu đích ngắm đang chờ, mà chỉ chọn mỗi một chỗ dừng chân là Bae Joohyun. Khổ nỗi mũi tên thì ưng chứ hồng tâm nào có ưng. Vậy nên nhắm mãi cũng chẳng trúng được trái tim người ta.

Cậu mon men lại gần khu vực tủ đựng đồ của sinh viên năm 3. Chị đang cất sách vào tủ. Đứng từ đây, góc nghiêng của chị sao mà đẹp thế? Hoa khôi mà, nên da trắng như trứng gà luộc bóc vỏ, ngũ quan thì hài hòa. Mắt chị ý, vừa to lại vừa tròn, mũi thì cao ơi là cao, còn đôi môi thì...ôi mẹ ơi nhìn chỉ muốn cắn thôi. Mà người ta lạnh lùng quá đi, được lúc dễ thương thì có phải dễ thương cho cậu ngắm đâu.

Người gì đâu...khó thương thì có! Dễ dễ cái gì!

"Á!"

Tiếng người thương vang lên khiến cậu giật mình. Nãy giờ mải ngắm người thương quá, không để ý chị cầm trong tay mấy cuốn sách dày cộp. Mà chân tay mảnh khảnh thế kia, cầm sao mà nổi, để rớt xuống đất hết. Cậu nhanh chân chạy lại nhặt lên cho chị.

"Tiền bối để em cầm cho."

Cậu nhanh miệng, giữ khư khư mấy cuốn sách trong tay.

"Không cần thiết. Cám ơn cậu."

Chị nói câu cảm ơn cho có lệ, chứ chị chẳng có tí chân thành nào đâu. Vậy mà cậu thích như lên mây. Gì chứ chỉ cần chỉ cười thôi đã khiến hồn vía cậu bay đi đâu mất, huống gì việc chị nói chuyện với cậu.

"Không sao. Em cầm được mà. Tiền bối cứ để em giúp cho."

Cậu luống cuống lắc lắc bàn tay bảo cứ để cậu cầm, mà chân đứng chẳng yên được, cứ loi choi lóc chóc làm quá lên chi không biết. Nếu là cô gái khác, chắc bây giờ đang điêu đứng trước độ đáng yêu của cậu rồi. Nhưng người thương là người thương, người thương không phải cô gái khác, nên ánh mắt người thương khó chịu lắm cơ.

"Tôi bảo không cần."

Vị tiền bối Bae này bình thường đã đáng sợ rồi, giận lên cần ghê hơn. Cậu ngậm ngùi trả sách lại cho chị. Chị cầm sách rồi bỏ đi một mạch. Mà cho dù chị đi rồi, cậu vẫn đứng đó nhìn theo bóng chị cơ. Hoa khôi của trường vậy chứ chị chỉ hơn 3 mét bẻ đôi có 8 cm. Mà cậu thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com