Chương 7: Ko thể yêu
Nhưng Dược Hoa nhầm rồi, tim hắn giờ đây chỉ có Thôi Oản. Hắn ngồi xuống bên nàng, vẻ mặt nghiêm trọng " Ta có chuyện muốn nói với nàng ". Dược Hoa đương nhiên ngoan ngoãn đồng ý " Chàng nói đi, thiếp đang nghe đây ". Nàng chỉ ko ngờ hắn nói rằng " Ta dùng kiệu hoa 8 người khiêng cưới nàng, nhất định sẽ đối tốt với nàng. Nhưng tim ta đã trao cho người khác, có lẽ là không thể yêu nàng ". Nghe được hai câu nói ấy, dù nàng không có tình cảm với hắn nhưng đây là ngày đầu họ cưới nhau, chàng lại thẳng thừng nói ko thể yêu nàng. Uổng công nàng mong chờ vào phu quân tương lai của nàng đến vậy. Từ Hạo chỉ thấy vương phi của hắn cười khổ đồng ý với hắn. Cũng chỉ thấy nàng chậm rãi tắt hết hai ngọn nến hỷ đi. Hắn có đôi phần bất ngờ. Nhưng cũng đúng thôi, hắn không yêu nàng thì nàng đâu cần hi vọng hạnh phúc gì chứ ( nến hỷ là tượng trưng cho sự hạnh phúc của vợ chồng
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
Dược Hoa im lặng một lúc lâu rồi cũng cất tiếng hỏi " Vậy bây giờ ta ngủ ở đâu ?" Cả căn phòng tối đen nhưng còn có ánh trăng sáng soi vào nên miễn cưỡng nhìn thấy đường đi. Từ Hạo nghe câu hỏi cũng suy nghĩ một lát " Cả hai chúng ta ngủ chung giường" . Nếu vương gia đã nói vậy thì nàng cũng chỉ có thể làm theo. Nàng chui trong góc giường, quay lưng về phía hắn, im lặng ngủ. Từ Hạo lại không như vậy, hắn thấy có lỗi với nàng. Một cô nương xinh đẹp như hoa gả cho hắn mà lại chịu cảnh tủi thân như vậy. Về sau sẽ chiếu cố nàng nhiều một chút, Từ Hạo hắn cũng nhẹ lòng hơn.
Màn đêm xuống, hai tì nữ bên ngoài cố gắng nghe động tĩnh trong phòng. Chỉ là, hai vợ chồng bên trong đã ngủ từ lúc nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com