Chương 1: Yêu để Move On hay Move On để yêu
"How to warm someone's one heart?
Hóa ra giao lưu với người khô khan, lãnh đạm nhiều thì sẽ đánh mất ngọn lửa của chính bản thân mình.
Thế mà vẫn ngựa quen đường cũ bị thu hút bởi chính lực hấp dẫn của sự lạnh lẽo bí ẩn.
Tệ thật, đã từng nghĩ gặp được là may mắn nhưng giờ nhìn lại thì may mắn này nên dành cho người khác.
May mắn gì mà để bản thân phải khóc vì 1 thằng con trai tới tận ba lần tương đương 3 quý trong năm dù cho stress vì học tập cũng chưa từng tâm lý kém bền vững đến như vậy.
Rơi lệ vì tình cảm đúng là trải nghiệm rửa mặt nhưng không rửa nổi cái đầu của bản thân để vẫn còn u mê mà có lần 2, lần 3.
Duyên phận gì mà để bản thân phải trải nghiệm cái cảm giác này.
Một bát nước nhân sinh vị đắng chát đậm đặc đủ để dập tắt ngọn lửa.
Trong tro tàn cố gắng kiếm những mảnh kẹo ngọt ngào nhưng đa số toàn là kẹo vị ngọt thanh nhẹ, thỉnh thoảng cũng có kẹo vị chanh muối vẫn đang lấm tấm vài đốm lửa tàn.
Chả có mảnh kí ức nào đủ đẹp, đủ healing để cứu rỗi lại cái vị giác, nếm phải mùi vị này, cảm giác như bị cưỡng ép tiếp xúc quá liều với hóa chất độc hại.
để leo lên được cái vực sâu bạn đào, nhờ ơn huệ này mới biết điểm giới hạn dưới ngọn lửa của bản thân nằm ở đâu. Nhặt được hết đống đá mà bạn ném vào cái hồ yên bình này vất vả thật.
sau này cũng sẽ trải qua sự vất vả này nhé cho biệt cực hình là thế nào. "
một nửa sự thật
một kết thúc chẳng ai mong chờ
không hợp với yêu đương
sai ngay từ đầu
.....
t hối hận rồi, cái cảm giác này..... giá mà lúc đó ..... đừng để cảm xúc lấn át lý trí .... giá mà t có thể diễn như mọi khi.... như cái cách hạ cái tôi để dĩ hoà vi quý trong cuộc chiến xã hội.
T hối hận vì đã bắt đầu, quá trình vui hay buồn kỉ niệm không còn cứu nổi nữa, chỉ càng làm t ước gì chúng ta đừng .... gặp nhau.
T của quá khứ chắc chắn sẽ ghét t của hiện tại nhưng cái sự thật cảm giác này..... sau khi trải nghiệm, t chỉ muốn quay lại điểm xuất phát ban đầu, đừng nên quen biết nhau, gặp nhau để làm gì.
Xem như t non người trẻ dạ nên né tránh sự thật bằng cách ước như thế, chứ đau để trưởng thành trong tình cảm kiểu này chỉ khiến t đánh mất bản thân, mất niềm tin vào tình yêu.
T bắt đầu sợ mọi sự bắt đầu liên quan đến yêu đương, sợ bản thân sẽ sa vào một lần nữa rồi, lại là một lần đầu tư phá sản, là một lần thua ván cược trong love game life.
Cùng lắm thì xây dựng niềm tin lại từ đầu.... lần trước 2 năm rưỡi cần 3 năm để hoàn toàn bình thường và đối mặt được với người mà bản thân từng thích. Lần này tuy thích nhiều hơn thật, kỉ niệm vui buồn quá nhiều nhưng thời gian ngắn tiếp xúc ít hơn, chắc có lẽ 3 năm sau cũng sẽ đối mặt được với quá khứ.
Vậy nếu như trước khi bước vào một mối quan hệ mà biết trước kết quả, đứng trước 2 lựa chọn hưởng thụ quá trình hay kịp thời dừng lại, cái nào cũng có cái giá phải trả nhất định, mối quan hệ 2 người thì dù là lựa chọn nào 2 bên đều sẽ chịu ảnh hưởng, suy nghĩ thật kĩ trước khi lựa chọn là đều tất yếu. Thế nhưng.....
Đặt lên bàn cân của sự bình đẳng, xét về các yếu tố như thời gian sẽ phải bỏ ra ra, cảm xúc hay tinh thần sẽ đầu tư vào, từ những yếu tố vô hình đến những yếu tố hữu hình như hao phí thể chất và thiệt hại kinh tế, ...... đem tất cả ra so sánh, đong đếm, tính toán..... trước khi lựa chọn phải cân nhắc thật chắc chắn.
Nếu cho bản thân một cơ hội để trải nghiệm thì cái giá phải trả là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com