2
Nếu như ngày đó, bố mẹ của Yoongi không chuyển công tác thì có lẽ mọi chuyện không tệ như thế này, ông trời quả thật biết cách trêu người. Khẽ cười, từ bản thân tôi cho đến tình yêu của tôi dành cho anh cũng vậy, nó thật chẳng ra sao.
Ngày đó, cô MinJan bước vào tay dắt theo cậu bé vóc người nhỏ nhắn.
Thật ra lúc ấy là tôi đang ngủ say gần chết thì thanh âm phát ra từ họng anh làm tôi ngờ ngợ thức giấc "Min Yoongi, chào các cậu." Anh đanh đá thật, khác hẳn so với vẻ bề ngoài do tạo hoá ban cho anh. Rồi cô MinJan xếp cho Yoongi ngồi cạnh tôi, tôi nửa chưa hoàn hồn vì nét nghiêm nghị từ anh nửa thì háo hức vội vàng làm quen cậu trai kia "Xin chào, tôi là Park Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com