4
Yoongi ạ, anh có biết rằng tim tôi có 4 ngăn và cả 4 đều là của anh, cha mẹ tôi mất sớm tôi cũng chẳng còn họ hàng gì. Chân ráo chân nước mà tự nuôi bản thân đến tận bây giờ, quả là kì tích nhỉ ? Tôi ước rằng mình đã chết trong vụ tai nạn ngày hôm ấy cùng với bố mẹ mình cho rồi, để đến tận bây giờ tôi lại tiếp tục đau khổ.
Anh có biết, tôi đã từng chứng kiến cảnh anh và cô ấy, hai con người không quần áo không rào cản mà quấn quít với nhau đến đáng sợ không ? Tôi chẳng biết mình nên làm gì lúc đó nữa, bỏ chạy cũng không, tách anh và cô lại càng không. Thế rồi tôi thu mình vào gốc cầu thang, tay che lấy miệng nén từng tiếng nấc sắp phát ra khỏi cổ họng mình. Tôi quả thật ngu ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com