Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Còn của tớ đâu?

Sáng hôm sau.

Gia Hân đang ngủ trên giường, chăn chùm hết người. Điện thoại cô đổ chuông. Cô thò đầu ra khỏi chăn, với tay lấy điện thoại, mắt vẫn mơ màng vì đang ngủ dở. Đồng ý nghe, áp điện thoại lên tai, giọng hơi khàn:

- Alo!

Giọng gấp gáp từ đầu dây bên kia vang lên:

- Luật sư Hứa! Chị mau tới khu đất trồng của những người dân khu C đi. Em đang trên đường tới đó rồi. Có người gọi điện báo rằng người dân lại cãi nhau với công ty kia rồi. Thấy bảo sáng nay người của công ty đó đến. Chị mau đến ngăn họ lại đi. Nếu những người dân cứ tiếp tục như thế thì rất bất lợi cho chúng ta. Dù sao vụ kiện của họ cũng sắp tới rồi. (Tĩnh Anh sốt ruột)

Gia Hân nghe thấy thế vội bật dậy khỏi chăn, an ủi Tĩnh Anh:

- Được rồi đừng sốt ruột. Em bắt xe đến đó trước khuyên người dân đã. Không thể để họ làm ầm ĩ với bên công ty kia được. Những người dân ấy rất nóng nảy, em cũng phải cẩn thận khuyên họ. Chị sẽ bắt xe tới đó nhanh nhất có thể. Đừng để họ nóng quá mà gây tổn thất cho đối thủ. Chúng ta sẽ bất lợi.

Dặn dò xong cô vội vàng sửa soạn chuẩn bị đồ đạc. Quần áo cũng vội vàng mặc đại một bộ công sở áo sơ mi kẻ sọc nhỏ, quần tây ống suông màu xanh navy trùng với sọc kẻ của áo tiện thể với một đôi cao gót đen. Cô vội vàng xách theo túi sách trên bàn, tay cầm điện thoại chạy xuống dưới bắt xe. Ngồi trên xe cô lo nghĩ đến việc của thân chủ là những người dân khu C, cầm điện thoại định gọi hỏi Tĩnh Anh đến nơi chưa rồi nhìn thấy tên Hoàng Minh. Cô nhìn đồng hồ chợt nhớ đến sắp tới giờ Hoàng Minh hẹn qua đón cô đi đón chú dì. Cô vội bấm gọi Hoàng Minh. Đầu dây bên kia rất nhanh nhấc máy:

- Trùng hợp thật. Tôi đang định gọi cậu báo chuẩn bị đi. (giọng hào hứng mong chờ)

Gia Hân gấp gáp, ngại ngùng xin lỗi:

- Xin lỗi cậu trợ lý của tôi vừa gọi điện báo thân chủ của tôi có chút xô xát nhỏ với bên kia. Tôi giờ đang đi đến đó để giải quyết chắc là không đi đón chú dì với cậu được. Cậu xin lỗi chú dì giúp tôi luôn nhé!

Hoàng Minh nghe giọng có chút thất vọng nhưng thấy sự gấp gáp của Gia Hân vẫn ân cần nhắc nhở:

- Được rồi! Không sao cả. Cậu cứ bận việc đi. Bắt xe cẩn thận. Tới nơi rồi báo cho tôi. Nhớ phải cẩn thận đấy.

Gia Hân ngập ngừng suy nghĩ đôi chút rồi nói:

- Hôm qua tôi đã hứa với dì An rồi. Cậu đi đón chú dì trước. Tôi xong việc sẽ bắt xe qua nhà cậu thăm chú dì với dì An luôn.

Hoàng Minh giọng lại vui vẻ lên, đồng ý nhưng vẫn không quên nhắc nhở Gia Hân cẩn thận. Rồi anh nhắc dì An nấu bàn thức ăn, nhớ là có cả món sườn sào chua ngọt mà Gia Hân thích. Dì An thấy cậu chủ háo hức vui vẻ cũng cười theo, trêu đùa:

- Được được tôi sẽ nấu món sườn này nhiều chút. Không phải là cậu cũng rất thích món này sao?

Trưa hôm đó. Tầm hơn 12h trưa, Gia Hân bắt xe tới trước cổng biệt thự nhà Hoàng Minh, trên tay xách theo một ít bánh ngọt hôm qua cô đặt ở tiệm chị Nguyễn. Tay còn lại túi to túi nhỏ là quà của từng người một. Dù sao cũng lâu rồi không gặp, nên mang theo chút quà cáp mới phải.

Đống quà này là sau khi cô giải quyết xong việc xô xát đã vội vàng chạy đi tìm quà. Bận không kịp thở. Ai bảo Minh báo cô muộn quá làm chi.

Cô sau khi được tài xế đưa cho các túi qua xong liền bước vào cổng, đi đến giữa sân đã thấy dì An bóng dáng quen thuộc, vẫn khuôn mặt phúc hậu ấy, ánh mắt hiền từ mỗi lần cô đến đều mừng rỡ ra đón cô. 5 năm không gặp dì hình như có nhiều tóc trắng hơn thì phải. Nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cô nghe thấy giọng dì vui mừng reo lên:

- Tiểu Hân đến rồi đấy à? Ôi trời, ngày càng xinh đẹp như thế này? (vừa nói vừa chạy lại đón Gia Hân)

- Chào dì An ạ! (lễ phép, vui vẻ, cười tươi chào hỏi)

Dì đứng gần Gia Hân, thấy cô xách nhiều đồ như vâỵ bèn đỡ hộ cô miệng nói:

- Sao cháu lại mang nhiều đồ tới vậy. Đến là mọi người vui rồi. Đi vào nhà nhanh lên, ông bà chủ cũng đang đợi cháu đấy. Bà chủ từ nãy giờ cứ nhắc đến cháu suốt. Còn đích thân xuống bếp làm món sườn mà cháu thích nữa.

Gia Hân ngại ngùng:

- Không nhiều đâu ạ. Tại lâu lắm rồi mới gặp mọi người nên phải chuẩn bị chút quà chứ ạ. (khách sáo)

Rồi hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Dì An bước vào nhà trước báo với mọi người:

- Ông chủ, bà chủ, cậu chủ. Cô Gia Hân đến rồi ạ.

Dì An vui mừng vừa đi vừa báo tin, đặt bánh ngọt xách hộ Gia Hân vào phòng bếp. Gia Hân theo sau đó cũng bẽn lẽn bước vào. Cái cảm giác này sao cứ kỳ kỳ? Có gì đó giống ra mắt phụ huynh.

" Sao có chút khó xử, hồi hộp, ngại ngùng vậy?" (Gia Hân thầm nghĩ)

"Cũng đâu có phải ra mắt phụ huynh đâu mà hồi hộp. Chỉ là thăm chú dì thôi mà. Bình tĩnh lại nào." (tự trấn an bản thân)

Rồi cô bước vào mạnh dạn hơn, nhìn thấy ông Trần (bố Minh) đứng dậy hướng về cửa để đón cô. Cô vội vàng lễ phép hơi cúi người chào hỏi:

- Cháu chào chú ạ. (có chút ngượng ngùng)

Bố Minh nhanh chóng đáp lại nhiệt tình:

- Ờ! Cháu Gia Hân tới rồi đấy à! Vào ngồi đi cháu đừng đứng đấy mãi. Cứ tự nhiên đi. Đều là người quen cả mà.

Giọng nói điềm đạm của người đàn ông trưởng thành, có chút uy nghiêm ấy nhiệt tình cất lên. Gia Hân nghe lời tiến đến gần sofa đặt đồ đạc xuống và ngồi ở sofa đơn. Hoàng Minh đang ngồi ở sofa dài bên cạnh nhìn cô từ nãy giờ. Cô vẫn rất ngại khi gặp Hoàng Minh nên không dám quay ra nhìn cậu. Cô vội bắt chuyện với chú Trần:

- Chú à! Dì đâu rồi ạ?

Chú Trần ngồi xuống tay đang cầm ấm nước rót chè, vui vẻ cười:

- Dì vẫn đang trong bếp nấu gì đó ấy. Bảo là cháu sang nhất định là muốn ăn món này. Bà ấy mong chờ nãy giờ.

Vừa dứt lời bà Bùi (mẹ Minh) từ trong bếp chạy ra, hớt hải giọng hớn hở:

- A Dao đến rồi à? Đâu rồi? Con bé đâu?

Ông Trần nghe thấy giọng vợ vọng ra, tay đẩy chén chè qua cho Gia Hân, vẫn không quên nhắc nhở vợ:

- Em từ từ thôi. Con bé đang ngồi đây rồi. Cẩn thận kẻo ngã. (Quan tâm vợ)

- Cháu uống chén chè đi. (mời Gia Hân)

Gia Hân lễ phép đón lấy chén chè rồi theo lẽ mà cầm lên nhấp một ngụm. Mặt sau khi uống xong có chút biến sắc.

"Đắng quá!" (cô nghĩ thầm)

Cô không biết uống chè bởi nó rất đắng. Cô sợ đắng nhất. Từ trước đến giờ những thứ đắng cô đều không ăn hay uống được. Kể cả lúc bị ốm uống thuốc với cô quả thực như cực hình. Bởi thuốc vừa to khó nuốt vừa đắng nữa.

Hoàng Minh thấy biểu cảm của cô như vậy, không nói gì, bỏ cuốn tạp chí kinh doanh đang cầm trên tay xuống rồi đứng dậy đi về phía bếp. Mẹ Hoàng Minh vừa hay chạy ra. Thấy Gia Hân đang ngồi trên ghế, liền vui vẻ chạy tới nắm tay:

- Ôi Dao Dao đấy à? Lâu lắm rồi không được gặp cháu. Cháu giờ còn xinh hơn trước nữa. Xinh hơn nhiều so với mẹ cháu trước đây. (tay bắt mặt mừng)

(*) Dao Dao là tên gọi thân mật của cô, chỉ những người thân thiết mới gọi cô bằng biệt danh này. Ví dụ như bố mẹ cô, ông bà, cô dì,... Vì mẹ của Gia Hân và Hoàng Minh là bạn học nên hai người thân nhau từ khi còn bé. Bố mẹ Minh ông Trần và bà Bùi đều biết biệt danh của cô nhưng chỉ có bà Bùi gọi biệt danh của cô vì bà coi cô như con gái ruột. Ông Trần vì ngại nên vẫn gọi tên cô. Còn Hoàng Minh hồi còn nhỏ vẫn hay gọi biệt danh của cô nhưng khi đi học vì lý do nào đó mà anh lại đổi cách xưng hô gọi cô bằng tên.

Gia Hân lễ phép đứng dậy chào hỏi mẹ Minh:

- Dì ạ!

Rồi đỡ mẹ Minh cùng ngồi xuống ghế dài. Rồi cô hỏi:

- Chú dì dạo này sức khỏe thế nào ạ? Vẫn khỏe chứ ạ?

Bố Minh cười khà khà, dựa lưng vào ghế sofa đáp:

- Khỏe. Đương nhiên là khỏe rồi! Haha..

Mẹ Minh nhìn qua bố Minh thấy cái bụng to của ông, chán ngán lắc đầu, rồi lại quay lại vui vẻ với Gia Hân:

- Chú dì vẫn khỏe. Cháu thì sao? Cả bố mẹ cháu nữa.

Gia Hân vẫn lễ phép:

- Dạ! Cháu và bố mẹ cháu đều vẫn khỏe. Chú dì về nước rồi hôm nào có thể hẹn gặp họ. Nhưng có lẽ phải gọi điện báo trước bởi bố mẹ cháu không có ở thành phố. Họ đi du lịch ở quê thấy phong cảnh rồi không khí ở đó thích quá nên mua nhà ở đấy rồi sống luôn rồi.

Cả ba người vừa nói vừa trò chuyện vui vẻ. Vừa lúc Hoàng Minh bước ra đi đến gần Gia Hân đặt một cốc nước ấm xuống, đẩy chén chè ra:

- Uống cốc này đi! Cậu đâu uống được chè đâu.

Nói xong, Hoàng Minh ngồi vào chiếc ghế sofa ban đầu Gia Hân ngồi. Bố mẹ Hoàng Minh trông thấy thì nhìn nhau cười thầm. Gia Hân có chút ngượng ngùng, khó xử khi thấy bố mẹ Hoàng Minh cười, cầm cốc nước ấm lên nhấp một ngụm không quên nói:

- Cảm ơn! (mỉm cười gượng)

Cô thấy bố mẹ Hoàng Minh cứ nhìn mình rồi lại quay sang nhìn con trai, cô bối rối rồi nhìn thấy túi quà của mình, như tìm được vị cứu tinh, cô nhanh chóng với túi quà đến, vui vẻ tặng:

- Chú! Dì! Do vội quá nên cháu không thể chuẩn bị nhiều. Có vài món quà nhỏ cháu muốn tặng chú dì.

Cô vừa nói vừa lễ phép hai tay đưa túi quà cho từng người:

- Đây là của chú ạ.

- Còn đây là của dì ạ. (nhìn mẹ Hoàng Minh cười vui vẻ)

Mẹ Hoàng Minh vui vẻ nhận quà không quên nhắc nhở:

- Ây dô! Con bé này khách sáo như thế làm gì? Chú dì đều là người thân quen cả. Đến thăm chú dì đã mừng lắm rồi. Quà cáp cầu kỳ làm gì chứ!

Gia Hân liền giải thích:

- Không sao đâu dì. Chú dì mời cháu đến nhà mà cháu đi tay không đến mới là không phải phép ạ.

Vừa đưa tới tay bà Bùi bỗng để ý thấy dưới cánh tay của Gia Hân có vết trầy khá lớn. Trông có vẻ là mới vội bỏ túi quà xuống, cầm lấy cánh tay của Gia Hân mắt nhìn vào vết trầy, lo lắng hỏi:

- Dao Dao tay cháu sao lại bị thương vậy? Trầy to như thế này. Hình như còn có chút máu nữa. Cháu không biết sao?

Nghe thấy Gia Hân ông Trần và Hoàng Minh cũng lo lắng không kém. Ông Trần nhòm vào thấy vết thương cũng có vẻ nghiêm trọng bèn gọi dì An:

- Dì An à! Mau mang hộp sơ cứu đến đây.

Hoàng Minh lo lắng tới mức đứng bật dậy, đi tới chỗ Gia Hân ngồi ngay xuống bên cạnh cô, cầm tay cô từ tay mẹ mình về, nhăn mặt xem xét. Anh không kìm được lo lắng mà hỏi liên tiếp:

- Sao lại bị thương thành ra thế này? Cậu không biết sao? Không thấy đau à? (vì lo lắng nên hỏi có chút lớn tiếng)

Mẹ anh bèn lên tiếng:

- Con trai à! Từ từ thôi. Sao lại hỏi con bé dồn dập như thế. Bình tĩnh lại. Đừng làm con bé sợ chứ.

Hứa Gia Hân bị hỏi như vậy có chút ngây người. Cô thật sự không biết là bản thân mình bị thương, cô cũng không có chút cảm giác nào. Nhưng bị Minh cầm vào mới tự dưng cảm thấy xót. Cô hơi cúi đầu nhìn vào vết thương.

"Mình bị vết xước lớn như vậy từ khi nào ta? Sao giờ mới cảm thấy đau vậy?"

Nghĩ ngợi một hồi cô mới nhớ ra, vội vàng kể lại mọi chuyện cho mọi người đỡ lo lắng:

- Cái này... Chắc là do vụ sáng ngày đấy ạ. Bên thân chủ của cháu xảy ra chút mâu thuẫn. Do nóng nảy gây ra xô xát với bên kia. Cháu đứng ra khuyên ngăn chắc không may bị cái gì va quệt vào thôi. Cháu lúc đấy cũng không cảm thấy đau. Mọi người đừng lo lắng quá.

Đúng lúc này dì An từ trong bếp đi ra:

- Đây rồi! Hộp sơ cứu đây rồi ạ. (hớt hải)

Dì An nhanh chóng đặt hộp sơ cứu xuống mặt bàn gần chỗ Hoàng Minh. Hoàng Minh mở hộp bắt đầu sát trùng vết thương cẩn thận từng bước. Một tay anh dùng để giữ cánh tay của Gia Hân tay còn lại dùng nhíp kẹp bông đã thấm thuốc lau vết thương. Gia Hân bị thuốc sát trùng làm cho đau rát. Cô theo phản ứng bình thường rút tay lại, mặt nhăn vì đau:

- Còn nói là không đau. (Hoàng Minh trách móc tay vẫn giữ tay Gia Hân nhưng tay kia giơ bông lên vì thấy cô đau nên không dám làm tiếp. Ánh mắt nhìn cô đau có chút xót)

Bà Bùi ngồi bên cạnh thấy con trai mình sát trùng vết thương cho con gái hậu đậu như vậy, chả có chút nhẹ nhàng nào. Còn nói những câu thế kia, không biết dỗ dành thì trách móc:

- Cái thằng này (gõ vào đầu Hoàng Minh). Chả biết dịu dàng một tẹo nào. Ai đời sát trùng mà làm như con không. Lau vết thương rất rát. Con phải từ từ, nhẹ nhàng thôi. Còn phải thổi cho người ta nữa chứ! Như thế mới không bị rát.

Gia Hân bị Hoàng Minh cầm tay nãy giờ không thoải mái, cô nhanh nhảu:

- Hay là để cháu tự làm thì hơn. Không cần phiền phức như vậy đâu ạ.

Vừa nói xong cô đã cảm thấy hơi thổi phả vào tay. Hoàng Minh nghe theo lời mẹ nhẹ nhàng khử trùng rồi thôi vào tay cô để cô đỡ cảm thấy rát. Xong rồi anh dùng băng dán vết thương lại. Sau khi hoàn thành xong, anh đang bận cất thuốc, Gia Hân thấy bố mẹ Minh cả dì An cứ nhìn hai đứa nãy giờ rồi lại tủm tỉm cười. Ngượng ngùng vô cùng vội cầm túi quà còn lại đứng lên đi về phía dì An:

- Dì An à! Cái này cháu tặng dì ạ. (Cô đưa hai tay cho dì)

- Ô! Dì cũng có phần sao? Cảm ơn cháu (bất ngờ cầm lấy, vui vẻ vì được nhận quà)

Hoàng Minh quan sát mọi người ai cũng có quà, ngó qua ngõ lại vẫn không thấy túi quà nào nữa. Nhìn Gia Hân vẫn đang nói chuyện vui vẻ dường như quên mất mình, anh cau mày khó chịu lên tiếng:

- Còn của tôi đâu?

Gia Hân bị Hoàng Minh hỏi quà thì ngây ra. Cô quên mất phải chuẩn bị quà cho cả cậu ấy. Chẳng phải là do cô vội quá sao. Cô gãi đầu ngại ngùng:

- Của cậu... tôi quên mất rồi! (ngập ngừng, mỉm cười tội lỗi)

Hoàng Minh không còn lời nào để nói với Gia Hân. Ngay cả dì An cũng có quà mà cô lại quên chuẩn bị cho anh. Anh nhìn Gia Hân với xác mặt u uất, không vui.

Gia Hân không nghe thấy Hoàng Minh nói gì, phỏng chừng anh đã giận vội chữa cháy:

- Tại tôi đi vội quá. Quên mất phần của cậu. Để lần sau tôi mua bù..(hỏi dò)

Rồi giọng ông Trần uy nghiêm cất lên:

- Cứ kệ nó đi Tiểu Hân à! Nó còn thiếu cái gì đâu mà phải tặng.

- Dì An à! Cơm nước xong chưa dọn ra ăn thôi. Tiểu Hân cũng đói rồi nhỉ? (quay sang hỏi quản gia)

Quản gia trả lời:

- Dạ xong hết rồi.

Mẹ Hoàng Minh đứng dậy đi đến chỗ Gia Hân đứng khoác tay đẩy cô vào:

- Đi thôi! Chúng ta cùng vào ăn cơm. Dì đã nấu món sườn con thích nhất đấy. (vô cùng vui vẻ)

Mọi người đi vào phòng ăn bỏ mặc Hoàng Minh đang không vui ở ngoài.

- Nào Dao Dao! Ăn đi cháu cứ tự nhiên. (Bà Bùi vui vẻ gắp thức ăn vào bát cho Gia Hân đang ngồi bên cạnh)

Gia Hân một tay sờ bát, một tay cầm đũa thấy bà Bùi gắp thức ăn cho mình liên tục sắp không còn chỗ để nhét, cô rất muốn nói rằng không cần gắp cho cô nhiều như thế đâu nhưng có chút không nỡ nên chỉ biết mỉm cười đáp:

- Cảm ơn dì ạ! Dì cứ để cháu tự nhiên.

Bà Bùi nhìn toàn thân con bé một lượt lắc đầu tâm sự:

- Nhìn cháu gầy quá rồi. Phải ăn nhiều một chút. Đừng ngại gì hết. Ha... (lại định gắp tiếp)

- Mẹ! Mẹ nhìn xem bát cậu ấy còn chỗ nào trống không? Phải để cậu ấy ăn bớt đã chứ. (Hoàng Minh ngồi đối diện như hiểu được ý của cô bèn lên tiếng giúp)

Gia Hân thuận thế được Minh nói đỡ mà thêm lời:

- Dạ đúng rồi dì. Cứ để cháu tự nhiên. Cháu ăn gì sẽ gắp. Cháu không ngại đâu ạ. Chú dì đều là người quen rất thân của cháu mà. Cháu không khách khí mà sẽ ăn thật nhiều đấy ạ.

Cô cười thật tươi sau đó bắt đầu ăn. Ăn được hai miếng cô bất giác nhìn về phía Minh ngồi đối diện bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô. Như chột dạ, cô vội tránh ánh mắt ấy mà cúi đầu ăn tiếp.

" Sao cậu ta lại nhìn mình chằm chằm vậy?" (suy nghĩ)

Ông Nguyễn đang gắp món sườn xào do bà Bùi làm định ăn bị bà Bùi bắt được, vỗ nhẹ vào tay, trách móc:

- Anh này! Không biết tự giác gì cả. Em đã nói bao nhiêu lần là anh không được ăn những món có nhiều gia vị. Không tốt cho sức khỏe. Ăn những món thanh đạm này thôi. (vừa nói vừa gắp mấy món luộc vào bát ông Trần)

Câu nói của bà Bùi khiến cho Gia Hân thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy mà đưa mắt nhìn về phía đôi vợ chồng già. Hoàng Minh không để tâm lắm vẫn tiếp tục ăn vì có lẽ cậu đã quá quen với cảnh này rồi. Ông Trần bị mắng có chút thất vọng. Nhưng cũng đành phải ăn những món mà bà Bùi gắp thôi vì vợ của ông quá nghiêm khắc. Thấy chú dì dù có tuổi nhưng vẫn rất tình cảm như vậy cô bỗng nhớ đến bố mẹ mình, rồi cộng thêm vẻ mặt thất vọng hài hước của ông Trần khiến cô không nhịn được mà bật cười. Mọi người nghe thấy tiếng đều quay ra nhìn cô. Gia Hân thấy ba người đều chăm chăm nhìn mình thì vội giải thích:

- Chú dì kết hôn nhiều năm như vậy mà tình cảm vẫn rất mặn nồng. Giống y bố mẹ cháu ở nhà vậy. Thật khiến mọi người ghen tỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com