Chương 11: Luật sư đại diện.
Gia Hân như nói về vấn đề gì đó không đúng khiến cho bà Bùi nhìn về phía Hoàng Minh với ánh mắt kỳ lạ rồi cười mỉm. Rồi bà lên tiếng:
- Dao Dao à! Cháu đã có bạn trai chưa?
Gia Hân đang uống nước bị câu hỏi đột ngột này làm cho tý sặc. Cô ngượng ngùng, gượng gạo đặt cốc nước xuống, bất giác nhìn về phía Hoàng Minh thấy cậu vẫn đang tập trung ăn. Cô lại thầm nghĩ: "Sao mình lại nhìn cậu ta làm gì?". Rồi mỉm cười bẽn lẽn trả lời trước ánh mắt chờ đợi của cả ông Trần và bà Bùi.
- Dạ cháu chưa có ạ! Tại công việc của chấu bận rộn quá không có thời gian ạ.
Bà Bùi nghe câu trả lời không nhịn được lên tiếng:
- Ôi trời! Cháu và thằng con dì thật là. Hai đứa chơi với nhau nhiều quá lây tính nhau hết à? Lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào công việc mà không chịu yêu đương. Rồi còn phải tính chuyện kết hôn sinh con đẻ cái nữa chứ...
- Hai đứa cũng đâu còn trẻ nữa đâu. (ánh mắt lo lắng, đầy muộn phiền)
Chán nản hiện rõ trên khuôn mặt. Lo lắng cho việc thành gia lập thất của con cái. Lại tiếp tục than vãn:
- Cháu xem. Dì đã nói với nó bao nhiêu lần rồi. Còn tìm cả đối tượng cho nó xem mắt mà nó vẫn không ưng. (bất lực)
Gia Hân nghe lời than vãn của bà Bùi sao mà lại giống mẹ mình thế cơ chứ. Đừng nói hai bà mẹ chơi thân với nhau cũng nhiễm tính nhau luôn rồi chứ? Rồi lại nghe thấy xem mắt khiến cô không nhịn được mà sặc nước thật sự. Cô bị sặc ho lên vài cái. Bà Bùi thấy cô sặc, lo lắng vội hỏi han:
- Dao Dao à! Cháu không sao chứ? Uống chậm thôi. Sao lại để bị sặc vậy?
Hoàng Minh thấy cô bị sặc cũng lo lắng, vội lấy giấy giơ ra đưa cho cô. Gia Hân thuận tay cầm lấy mà lau. Rồi cô quay sang bà Bùi mà nói:
- Cháu không sao đâu dì. Có điều dì với mẹ cháu quả thực giống nhau đến đáng sợ luôn. Mẹ cháu về quê sống với bố vô cùng hạnh phúc mà lúc nào cũng gọi điện giục cháu đi xem mắt. Còn giới thiệu rất nhiều đối tượng cho cháu nữa.
- Dì biết không? Cháu không đi là bắt đầu lấy việc uống thuốc ra uy hiếp cháu. Rốt cuộc cháu lại phải sắp xếp thời gian mà đi. (nhập tâm kể mà không để ý xác mặt Hoàng Minh đen lại từ bao giờ)
Bà Bùi nghe Gia Hân kể thì vô cùng vui vẻ mà tiếp lời:
- Đúng đúng! Mẹ cháu một khi mà dở cái gì ra uy hiếp là chắc chắn sẽ liều mà làm thật. Quá cứng đầu.
Rồi bà lại nói tiếp:
- Mà cháu xem có đối tượng hay đứa bạn nào hợp với thằng Minh nhà dì thì giới thiệu cho nó. Cháu xem cháu như vậy hẳn là có rất nhiều bạn xinh đẹp. Cả Minh nữa, nếu con có đứa bạn nào tốt thì cũng giới thiệu cho Dao Dao làm quen. Biết đâu lại hợp thì sao. Hai đứa cùng thoát ế. Vậy càng vui. Biết đâu hai đứa đều có người yêu dự định cưới. Hai gia đình tổ chức cùng một ngày. Song hỷ càng may mắn. (vui vẻ tiếp tục ăn)
Hoàng Minh đang đen mặt vì vụ Gia Hân đi xem mắt thì bị mẹ réo tên nhờ vả giới thiệu đối tượng cho cô đã vậy còn cái gì cưới cùng ngày song hỷ. Làm cả hai đang ăn mà sặc lên sặc xuống, ho khan không thôi.
Bà Bùi thấy cả hai cùng ho, quay sang nhìn ông Trần với ánh mắt khó hiểu, rồi lại quay sang nhìn hai người mà hỏi:
- Sao hai đứa thi nhau sặc vậy? (thắc mắc)
Hoàng Minh lúc này bình tĩnh lại, bày ra vẻ mặt không vui:
- Con bận lắm, không có thời gian làm mấy việc như mẹ nói đâu. Hơn nữa con độc thân thì cậu ấy cũng chưa thể có người yêu được đâu. (đánh mắt cái nhìn không vui về phía Gia Hân)
Bà Bùi bất lực với con trai bèn trách móc:
- Ây da! Cái thằng này nói vậy là có ý gì? Con không có thì A Dao sao lại không có được? Con bé vừa xinh vừa giỏi giang như vậy lại còn tốt tính. Người theo đuổi chắc phải xếp hàng dài. Ai như con suốt ngày bày ra bộ mặt lạnh tanh, chả có tý sức hút nào. Sao con gái người ta dám lại gần.
- Con không muốn có thì cũng phải để cho Dao Dao của mẹ có người yêu chứ. Con bé là con gái, nên lập gia đình sớm một tý, đừng để muộn quá mà lỡ dở. Rồi sau này con cái cũng phải có sức khỏe tốt chứ. (lo lắng, tâm sự thật lòng)
Gia Hân nghe thấy câu nói nãy của Hoàng Minh không tránh khỏi suy nghĩ:
" Cậu ấy nói vậy là ý gì?"
Rồi vẫn nghe thấy bà Bùi trách móc con trai. Ông Trần chỉ biết gật gù lắng nghe vợ giảng dạy:
- Con cũng đâu thể lúc nào cũng dính lấy con bé được. Phải để cho con bé có thời gian rảnh ngoài công việc mà tìm hiểu các mối quan hệ chứ. Vừa về nước mà cứ bám riết nó thế...
Gia Hân thấy mọi chuyện càng đi càng xa, bà Bùi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại còn Hoàng Minh thì cứ lúc ăn lúc lại nhìn cô, thật khó xử, cô vội vàng lên tiếng:
- Dì à! Không sao cả. Cậu ấy mới về nước chưa quen, gặp cháu thường xuyên cũng là bình thường. Cháu giúp cậu ấy làm quen với môi trường ở đây để thuận tiện hơn cho công việc. Còn chuyện dì nhờ, cháu quả thực là có rất nhiều đồng nghiệp xinh đẹp. Nếu dì thấy được cháu sẽ giúp dì sắp xếp cho cậu ấy. Hình như cậu ấy cũng có tuổi rồi. (cố ý trêu đùa)
Hoàng Minh ngước lên nhìn cô với ánh mắt phán xét, một luồng không khí ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô cũng nhìn lại Hoàng Minh mà mỉm cười, thầm hỏi:
"Ánh mắt đấy là sao? Cậu định nổi khùng cái gì?" (chơi với nhau lâu hiểu cả ám chỉ ánh mắt)
Bà Bùi được Gia Hân đồng ý lại vui vẻ quên luôn chuyện trách mắng con trai mà tiếp tục ăn, còn gắp thức ăn cho cả cô. Rồi ông Trần lúc này mới lên tiếng:
- Gia Hân à! Cháu nói công việc cháu rất bận rộn. Cháu đang làm công việc gì vậy?
Gia Hân lễ phép trả lời:
- Dạ chú! Cháu làm luật sư. Bao nhiêu năm qua cũng mở được một văn phòng nhỏ ạ.
Ông Trần nghiêm túc hơn:
- Ồ! Luật sư sao? Vậy văn phòng của cháu tên gì?
Cô vẫn lễ phép:
- Dạ là văn phòng luật HAN ạ.
Ông Trần có chút bất ngờ:
- HAN sao? Cháu cũng lợi hại quá rồi đấy chứ? Còn khiêm tốn nói là văn phòng nhỏ sao? (vui vẻ cười)
Bà Bùi ngồi nghe thấy chồng nói vậy không hiểu, tò mò:
- Anh nói vậy là sao? (thắc mắc)
Ông Trần từ tốn giải thích, giọng có chút nể phục:
- Anh ở nước ngoài mấy tháng nay có nghe ngóng chút thông tin trong nước để trước khi về đỡ bỡ ngỡ. Mấy ông bạn già của anh có đề cập đến văn phòng luật HAN này. Nói là luật sư của văn phòng này tuổi trẻ tài cao. Nhận vụ nào đảm bảo 90% vụ đó thắng. Còn chưa kể mấy ông đấy còn khen cô bé trẻ tuổi nhưng hiểu biết rất sâu rộng, còn rất kiên quyết, chính trực. Để đặt lịch hẹn của vị luật sư này rất khó. Công ty của mấy ông bạn anh gặp phải vướng mắc hay kiện tụng gì đều muốn vị luật sư trẻ tuổi này ra tay cứu giúp. Nhưng đâu phải lần nào cũng được. Thật không ngờ người ấy lại là cháu. (nhìn Gia Hân cười lớn mà có chút nể phục)
Bà Bùi và cả Hoàng Minh nghe ông Trần kể mà thật không thể tin nổi. Hoàng Minh có lẽ là người sốc nhất. Không ngờ chỉ vài năm không gặp mà cậu ấy lại làm được nhiều như thế. Trước đây cậu ấy vốn có chút nhút nhát, dựa dẫm vào cậu. Giờ thì xem ra cô ấy đã thực hiện được ước mơ, đủ mạnh mẽ để làm mọi chuyện, không cần dựa vào cậu. Hoàng Minh thất vọng gấp đôi, mắt có chút buồn nhìn Gia Hân đang cúi đầu cười vì ngại. Thất vọng một phần nhưng thấy tự hào nhiều phần. Cô bạn thân anh trước đây vô cùng bảo vệ giờ đã có chỗ đứng vững chãi, thực hiện được ước mơ bấy lâu. Anh phải tự hào, hãnh diện mới đúng sao lại có chút không vui?
Gia Hân được ông Trần khen mà ngượng ngùng không hết. Còn khen nữa cô phổng mũi mất. Cô liền vội vàng lên tiếng:
- Không có đâu chú. Làm gì mà lợi hại đến mức đấy ạ. Cháu cũng chỉ cố gắng hết sức thôi. Người ta đồn đều là tâng bốc thôi ạ. (Cười ngại)
Ông Trần thấy cô vẫn khiêm tốn, không suy nghĩ nhiều bèn ngỏ lời:
- Hay cháu về làm luật sư đại diện cho công ty của nhà chú? Cháu xem thằng Minh vừa về nước. Hơn nữa cháu thấy ma trận công ty mà thằng con chú bày ra, dải khắp nơi. Nó giờ muốn về nước quản lý trụ sở chính, cần có bộ phận pháp lý, luật sư đại diện cho toàn bộ công ty và cả các chi nhánh. Đặt ở trụ sở chính là hợp lý. Nhiều lĩnh vực như vậy có rất nhiều vấn đề xảy ra. Cháu xem nể mặt chú dì, suy nghĩ về vấn đề này. Dù sao hai đứa cũng thân như vậy. Làm việc cùng nhau hoàn toàn không vấn đề gì, có khi lại hợp ý. Năng lực của cháu chú hoàn toàn yên tâm. (có chút nhờ cậy)
Gia Hân không tiện đồng ý ngay. Nếu đồng ý ký hợp đồng thì không phải tần suất cô phải đối mặt với Hoàng Minh nhiều hơn sao. Đó chỉ là một phần lý do nhỏ khiến cô phân vân, lưỡng lự còn lý do chính là văn phòng luật của cô bây giờ cũng có chút tiếng tăm, thật sự quá bận rộn, quá nhiều vụ kiện. Cô sợ một khi ký hợp đồng phải vào trong công ty mà không thể tập trung ở văn phòng, còn nhân viên nữa. Bà Bùi thấy cô lưỡng lự cũng tác động thêm. Cô nhìn ánh mắt mong chờ của hai ông bà rồi lại nhìn về phía Hoàng Minh thấy cậu vẫn tập trung ăn, có vẻ không để tâm lắm. Cô suy nghĩ rồi lên tiếng:
- Chú dì! Cái này thực sự con cần phải suy nghĩ thêm. Văn phòng của cháu thực sự là quá bận rộn. Chú dì cũng đã thấy. Còn nếu công ty xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu Minh cần cháu nhất định sẽ giúp, cứ gọi điện trực tiếp cho cháu là được, không cần thông qua nhân viên đâu ạ. Cháu sẽ giúp hết sức.
Ông Trần nghe vậy có chút tiếc nuối:
- Được rồi. Văn phòng của cháu phát triển như vậy... Chú dì hiểu. Cháu cứ suy nghĩ thêm. Nhân viên hay gì đó tất cả đều có thể giải quyết mà. (haha)
Cười lớn nhưng vẫn mong muốn Gia Hân làm luật sư đại diện cho công ty. Có cô làm luật sư đại diện thì yên tâm quá đỗi.
Sau khoảng gần 2 tiếng ăn cơm xong. Dì An bắt đầu dọn dẹp. Cô cũng phụ giúp dì bê bát đĩa vào. Rồi cô nhanh nhảu:
- Dì ơi nghỉ ngơi đi để cháu dọn nốt cho ạ.
Dì An thấy cô định sắn tay áo lên dọn rửa đang lau bàn vội chạy tới kéo tay cô lại:
- Không cần đâu Tiểu Hân. Cháu cứ để bát đĩa ở đấy. Có máy rửa bát mà, dì sẽ cho vào đấy. Không cần lo lắng. Cháu ra phòng khách ngồi chơi đi.
Bà Bùi đúng lúc đi vào thấy thế bèn vội ngăn:
- Ôi trời! Con bé này. Sao còn định dọn rửa là sao? Cứ để đấy dì An cho vào máy rửa. Cháu mau ra đây. (Gọi lại)
Gia Hân thấy hai người kiên quyết như vậy biết không thể nói lại đành ngậm ngùi đi ra:
- Vậy dì giúp cháu nốt nhé ạ.
Dì An gật đầu vui vẻ đồng ý. Rồi dì mang túi bánh ngọt lúc nãy cất hộ cô ra, đưa cho cô:
- Mang lên đi.
Gia Hân xách túi bánh rồi cùng mẹ Hoàng Minh ra phòng khách. Thấy ông Trần đang ngồi nói chuyện gì đó với Hoàng Minh. Cô được bà Bùi dẫn vào ngồi kế bên Hoàng Minh. Để ý bà còn cười tủm tỉm điều gì. Cô thấy có chút khó hiểu quay sang thấy người mình ngay sát Hoàng Minh. Cộc luôn rồi. Đúng là gừng càng già càng cay mà. Cô ngẩng lên chạm mặt Minh vội giật mình ngồi dịch sang bên cách Hoàng Minh một khoảng vừa đủ. Rồi cô lấy lại bình tĩnh mở túi bánh ngọt ra mời mọi người:
- Chú dì à! Cháu có mua một ít bánh ngọt. Chú dì dũng thử đi ạ. (vừa nói vừa lấy bánh và dĩa đưa cho từng người có cả Hoàng Minh)
Lúc đưa cho Hoàng Minh cô lại vô tình chạm mắt với anh, khiến cô có chút ngập ngừng. Rồi rất nhanh cô nhận ra sự bối rối của mình vội quay lại lấy cho mình một phần. Cô không quên giới thiệu:
- Đây là bánh cháu đặt của một chị trước đây là thân chủ của cháu. Bánh của chị ấy làm rất ngon. Cháu thường xuyên đặt cho nhân viên văn phòng cùng dùng ạ.
Ông Trần và bà Bùi vừa nghe vừa thử bánh quả thật miếng đầu tiên để lại ấn tượng sâu sắc. Bánh không quá ngọt, ăn rất thanh mát, vừa đưa vào đã tan trong miệng. Vị trái cây cũng rất tươi thơm. Cả hai người đều tấm tắc khen. Bà Hứa còn hỏi địa chỉ cửa hàng. Cô rất vui vẻ trả lời bởi thấy mọi người đều thích. Giới thiệu cho bà Bùi còn giúp chị Nguyễn tăng thu nhập. Cô không thấy Hoàng Minh nói gì, bèn quay sang nhìn với ý tò mò. Hoàng Minh thấy cô nhìn, hiểu ý mà gật đầu:
- Cũng được. (cứng ngắc)
Cô quả thực như đã đoán trước được câu trả lời của anh ngao ngán trách móc:
- Tôi biết ngay mà. Tôi biết cậu không thích bánh ngọt nên đã dặn chị ấy làm cho loại nào không ngọt quá, còn chọn cả vị trái cây mà cậu thích. Cũng được là sao? (thăm dò)
Anh lúc này mới để ý lời Gia Hân nói. Lấy dĩa xúc một miếng nữa ra thấy lớp nhân trái cây lộ ra. Là vị chanh dây mà anh thích. Anh không biết làm thế nào. Có vẻ cô đã chọn bánh ngọt cho anh. Còn đúng sở thích anh nữa. Anh vội ăn một miếng to, không quên nói:
- Cảm ơn! (ngại ngùng)
Gia Hân thấy sự lúng túng của anh, còn cả hành động ăn bánh liên tục của anh mà không khỏi bật cười. Cậu ấy vẫn giống dáng vẻ ngày trước. Mọi người sau đó trò chuyện thêm một lúc.
Cũng đã muộn, Gia Hân xin phép ra về. Bà Bùi thấy cô không đi xe đến liền đẩy thằng con trai của mình lên:
- Dao Dao à! Cháu để Hoàng Minh đưa về. Đằng nào cũng không đi xe. (nhìn thằng con trai ám hiệu)
Gia Hân vội vàng lắc đầu xua tay từ chối:
- Dạ không cần đâu dì. Cháu bắt xe về được rồi ạ. (vui vẻ)
Bà Bùi lo lắng:
- Vậy không được. Thân con gái một mình bắt xe giờ này không an toàn. (quả quyết)
Ông Trần cũng lên tiếng:
- Dì nói đúng đấy! Cháu cứ để thằng con chú đưa về. Đừng sợ phiền. (Giọng chững chạc, đĩnh đạc)
Gia Hân vẫn định từ chối chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng có chút không vui của Hoàng Minh:
- Cầm túi xách đi! (Nói xong vẻ mặt có vẻ không hài lòng điều gì hai tay đút túi quần rồi đi thẳng ra ngoài sân)
Hành động này của anh khiến cô chết lặng. Kiểu này là bắt buộc phải đi rồi. Cô cũng chào tạm biệt bố mẹ Minh và dì quản gia rồi theo bước Hoàng Minh ra xe. Chú dì và dì quản gia đều nhiệt tình chào và hẹn ngày gặp.
Cô lững thững đi đằng sau dáng người cao to của Hoàng Minh. Cách anh một cái bóng. Hoàng Minh mở cửa xe quay lại thấy cô vẫn đang lững thững đi. Có vẻ như không muốn lên xe của anh lắm. Anh bất lực, bất mãn lên tiếng:
- Không cần nghĩ lý do từ chối nữa đâu. Lên xe nhanh. (Ra lệnh)
Cô đành ngậm ngùi bước lên xe. Rất nhanh xe đã lái ra khỏi khu biệt thự. Xe lại chìm trong không khí ngột ngạt. Cô giả vờ cầm điện thoại lên bấm để tránh khó xử. Bấm được một lúc lại lén nhìn Minh, rồi lại giả vờ bấm. Cô thầm nghĩ: "Bao giờ mới về đến nhà đây?"
- Cậu nợ tôi một bữa ăn và một món quà. (giọng trầm ấm quen thuộc cất lên)
Cái chất giọng khiến cho mọi cô gái đều có thể đổ gục ấy vang lên làm cho Gia Hân có chút không phản ứng kịp:
- Hả? (Cô chưa hiểu kịp ý câu nói)
Rồi suy nghĩ một hồi cô mới hiểu ra:
- À! Cái đó được thôi. Tôi sẽ chọn rồi gửi cậu món quà gặp mặt.
Lòng thầm nghĩ: "Không phải bánh ngọt làm theo sở thích của cậu à? Đấy không được coi là quà sao?". Rồi cô vội bổ sung:
- Bữa cơm! Cậu yên tâm tôi sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất. (Bỏ điện thoại xuống nghiêm túc nói)
Thấy anh không nói gì thêm cô đinh ninh là ổn rồi chưa kịp thở phào lại bị hỏi:
- Cậu làm việc thường xuyên bị thương sao?
Cô nhìn vào vết thương ở tay mình được dán băng rất gọn gàng bèn giải thích:
- Không có! Đây chỉ là một trong số ít trường hợp như vậy thôi. Tôi rất hiếm khi bị thương. (vui vẻ giải thích)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com